02

Chiều hôm sau, công ty vừa tan ca mọi người lần lượt ra khỏi phòng. Tuyết Mai đứng đợi Đăng Dương ở cửa, tay cầm túi bánh nhỏ và nụ cười quen thuộc khi thấy Đăng Dương.

"Anh Dương, hôm nay anh có rảnh không? Em mua thêm ít bánh này, hay mình ra công viên gần đây ngồi nói chuyện một chút nhé?" - Cô nói, ánh mắt sáng lên với vẻ mong chờ.

Đăng Dương hơi ngập ngừng. Cậu vốn không muốn từ chối, nhưng cảm giác gì đó lạ lùng từ hôm qua vẫn còn lẩn khuất trong tâm trí cậu.

Dương: À… nhưng anh nghĩ giờ này hơi muộn rồi.

Mai: Em muốn ở gần anh thêm một chút mà. Chỉ một lát thôi, được không anh?”

Đúng lúc đó, từ phía sau, một giọng nói trầm quen thuộc vang lên

Hùng: Dương định để anh đứng đây chờ em nói chuyện đến bao giờ?

Cả Dương và Mai quay lại, bắt gặp Quang Hùng đang đứng cách đó vài bước chân. Anh khoanh tay, nhìn thẳng vào Mai với một ánh mắt không rõ thiện cảm.

Hùng: Em có hẹn với anh mà quên rồi sao, Dương? Định bỏ anh để đi với người khác à?

Đăng Dương giật mình, rõ ràng cậu không hề nhớ đã hứa gì với Hùng. Nhưng trước ánh mắt của anh, cậu cảm giác nếu không đi, mọi chuyện sẽ trở nên khó xử hơn.

“À, đúng rồi… Mai, để khi khác nhé. Hôm nay anh có chút việc với anh Hùng rồi.”
- Cậu nói, giọng có chút áy náy.

Tuyết Mai thoáng bối rối, nhưng cô vẫn gượng cười.

Mai: Dạ, không sao đâu anh. Em chờ dịp khác vậy

Sao khi Mai rời đi thì Dương mới quay sang nhìn Hùng. Gương mặt anh hiện tại lỗ rõ vẻ khó chịu ra mặt khi cứ nhìn chằm chằm vào hướng Mai đã đi.

Dương: Anh Hùng, chuyện này… có phải anh giận em không? Em thật sự không nhớ là mình có hẹn gì…

Nghe Dương thì lập tức bỏ đu thái độ vừa rồi, đem ra bộ mặt đáng yêu thường ngày, bày ra nụ cười chỉ dành cho riêng Đăng Dương.

Hùng: Giận em? Sao anh phải giận chứ? Anh chỉ không muốn em… thân thiết quá với những người không cần thiết thôi.

Dương: Ý anh là sao?

Hùng: Chẳng sao cả. Chỉ là cảm giác của anh thôi. Dương, em phải cẩn thận hơn, nhất là với những người em không biết rõ

Dương im lặng, cảm thấy câu nói của anh có gì đó mơ hồ nhưng không muốn tranh cãi. Nên đành im lặng.

Hôm nay anh chẳng đòi đưa cậu về nữa. Lời chào tạm biệt với cậu vừa dứt thì anh đã vội đi, chả nài nỉ đòi đưa cậu về.

|

Đêm đó, trong căn hộ nhỏ của Tuyết Mai, một bóng đen lặng lẽ xuất hiện.

Căn phòng tĩnh lặng đến nỗi tiếng bước chân cũng như tan vào không khí. Bóng đen dừng lại trước bàn làm việc của Mai, nơi đặt một bức ảnh nhỏ chụp cô cùng Đăng Dương trong buổi liên hoan công ty đầu tiên của cô.

Ngón tay dài chậm rãi nhấc bức ảnh lên, lướt nhẹ qua gương mặt tươi cười của Mai rồi dừng lại ở Đăng Dương.

Một tiếng cười khẽ vang lên trong màn đêm.

"Dương của anh, không ai được phép đến gần"

Bức ảnh bị ném xuống đất, kính vỡ vụn. Bóng đen rời đi, để lại căn phòng như chưa từng có ai đặt chân đến.

