Đền bù
Lời đã nói ra không thể thu lại, Quang hùng lại còn là người giữ chữ tín nên tất nhiên sẽ không thất hứa với Đăng Dương, cu cậu nói với anh khi về nhà sẽ suy nghĩ nên để anh đền bù với cậu như thế nào... Về đến nhà, anh liền nhắn tin hỏi cậu.
Quang Hùng nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, trong lòng lại rối như tơ vò. Đi chơi sao...Nếu đi chơi mà chỉ có hai người thì nên làm gì đây? Anh lăn qua lăn lại mấy vòng trên giường cũng không suy nghĩ được nên làm gì. Cuối cùng! Quang Hùng đi đến một quyết định...Gọi cho quản lý của mình!
"Alo?" Bên đầu dây bên kia, giọng nói có phần ngái ngủ vang lên
"Phúc ơi, tao hỏi cái này, một cái này thôi."
"Mày nói đi."
"Ví dụ nhá, tao muốn đi chơi, ở công viên hay khu vui chơi này nọ đấy...Thì nên làm gì đầu tiên?"
"Mua vé." Phúc trả lời như một lẽ hiển nhiên.
"Chậc, ý là nên làm cái gì?" Quang Hùng không hề hài lòng với câu trả lời quá đơn giản này.
"Bộ quen được cô nào hả?"Phúc cười trêu, nhưng Quang Hùng không nghĩ là vị này đang đùa với mình.
"Không có...mày trả lời tao đi mà Phúc..."
"Thì thấy gì chơi đó thôi, chơi mệt thì uống nước, ăn kem. Nhiêu đó thôi."
"Vậy thôi hả?" Anh tròn xoe hai mắt, hỏi lại lần nữa.
"Chứ mày muốn làm gì nữa? Kết thúc bằng nụ hôn hả?" Bên kia rõ ràng đang không nghiêm túc lại càng khiến Quang Hùng bực bội.
"Điên quá à!" Quang Hùng nghe vậy lập tức cúp máy, hai tai đỏ bừng
....Sau đó quản lý tên Phúc nào đó đã nằm trong danh sách chặn của Quang Hùng MasterD
Thời gian trôi rất nhanh, mới đó cũng đã đến thứ sáu, ban đầu Quang Hùng dự định sẽ tìm một công viên giải trí nào đó gần đây để cả hai đứa tự đến nhưng Đăng Dương nói mình sẽ đến đón anh bởi vì cậu chọn được chỗ cậu thích rồi. Quang Hùng cũng không có ý kiến mà thuận theo ý cậu chàng.
Đứng trước cổng công ty, Quang Hùng không biết tại sao lại bắt đầu không muốn đi nữa...Hai thằng con trai tự nhiên lại đi công viên với nhau... Chưa kịp bùng kèo thì ở phía xa đã nghe tiếng xe máy ùn ùn chạy tới. À, cũng chẳng phải xe máy nói đúng ra thì nó là một chiếc phân khối lớn thì đúng hơn.
"Anh đợi lâu chưa?"
"À...xe của em hả?" Quang Hùng mở to mắt nhìn chiếc xe, quay sang hỏi cậu.
"Đúng rồi? Sao vậy anh?"
"Không có gì, anh hơi bất ngờ thôi."
Đăng Dương bật cười "Trài ai, bộ anh nghĩ em đi xe hơi đến đón hả? Em đâu có giàu dữ vậy đâu."
"Không phải mà...anh tưởng là xe máy bình thường thôi."
"Thiệt không á ta ơiiii?" Đăng Dương cố ý kéo dài hơi, giọng nói mười phần thì hết mười một phần là chọc ghẹo anh.
"Thiệt mà..." Quang Hùng lại không nhận ra cậu đang giỡn, vẫn cố giải thích để cậu không hiểu lầm mình.
"Nào, em đùa mà. Anh đội nón đi." Đăng Dương quăng nón cho Quang Hùng, chờ anh đội xong thì ra hiệu cho anh leo lên. Chiếc xe phóng đi khá nhanh, đương nhiên là vẫn tuân thủ luật giao thông rồi! Quang Hùng cảm thấy ngồi như vậy nếu không vịn vào người của Đăng Dương thì thật sự anh sẽ bị gió thổi cho văng xuống xe mất.
"Anh ôm em đi! anh níu áo em như vậy em khó chạy lắm!"
"Được không?" Quang hùng hỏi lại.
"Được mà." Đăng Dương kéo tay Quang Hùng ôm eo mình. "Ôm chặt nhá!" Đăng Dương lại vặn ga làm chiếc xe phóng nhanh hơn khiến Quang Hùng suýt nữa mất đà, anh lại theo phản xạ càng ôm chặt eo cậu hơn "Vậy mới đúng chứ! anh phải ôm như vậy em mới chạy được!".
Quang Hùng núp sau lưng Đăng Dương để tránh gió nhưng nhìn qua cái kính xe méo xệch kia, anh rõ ràng thấy được nụ cười toe toét cực kỳ tự mãn của cậu.
....*Rõ ràng đang chọc mình...* Quang Hùng lại tự suy nghĩ....*Lần sau...mình không thèm đi với cậu ta nữa!*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top