mất rồi
Trần Đăng Dương x Lê Quang Hùng
"Mười năm yêu nhau đổi lại được gì vậy"
"Đánh mất rồi mới nhận ra thì có níu kéo được không?"
"Mười năm qua Lê Quang Hùng không hề hết yêu Trần Đăng Dương chỉ là không còn sự tin tưởng"
_
Mười nấc thang, biểu hiện cho mười năm yêu nhau của họ.
Lê Quang Hùng đã yêu Trần Đăng Dương mười năm.
Cái năm thứ mười này, họ chính là lựa chọn chia tay.
Đời người có mấy lần mười năm nhưng mười năm qua họ đánh đổi nhiều thứ để nhận lại đều sự tổn thương.
Trong quá trình yêu nhau đến kết hôn đều là tổn thương, chính bản thân cả hai người cũng không nhận ra bản thân đang làm tổn thương người đối diện.
Chính họ cũng nghĩ là do người đối diện nhạy cảm, luôn cho rằng đang quấy nhiễu cuộc sống của họ.
_
"Bảo Khang mày nghĩ xem Đăng Dương có nhạy cảm không? Tao đã bảo đó là đồng nghiệp, tao với cô ấy trùng hợp đi công tác cùng nhau".
"Tao không biết nhưng mày tự nghĩ xem, công tác chỉ có hai người thì suy nghĩ đến cái đó cũng bình thường, huống chi Đăng Dương cực kì chiếm hữu mà".
"Ngay cả mày cũng nghĩ không bình thường, tao thấy bình thường. Khi nào Đăng Dương hạ mình xin lỗi tao thì tao mới chấp nhận".
_
"Thái Sơn, anh ơi anh Quang Hùng thật sự".
"Hai chúng mày một tuần cãi nhau ít nhất 5 ngày hả".
"Em không muốn nhưng mà anh không thấy anh Quang Hùng vô lý hả".
"Tao không biết nhưng mà tao muốn nói là Quang Hùng chỉ đi công tác, nó từng làm gì quá giới hạn chưa, nó từng làm gì khiến mày nghi ngờ chưa? Chưa đúng không? Thì cớ gì mày kiểm soát nó, Quang Hùng thích tự do bay bổng, Quang Hùng thích ngắm nhìn thế giới bên ngoài chứ nó không muốn ở trong một cái lồng".
_
"Đơn ly hôn anh đã kí, Dương xem xong kí tên luôn nha".
Quang Hùng ngồi đối diện Đăng Dương, bên cạnh có luật sư Trần, cũng là luật sư của hai người họ từng cùng nhau kí tên lên tờ giấy kết hôn, bây giờ cũng kí nhưng mà giấy ly hôn.
"Em không đồng ý, em chưa cho phép mà".
Đăng Dương không hiểu, cái lí do gì để Quang Hùng muốn đi đến bước chia tay nhưng mà Đăng Dương vẫn cực kì bình tĩnh nghe Quang Hùng nói chứ không hề náo loạn như mọi hôm.
"Dương muốn hỏi anh lí do thì Dương phải tự cảm nhận ra, anh có nói thì Dương cũng không biết đâu".
Quang Hùng bình tĩnh đến mức lạ thường, vốn dĩ Quang Hùng rất là dễ khóc, nếu như nói nặng nhẹ chắc chắn Quang Hùng đã ôm gối ngồi khóc cả buổi ở đó.
Lần đầu tiên, Quang Hùng khóc rất lâu là hôm đó Đăng Dương đi giao tiếp với đối tác, không biết làm sao nhưng mà người Đăng Dương có mùi nước hoa nam cực kì nồng trên người, quần áo hôm đấy vô cùng xộc xệch bước vào nhà, Quang Hùng có tra khảo đến mấy thì Đăng Dương cũng không nhớ, cũng hứa hẹn rằng nhất định sẽ tỉnh táo hơn ở những lần sau, nhưng nó không có, vẫn như thế.
_
"Anh Quang Hùng đến khi nào anh mới tha thứ cho em, em biết mình nông cạn, em biết hai người không có gì nhưng em ghen, em không muốn thấy như thế".
Đăng Dương cầu xin, ngồi bên cạnh Quang Hùng nắm lấy tay.
"Nếu Dương không đồng ý ly hôn vậy thì ly thân, nhà này cũng của Dương nên Hùng sẽ dọn đi, không phiền Dương có thể cho Hùng ở thêm hôm nay được không?".
Quang Hùng phớt lờ câu của Đăng Dương, một chân bước về phòng cho khách.
Một lát sau quay trở lại phòng Đăng Dương, cứ nghĩ sẽ cầu xin tha lỗi, Đăng Dương nằm trên giường ngừng nước mắt nhưng mà cái gì vẫn cứ không như mình suy nghĩ.