__

Sáng hôm sau, Tuyết Mai không đến công ty. Điện thoại cô không liên lạc được, và tin tức về một vụ mất tích bí ẩn tại khu căn hộ của cô nhanh chóng lan ra, khiến không khí công ty trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.

Tin tức về sự mất tích của Tuyết Mai lan ra khắp công ty, nhưng Đăng Dương không để bản thân cuốn vào làn sóng hoang mang.

Đăng Dương ngồi tại bàn làm việc, không ngừng lướt qua các bài báo mới cập nhật. Hình ảnh tòa chung cư của Tuyết Mai xuất hiện trên màn hình, cùng dòng tiêu đề lớn: "Nhân viên mất tích, nỗi ám ảnh từ chuỗi án mạng chưa có hồi kết."

Quang Hùng xuất hiện bên cạnh, đặt tay lên vai Dương.

Hùng: Em lại lo nghĩ rồi

Dương: Anh nghĩ sao về chuyện này?

Hùng thoáng sững lại, nhưng sau đó mỉm cười nhẹ. Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện, đặt cốc cà phê trước mặt Dương.

Hùng: Anh cũng không biết nữa, nhưng em có vẻ sợ về chuyện này lắm à?

Dương: Không hẳn, chỉ là thêm một người mất tích, đâu phải tận thế. Cảnh sát sẽ lo chuyện này

Hùng anh có hơi bất ngờ khi nghe cậu nói về nhưng sau đó lại mỉm cười nhẹ vì anh biết, có lẽ cậu đã dần quen với việc này rồi. 

Hùng: Vậy sao vẫn đọc tin suốt thế này? Em lo đúng không?

"Không." - Dương đáp ngay, ánh mắt sắc hơn. "Cô ấy mất tích, nhưng điều đó không có nghĩa ai cũng sẽ như vậy. Anh không cần lo, em không yếu đuối như anh nghĩ đâu."

Hùng nhìn cậu chăm chú, đôi mắt anh dịu lại.

Hùng: Anh biết em mạnh mẽ

__

Tối hôm đó, khi Dương về đến nhà, Ái Phương đã đợi sẵn trong phòng khách. Cô đứng dậy, tiến đến gần cậu.

Phương: Tuyết Mai mất tích, anh có nghe chưa? Cả công ty đang hoảng loạn lắm

Dương tháo áo khoác, đặt lên ghế. Cậu thở dài, cố giữ giọng điềm tĩnh.

Dương: Anh biết. Nhưng giờ lo cũng chẳng thay đổi được gì

Ái Phương nhìn Dương chăm chú, vẻ lo lắng không giấu nổi.

Phương: Em chỉ sợ những chuyện này sẽ ảnh hưởng đến anh. Gần đây công ty anh xảy ra quá nhiều chuyện, anh không sợ sao?

Dương ngồi xuống, tựa lưng vào ghế.

Dương: Anh không sợ. Nhưng nếu em lo, anh có thể hứa sẽ cẩn thận hơn

Phương ngồi xuống bên cạnh, siết chặt tay Dương.

Dương: Chỉ cần anh không làm em phải lo lắng thêm là được

Dương khẽ cười, nụ cười không hoàn toàn dành cho sự lo lắng của Phương.

__

Ở một nơi khác, Quang Hùng ngồi trong căn phòng tối, ánh đèn mờ nhạt chiếu lên tấm ảnh cũ của Đăng Dương.

Ngón tay anh nhẹ nhàng chạm vào gương mặt của Dương trong ảnh, ánh mắt dịu dàng và pha chút luyến tiếc.

"Em đúng là mạnh mẽ thật... nhưng cũng chính vì vậy mà anh không thể rời mắt khỏi em." - Hùng cầm tấm ảnh lên, giữ chặt trong tay. Nụ cười nhợt nhạt hiện lên trên gương mặt anh.

Hùng: Những kẻ lại gần em, tất cả đều nên biến mất

Anh đứng dậy đi xuống căn hầm của ngôi nhà, nơi cất chứa những thứ được gọi là “kỷ niệm”.

Không gian bên trong căn phòng tối đen, chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn bàn hắt lên bức tường đầy những tấm ảnh, tài liệu, và sơ đồ kết nối được dán kín. Giữa tâm điểm của bức tường là ảnh của Đăng Dương, khuôn mặt tươi cười của cậu sáng bừng lên giữa một thế giới đầy hỗn loạn.

