Candy3 - Lớp Học Hoàn Mỹ
Những ngày tiếp theo, Quang Hùng vẫn hay ghé qua để xem tiến độ bài hát debut của Đăng Dương. Dần dà cả hai cũng dần thân thiết hơn rất nhiều. Sau khi ca khúc ra mắt, lượt tương tác cũng khá tốt đối với sản phẩm của một gương mặt mới như Đăng Dương, ngoài các dự án quảng bá, công ty còn nhận thêm một số chương trình giải trí để cậu tham gia.
"Lớp học hoàn mỹ, gần đây tương tác cũng rất tốt với cả có Quang Hùng là thành viên thường trực cậu cũng sẽ dễ hòa nhập hơn nhiều. Sao? có chịu tham gia không?" Quản lý đưa hợp đồng cho Đăng Dương xem qua.
Nhìn một lượt từ trên xuống dưới, Đăng Dương nhận thấy hợp đồng khá ổn. Việc tham gia các show giải trí để phổ biến sản phẩm cũng như xây dựng hình ảnh bản thân không phải là điều xa lạ, nên cậu rất coi trọng cơ hội này. Hơn nữa, còn có Quang Hùng... lâu rồi cậu chưa gặp anh.
Ngày bắt đầu quay hình, Đăng Dương đến khá sớm nên hiện tại vẫn chưa thấy khách mời hay dàn cast chính đến. Một mình cậu ngồi trên ghế sofa trong phòng trang điểm thật sự cực kỳ chán, lúc này tiếng cửa phòng lại đột ngột vang lên. Một gương mặt quen thuộc xuất hiện, Quang Hùng.
"Anh Hùng!"
"Dương à em? đến sớm thế à?" Quang Hùng vừa mới đến trên người vẫn còn mặc bộ quần áo thường ngày.
"Vâng ạ, anh ngồi đi ạ." Đăng Dương ngồi xích sang một bên.
"Anh đi thay đồ trước đã, em cứ ngồi đó đi."
Quang Hùng thay sang bộ đồng phục đã được chuẩn bị sẵn, những lần trước Đăng Dương chỉ toàn thấy anh mặc những bộ trang phục thoải mái còn không thì là những bức ảnh trên mạng mới thấy được anh mặc đồng phục. Đây là lần đầu tiên cậu được tận mắt nhìn thấy anh mặc như vậy.
"Bộ nhìn anh kỳ lắm hả?" Quang Hùng thấy cậu nhìn mình chằm chằm như vậy cũng thắc mắc rằng mình mặc bộ này có kỳ lạ lắm không?
"Không ạ, nhìn anh siêu đẹp trai!!" Đăng Dương nhanh chóng đáp
"Thôi đừng có ghẹo anh." Quang Hùng phất tay nhưng hai bên tai đã đỏ chót, "Thôi nhá, anh đi trang điểm." Nói xong anh liền chạy đi đâu mất dạng...
"Nhưng đây là phòng trang điểm mà anh ơi..." Đăng Dương gọi với theo nhưng hoàn toàn không lọt được vào tai Quang Hùng.
Đến tận lúc sắp bắt đầu set quay thì cậu mới nhìn thấy anh. Đăng Dương nhích từ từ đến gần anh, tay kéo nhẹ vạt áo của anh.
"Anh ơi, lát nữa em với anh song ca nhé?"
Quang Hùng hơi ngạc nhiên vì lời đề nghị này. Trong kịch bản không có phần này, nhưng nghĩ một chút, anh gật đầu đồng ý. "Được thôi."
----------------------------------
"Quang Hùng MasterD là đồng sáng tác, đồng sản xuất ca khúc..." Đăng Dương vừa dứt lời những tiếng cảm thán đã vang lên. Đăng Dương thấy Quang Hùng bật cười phía sau đám người, trái tim cậu lại loạn nhịp. Quang Hùng nhanh nhẹn bắt nhịp chạy lên bắt tay Đăng Dương.
Mọi người, nhao nhao yêu cầu Quang Hùng lên hát một đoạn. Anh cũng vui vẻ ngồi lên ghế, chỉnh mic chờ Đăng Dương bên cạnh đệm đàn.
"Bạn đánh điệp khúc đi, tôi chỉ nhớ điệp khúc à."
Đăng Dương phía sau nhanh chóng tạo nên từng nốt nhạc để Quang hùng cất giọng hát, chất giọng lạ của Quang Hùng vừa cất lên đã khiến mọi người mê mẫn, như lúc nãy cả hai đã trao đổi, Đăng Dương theo đó mà cất giọng hát cùng với anh. Chỉ có điều...Quang Hùng rót quên lời mất tiêu rồi.
"Mình viết nhiều bài quá...M-Mình quên rồi, không sao...." Quang Hùng lắp bắp nói.
Mọi người bật cười, nhìn anh một cách bất lực, lại tiếp tục quay ra trêu ghẹo anh.
.
.
Đến tận trò chơi cuối cùng, Đăng Dương gần như không thắng được trận nào. Nhận về một con số 0 tròn trĩnh, ngược lại với cậu Quang Hùng lại là một trong hai người chiến thắng.
"Hong, mà hôm nay là ngày đặc biệt là bạn Dương Domic hát quá hay nên mình sẽ tặng bạn một cái huy hiệu của mình" Nam C nói. Đăng Dương nghe vậy cũng vô cùng vui vẻ, nói cám ơn anh.
"Nào nào, mình, mình cũng tặng cho bạn Tuấn Dương..." Quang Hùng cũng không bỏ quên bạn khách mời còn lại, nhanh chóng tiến về chỗ của bạn ấy mà không hề biết có bàn tay của cậu bạn tên Dương khác đang cố níu lấy vạt áo của mình.
Đăng Dương thấy anh tiến về chỗ Tuấn Dương tức tốc đứng dậy muốn bản thân mình mới là người được nhận chiếc huy hiệu đang đeo trên ngực của Quang Hùng...
--------------------
Kết thúc set quay, Đăng Dương lại mò mẫn đi sau lưng Quang Hùng. "Khi nãy anh không thèm hát với em." giọng cậu hình như còn có chút bực bội.
"A...Anh thiệt sự không nhớ lời." Quang Hùng gãi đầu, mặt có chút ngại ngùng. "Anh không dám nói dối đâu!"
"Em không biết đâu, Hùng đền cho em đi." Đăng Dương nói, mặt có vẻ trách móc.
"Hả? Anh phải đền cái gì đây?" Quang Hùng ngơ ngác hỏi ngược lại cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top