"Quang Hùng, anh đang làm cái gì vậy, dọn đồ đi đâu, khuya rồi".
Đăng Dương giữ vali Quang Hùng lại, Quang Hùng không ngại hất tay Đăng Dương sang một hôm.
"Cậu Đăng Dương nên coi lại xưng hô, chúng ta đã ly thân, nếu ngày nào cậu thấy rảnh thì hẹn nhau ở Cục dân chính".
Quang Hùng xếp gọn đồ vào vali.
"Đơn ly hôn ở đây, hẹn ngày 3 tháng này gặp nhau".
_
Đến khi Quang Hùng kéo vali rời khỏi phòng thì Đăng Dương mới nhận ra đã đánh mất.
Đăng Dương chạy theo ra cửa thì Quang Hùng đã lên xe của Bảo Khang.
_
"Anh Hùng không hối hận".
Bảo Khang nghiêm túc nói chuyện.
"Không hối hận, không phiền em với bạn gái em chứ".
Quang Hùng lo lắng.
"Không phiền, anh cứ ở đến khi nào tìm được nhà".
_
Thái Sơn đang ngủ ở nhà, bị Đăng Dương giật dậy sang nhà.
"Mày làm khổ anh mày đủ rồi, Quang Hùng nó ly thân với mày đó, chưa ly hôn vẫn còn níu kéo được".
"Ly thân khác gì ly hôn".
"Sao không khác, ly thân chưa dính líu nhiều đến giấy tờ".
Đăng Dương nghe không hiểu, liên tục chỉ tay về phía cửa, Thái Sơn khó hiểu.
"Quang Hùng bỏ chìa khóa nhà ở đây rồi, chắc chắn không quay lại".
"Mày ngốc, tao nói mày ngốc đấy Dương, mày còn yêu Quang Hùng không".
Thái Sơn gõ đầu Đăng Dương, cảm giác đau đớn thì phía trên.
"Mày không trả lời được hả".
"E-Em...".
"Mày xứng đáng bị Quang Hùng bỏ rơi".
Thái Sơn đứng dậy, cảm thấy Đăng Dương cực kì cực kì khó dạy bảo.
_
Cũng đến 2 hôm sau, ngày Quang Hùng hẹn Đăng Dương ở Cục dân chính để ly hôn.
Quang Hùng đến sớm 1 tiếng, cần chuẩn bị tinh thần.
Ngồi ở đó nhìn mọi người đến ly hôn rồi kết hôn, rồi lại ly thân, rất nhiều vụ cần xử trong một ngày.
Quang Hùng ngồi xoa chiếc nhẫn Đăng Dương tặng lần đầu tiên tỏ tình Quang Hùng, chiếc nhẫn năm 18 tuổi cũng đến lúc nên rời đi.
Quang Hùng đứng dậy khi nghe số thứ tự mình đã đến nhưng Đăng Dương vẫn chưa đến.
[Cậu Đăng Dương đừng làm trễ việc người khác đến vậy chứ].
[Cậu Đăng Dương nghe tôi không?].
[Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi từ em yêu].
[Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi từ em yêu].
Quang Hùng lắc đầu, đành để hôm khác.
_
Đăng Dương hai hôm nay nằm sốt ở nhà, Thái Sơn thì cực kì bận bịu đành nhờ người khác giúp đỡ.
"Anh thấy anh điên chưa, thích làm hại bản thân lắm".
Đức Duy phàn nàn nhìn Đăng Dương nằm trên giường, mắt không mở nổi, đến cháo cũng không ăn được, đành truyền dịch vào.
"Ừm tao điên, tao điên khi tao nghĩ Quang Hùng đệ đơn ly hôn với tao là đùa".
Đăng Dương đau đầu.
"Cũng một hai do anh, lần trước em khuyên là anh Quang Hùng không có vậy, trách nhầm người khác".
Đức Duy đứng dậy kiểm tra dây truyền dịch.
"Mày đổi cho anh người khác đi, y tá khác chứ mày nói nhiều quá anh mày điếc mất".
"Có điếc thì cũng gáng chịu, em phải nói cho anh hiểu, em thân với anh Hùng lắm, anh làm anh Hùng khổ thì em phải nói".
Đăng Dương nhắm mắt, không muốn nghe Đức Duy phàn nàn nhưng Đức Duy cực kì lì, liên tục nói bên tai Đăng Dương.
_
[Thái Sơn cho Hùng hỏi là Dương sao không nghe máy á].
Thái Sơn nhíu mày, nhìn kĩ lại đúng là số điện thoại của Quang Hùng.
[Dương ở trong bệnh viện hai hôm nay rồi, Đức Duy..]
Tắt máy rồi.