Hùng ngồi xuống ghế, ánh mắt dừng lại trên một tấm ảnh mới nhất, ảnh chụp Tuyết Mai cùng Đăng Dương tại buổi liên hoan công ty. Anh cầm bức ảnh lên, ngón tay lướt qua gương mặt của Mai, sau đó chậm rãi dừng lại trên Dương.

"Em vẫn chẳng hay biết gì cả, đúng không?" Giọng anh trầm thấp, mang theo chút ấm áp dịu dàng.

Hùng khẽ cười, nhưng nụ cười ấy sớm nhạt dần khi ánh mắt anh chuyển sang sắc lạnh. Anh đặt bức ảnh xuống bàn, cạnh một con dao găm nhỏ vẫn còn vết máu chưa được lau sạch.

Hùng cầm chiếc khung ảnh của Tuyết Mai lên, ngón tay miết nhẹ lên mặt kính nứt. Giọng anh thì thầm, gần như nói với chính mình.

Hùng: Một kẻ như cô... không xứng đáng đứng bên Dương. Tốt hơn hết là biến mất, để Dương không còn bị vướng bận

Anh đứng dậy, tiến về phía tủ sách, kéo ngăn bí mật phía sau. Bên trong là một loạt vật dụng cá nhân của những nạn nhân trước, được sắp xếp cẩn thận như những món đồ “kỷ niệm”. Anh đặt mảnh kính từ ảnh của Mai vào một hộp nhỏ, khóa lại, và cất giấu nó đi.

Hùng: Chỉ cần anh còn ở đây, không ai có thể đến gần em được

Ánh mắt Hùng dịu lại khi nhìn về phía bức tường lớn nơi ảnh của Đăng Dương chiếm vị trí trung tâm. Trong không gian yên tĩnh, tiếng cười khẽ của anh vang lên, một cách dịu dàng cho người mình đang yêu.

Trong khi đó, Đăng Dương đang cùng Ái Phương ngồi xem bản tin thời sự tại căn hộ của cậu, khi vừa lúc nãy không lâu cô bạn gái còn đôi chút lo sợ cho Dương.

Phương ngồi tựa sát vào Dương, vẻ mặt căng thẳng khi bản tin chiếu đến hình ảnh căn hộ của Tuyết Mai, nơi cô được thông báo mất tích. Phóng viên hiện trường tường thuật lại thông tin.

"Cảnh sát phát hiện những dấu vết bất thường tại hiện trường. Một số đồ vật bị xáo trộn, nhưng không có dấu hiệu đột nhập. Đặc biệt, trên bàn làm việc của cô Tuyết Mai, họ tìm thấy một bức ảnh đã bị đập vỡ... với vết máu dính trên mảnh kính."

Phương siết chặt tay Dương.

Phương: Anh nghĩ sao về chuyện này? Cô ấy... liệu có còn sống không?

Dương im lặng một lúc, ánh mắt tập trung vào màn hình.

Dương: Anh không biết. Nhưng những vụ án này...không phải ngẫu nhiên. Có ai đó đang nhắm vào công ty của chúng ta

Phương nhìn cậu, vẻ mặt đầy lo âu.

Dương: Anh có nghĩ sẽ đến lượt mình không? Những người bị hại đều là những người đã tiếp xúc với anh một thời gian...

Dương quay lại nhìn cô, đặt tay lên vai trấn an.

Dương: Đừng lo, nếu có gì xảy ra, anh sẽ tự lo liệu được. Em không cần phải sợ

__

Chiều hôm sau, một cuộc họp khẩn được tổ chức tại công ty. Cảnh sát đến làm việc với các nhân viên, yêu cầu cung cấp thông tin về Tuyết Mai và bất cứ điều gì khả nghi.

Khi đến lượt Đăng Dương, cậu bước vào phòng họp với một vẻ mặt điềm tĩnh, dù ánh mắt vẫn có chút căng thẳng. Viên cảnh sát nhìn cậu, giọng điệu nghiêm trọng.

