Candy-2

Ăn xong thì cũng đã gần 4 giờ sáng, hai người không quay lại công ty ngay mà ghé qua một cửa hàng tiện lợi mua đồ uống.

"Anh uống gì?"

Quang Hùng quay đầu nhìn lên kệ, thấy lon cà phê ở kệ trên cùng, ban đầu thì dự định sẽ uống cà phê cho tỉnh táo nhưng với chiều cao có phần cách biệt với cái kệ hơn 1m7 kia, có quơ tay lên cao nhưng không lấy được nó ra ngoài, Quang hùng xin phép từ chối cố chấp lấy tiếp.

"Anh uống cà phê ạ?" Đăng Dương thấy anh không lấy được lon nước liền giơ tay lấy đúng lon cà phê đó. "A, cảm ơn em nha."...Quang Hùng nhận lấy lon cà phê, chưa kịp uống nhưng trong lòng thấy vô cùng đắng, đắng còn hơn vị của lon nước trên tay nữa... 

Trở lại phòng làm việc của Đăng Dương, mặc dù đã uống hết cả một lon cà phê đen siêu đắng, nhưng Quang Hùng vẫn cảm thấy đôi mắt mình nặng trĩu, không thể mở ra nổi. Bình thường anh đã ít ngủ, hôm qua chỉ ngủ được một tiếng, hôm nay lại làm việc đến sáng. Cuối cùng, Quang Hùng không thể chống lại cơn buồn ngủ, anh gục đầu xuống bàn mà ngủ thiếp đi.

Đăng Dương cũng chú ý đến anh, thấy anh đã chìm vào giấc ngủ cậu cũng không dám làm ra hoạt động gì phát ra âm thanh quá lớn. Mặt trời dần lên cao, ánh nắng chiếu xen qua từng khe cửa rọi thẳng vào gian phòng nhỏ, ánh sáng khiến Quang Hùng đang ngủ cũng phải nhíu mặt khó chịu. 

Đăng Dương định đến kéo rèm lại để tránh ánh nắng chiếu vào, nhưng khi nhìn thấy gương mặt nhíu lại vi khó chịu của Quang Hùng, cậu không kìm được mà bước lại gần vô thức áp mặt nhìn anh, tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ hai bên lông mày của anh, khiến chúng thả lỏng ra, thật sự không cố ý áp sát như vậy đâu, chỉ là da mặt anh rất đẹp nên mình chỉ muốn nghiên cứu một chút thôi.... Đăng Dương thầm nghĩ

"Ưm..."Quang Hùng khó chịu lắc đầu làm Dương giật mình vội thụt tay lại, gương mặt cậu đỏ bừng, chính cậu cũng không biết khi nãy mình đang làm gì nữa chỉ là do thấy gương mặt khi ngủ của anh nhìn khá đáng yêu thôi, đúng tất cả tại gương mặt kia thôi chứ cậu không hề có ý gì hết.

Quang hùng ngủ cũng không ngon mấy, nên chỉ một lát sau đã ngồi dậy. Gương mặt còn ngáy ngủ kèm với mái đầu không thể xù hơn của anh làm Đăng Dương liên tưởng đến chú cún nhỏ đang nuôi ở nhà nên không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

"Em cười gì vậy?" Quang hùng ngơ ngác hỏi.

"Không, không có gì ạ....ha" Đăng Dương vừa cười vừa đi lại vuốt tóc cho Quang Hùng. Hai thằng con trai thì như vậy cũng bình thường, Quang Hùng không nghĩ gì nhiều...Chỉ là Đăng Dương hình như không như vậy, tay cậu thì vuốt mà lòng như một mớ bòng bong, mái tóc mềm mại của Quang hùng cứ làm cậu muốn vuốt mãi như vậy thôi.

"Thôi được rồi, em vuốt nữa là tóc anh rụng hết đấy."

"Dạ..." Đăng Dương vẫn còn rất lưu luyến cảm giác đó, haiz để sau này cậu sẽ tìm cơ hội xoa xoa tiếp vậy.

Quang Hùng ở lại phòng thu thêm một chút rồi phải rời đi vì còn những lịch trình khác. Đăng Dương không ra tiễn anh mà đứng trên lầu nhìn xuống, thấy bóng Quang Hùng khuất dần vào chiếc xe đen rồi biến mất khỏi tầm mắt. Cậu không khỏi cảm thấy tiếc nuối... Trừ gương mặt đẹp ra, anh còn có một mùi hương đặc biệt, rất thơm, nhưng Đăng Dương không biết đó là mùi gì.

Lần sau, em sẽ ngửi thêm một chút vậy.

------------------------------

note nhỏ xíu : lần đầu mình viết truyện cho cp mình siu thích, nên mọi người cứ góp ý nhìu thiệt nhìu nha <3



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top