Thái Sơn phẫn nộ, hai cái con người yêu nhau này làm khó Thái Sơn hả.
_
"Anh Thái Sơn mau nói kĩ với Dương là quên anh Hùng đi, cứ làm vậy có ngày chết sớm không bằng".
"Anh Hùng".
Đức Duy đang nói bỗng dưng im lặng.
Đăng Dương đang nhắm mắt thấy Đức Duy thốt lên tiếng "Anh Hùng" cũng mở mắt dậy xem thử, đúng là Lê Quang Hùng đang đứng trước mặt, trên tay xách giỏ trái cây, tay kia vẫn cầm cặp sách, chắc chắn mới từ công ty về.
"Làm sao?".
Quang Hùng ngồi xuống đối diện, đưa giỏ trái cây cho Đức Duy.
Đức Duy cực kì thông minh, nhận lấy giỏ trái cây rồi đi đem rửa, để lại không gian cho cả hai.
"Lí do?".
"Em bận công việc, quên ăn nên thế".
"Nói dối".
"Sao anh biết được chứ".
"Mặt?".
"Đừng có trả lời ngắn thế với em, anh Hùng ơi em biết lỗi rồi".
Quang Hùng ngẩn đầu nhìn Đăng Dương, tay nắm lấy Quang Hùng, miệng nói liên tục "Xin lỗi".
"Chấm dứt rồi níu kéo làm gì?".
"Không có".
"Hét lên làm gì, đã nói không yêu thì rời xa rồi mà".
"Em không đồng ý, anh Hùng quên lời hẹn năm đó rồi à".
"Quên, quên rồi, quên hết rồi".
"E-Em đồng ý, anh đưa giấy đây, rồi cút khỏi đây".
"Được".
Quang Hùng đưa ra tờ lấy ly hôn, Đăng Dương tinh mắt từ hồi Quang Hùng bước vào đã thấy tờ giấy ly hôn mà Quang Hùng nhét ở trong cặp sách, chính Đăng Dương cũng không phủ nhận nhưng mà Quang Hùng muốn tuyệt tình thế thì Đăng Dương sẽ làm.
Đăng Dương muốn Quang Hùng sẽ là người luôn bị ghét cả đời này.
_
Hai ngày sau đó Đăng Dương xuất viện đã nhanh chóng đến Cục dân chính hoàn tất thủ tục ly hôn.
_
Ba năm sau đó, Đăng Dương trở thành một giám đốc của một công ty lớn, không còn một Đăng Dương ham chơi mà chính là một Đăng Dương bị đả kích tinh thần mà trở nên hoàn thiện hơn.
Còn phía Quang Hùng,
Quang Hùng trở về quê, tìm kiếm một công việc nhẹ nhàng và có sự nào đó đã xảy ra.
_
"Anh Quang Hùng ơi hai năm rồi, hai năm nay Đăng Dương nhớ anh lắm".
Đăng Dương mỉm cười, cầm bó hoa linh lan, tượng trưng sự hạnh phúc, Đăng Dương vẫn cứ sống trong quá khứ.
Sống trong cái quá khứ mười năm mà Quang Hùng vẫn bên cạnh, chứ không phải cuộc sống lạnh lẽo như vậy.
"Anh Hùng biết không, em vừa được thăng chức, nhất định sẽ đãi anh bữa tiệc cực kì ngon".
"Anh Hùng ngày mai em đi công tác rồi, nửa tháng sau em nhất định gặp anh, anh không được bỏ đi khỏi em như năm đó nha".
"Anh Hùng có lạnh không, em khoác áo cho anh nha".
"Anh Hùng ơi đến khi nào em mới có thể bên cạnh anh như lúc trước".
Ngoài trời mưa rơi, Đức Duy đứng trong nhà cũng không chịu nỗi, Đăng Dương đang làm cái gì ở trời mưa hơn một tiếng.
"Anh dẫn anh Hùng vào trong đi, ngày mai ngày mốt lại thăm Quang Hùng".
"Mày vào nhà đi, anh đang nói chuyện với anh Hùng".
Đức Duy quyết định tát cho Đăng Dương sự thật.
"Anh Quang Hùng hôn mê hai năm rồi, có khi ảnh..".
"Mày im, anh Quang Hùng đang ngủ, im lặng cho ảnh đi, thôi mà mưa to quá tao đưa ảnh vào nhà".
Đăng Dương đã đánh mất Quang Hùng rồi.
_
Hoàn.
_
Chưa có ý tưởng cái khác nên ra trước cái này, chỉ oneshot thôi, kết se nên là nếu như có gì có gì khó hiểu mọi người cứ nhắn để tui giải thích, hoặc tui viết sai cứ sửa, tại nhiều khi kiểm tra không thấy nhưng mà đăng lên rồi mới thấy á.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top