Candy
"Em với anh Quang Hùng là đồng sáng tác ca khúc debut của em" Đăng Dương vừa dứt lời những tiếng cảm thán đã vang lên. Đăng Dương thấy Quang Hùng bật cười phía sau đám người, trái tim cậu lại loạn nhịp.
Đăng Dương lần đầu gặp được Quang Hùng khi hợp tác sáng tác ca khúc Candy. Cậu vẫn nhớ khá rõ lúc đó là một buổi trưa nóng nực của cái đất Sài Gòn, công ty đã gọi cho cậu từ đêm qua nhắc nhở cậu phải chuẩn bị trước để khi người ấy đến thì có thể bắt tay vào làm việc. Đăng Dương đương nhiên không dám lơ là chuyện này, cậu dường như không thể ngủ một phút giây nào bởi thế nên hiện tại cậu vô cùng buồn ngủ.
Hai mí mắt của cậu đang sắp dính với nhau thì tiếng mở cửa đột ngột phát ra, người bước vào là một cậu trai trẻ tuổi, mái tóc nhuộm màu nâu nhạt, đôi mắt cún con to to nhìn thẳng về hướng của Đăng Dương đang ngồi "Chào em" Chất giọng đặc biệt rất dễ nhận ra, ấm áp và dịu dàng.
"Chào anh ạ! Em là Dương Domic ạ!" cậu ngồi bật dậy, suýt nữa vì mất thăng bằng và té xuống đất.
Nhìn thấy cậu nhóc nhỏ tuổi trước mặt có mấy hành động lơ ngơ như vậy cũng khiến Quang Hùng phải bật cười "Anh là Quang Hùng."
"Dạ, dạ em biết anh ạ! Anh ngồi đi anh." Đăng Dương cứ lúng túng hết cả lên cộng thêm việc cả tối hôm qua không ngủ được nên khi cậu kéo cái ghế ra cho Quang Hùng ngồi đầu óc không mấy tỉnh táo vì thế mà vấp phải cái ghế đó mà té. Nếu chỉ có thế thì cũng chẳng đáng nói lắm, cái đáng nói là Đăng Dương té thẳng lên người anh Hùng cơ, được cái cậu nhanh tay nhanh chân trước khi cả hai đáp mông xuống đất còn kịp xoay người đỡ cho anh.
Vì cái sự kiện đáng xấu hổ kia mà Đăng Dương cả buổi hôm đó không dám nhìn mặt anh lấy một lần dù Quang Hùng đã nói rằng không sao đâu.
"A, khuya rồi." Quang Hùng nhìn lên đồng hồ đã thấy điểm 03h4p sáng. Anh cũng không nghĩ bản thân lại chuyên tâm đến mức vùi đầu vào làm nhạc đến quên hết thời gian, nhìn qua Đăng Dương thấy cậu nhóc vẫn đang vùi đầu vào làm việc Quang Hùng không biết mình có nên nhắc nhở cậu hay không. Dường như cảm nhận được có người đang nhìn chằm chằm mình, Đăng Dương ngước đầu lên nhìn, hai ánh mắt chạm nhau làm Đăng Dương có chút ngượng ngùng.
"Khuya rồi ha, hay hai anh em mình đi kiếm gì ăn không?" Quang Hùng mở lời trước.
"Dạ được, em biết có quán này bán bún ngon lắm, để em dẫn anh đi nha."
Hai người họ rời công ty dắt díu nhau đến một quán ăn khuya ven đường. Mỗi người một bát bánh canh nóng hổi, cứ vậy mà im lặng ăn.
"Hai đứa bây mần gì mà đi khuya dậy?" Chủ của quán ăn là một cặp vợ chồng lớn tuổi, Đăng Dương bình thường cũng hay ghé ăn nên cô chú đều nhớ mặt.
"Tụi con viết nhạc á cô, con sắp làm ca sĩ đó, để bữa nào con cho cô nghe thử nha." Đăng Dương không nói mấy từ của giới trẻ như "debut" vì sợ cô không hiểu.
"Dì? Dậy là bữa rài tao bán đồ cho ca sĩ mà tao hông biết hen, ăn lẹ đi gòi bây chụp với tao tấm hình, mốt tao in tao treo lên khoe dới mấy cái bà bán kế bên." Cô chủ quán cười hề hề, rồi múc thêm cho hai người một ít bánh. "Viết ba cái nhạc cái lời đó tốn cái chất xám lắm á, bây ăn thêm đi hen."
"Cái thằng nhỏ nhỏ tên gì dậy con?" Cô chủ quán nhìn sang phía Quang Hùng hỏi.
"Dạ Quang Hùng ạ, Quang Hùng MasterD ạ."
"Ừ, thằng bự thì tao biết tên rồi, mà thằng nhỏ nhìn lạ quắc nên tao hỏi cho biết." Rồi cô định nói gì thêm nhưng có vài người đến ăn nên cô lại bận bịu múc bánh canh cho khách.
Nghe cô nói Quang Hùng cũng hơi chạnh lòng, ở đất Thái mọi người ai từng nghe qua tên anh cái danh con cưng đất Thái luôn dính chặt lấy anh nhưng ở chính cái nơi anh sinh ra và lớn lên thì lại chẳng ai hay ai biết anh là ai. Thấy gương mặt Quang Hùng có phần trầm xuống Đăng Dương cũng hiểu được phần nào. "Cho anh nè." cậu gặp cục giò heo cho anh.
"Em ăn đi."
"Em cho anh ăn mà, trưa giờ anh làm nhiều hơn em nữa, tốn chất xám hơn em nên anh ăn nhiều vào." Đăng Dương cười rồi lại vùi đầu ăn tiếp. Quang Hùng nhìn cậu nhóc nhỏ hơn mình ba tuổi trước mặt, trong lòng cảm thấy vô cũng ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top