"Cậu Đăng Dương, có phải cậu là người gần gũi nhất với cô Tuyết Mai trong công ty không? Mọi người đều nói cô ấy rất quan tâm đến cậu."

Dương nhìn thẳng vào người đối diện, giữ vững giọng nói.

Dương: Cô ấy là một đồng nghiệp tốt. Chúng tôi chỉ trò chuyện bình thường trong công việc, ngoài ra không có gì đặc biệt cả.

"Cậu có nhận thấy điều gì lạ trước khi cô ấy mất tích không? Ai đó khả nghi quanh cô ấy, hoặc... quanh cậu?" - Viên cảnh sát hơi nhướng mài, ánh mắt dò xét.

"Cô ấy là người hòa đồng, nên thu hút sự chú ý là điều dễ hiểu. Nhưng tôi không nghĩ bất kỳ ai trong công ty có thể liên quan đến chuyện này. Cảnh sát các anh cũng nên tìm kiếm hướng khác thay vì chỉ tập trung vào nơi làm việc." - Đăng Dương ngả lưng vào ghế, hơi trầm ngâm một chút trước khi đáp, giọng bình tĩnh nhưng mang chút sắc bén.

Viên cảnh sát gật đầu, nhưng vẫn không rời mắt khỏi Dương.

"Chúng tôi sẽ điều tra mọi khả năng. Nhưng nếu cậu nhớ ra điều gì, hãy liên lạc ngay lập tức."

Đăng Dương đứng dậy, cúi đầu chào

Dương: Tôi sẽ làm vậy

Khi rời khỏi phòng họp, Dương cảm thấy nỗi căng thẳng đè nặng, nhưng cậu không để nó làm bản thân chùn bước.

"Quanh cậu" lời viên cảnh sát nói như một cú đâm thẳng vào tâm trí, nhưng Dương cố gạt đi.

Dương: Chuyện này... có thể nào thực sự liên quan đến mình không? Hay chỉ là sự trùng hợp đáng sợ?

Trong khi đó, Quang Hùng đứng bên cửa sổ văn phòng riêng của mình, đôi mắt sắc lạnh nhìn xuống dòng xe cộ bên dưới.

Hùng: Tin tức tốt, không có gì đáng lo cả

"Em mạnh mẽ hơn anh nghĩ, Dương sao em không lo lắng gì cho anh cả, anh cũng rất thân thiết với em đó. Nhưng chẳng sao, chỉ cần em không rời khỏi anh." - Hùng nhếch môi, nụ cười nhàn nhạt như có như không, ánh mắt trở nên sâu thẳm.

Ánh hoàng hôn đổ dài qua khung cửa, làm bóng dáng Quang Hùng chìm vào bóng tối, vừa bí ẩn, vừa nguy hiểm.

__

Tuyết Mai tỉnh dậy trong một không gian lạnh lẽo và tối mịt. Căn phòng nhỏ, bức tường loang lổ, không có cửa sổ, chỉ có ánh đèn vàng mờ hắt xuống từ một bóng đèn trần lắc lư. Cô cảm nhận được cơ thể mình bị trói chặt vào chiếc ghế sắt, cổ tay đau nhói vì dây thừng siết quá chặt.

Mai hốt hoảng nhìn xung quanh, tiếng tim đập dồn dập vang lên trong lồng ngực. Không gian yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nề của chính mình.

"Có ai không?!" Mai hét lên, giọng cô run rẩy nhưng vẫn cố gắng hét to.

Không tiếng trả lời.

Mai cố gắng vùng vẫy, dây thừng cọ vào da thịt khiến cô đau buốt, nhưng nỗi sợ hãi đang dần lấn át cả cơn đau.

Một tiếng bước chân vang lên từ xa. Chậm rãi. Đều đặn.

Mai nín thở, ánh mắt hướng về phía cánh cửa gỗ cũ kỹ trước mặt. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, cho đến khi cánh cửa mở ra, phát ra tiếng kêu đến rợn người.

Bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện trong ánh sáng mờ nhạt. Mai trợn mắt khi nhận ra người bước vào.

"Quang...Quang Hùng?!" Cô thốt lên bằng chất giọng kinh ngạc.

Hùng tiến đến gần, từng bước thong thả, ánh mắt lạnh lùng như thể đang nhìn một con mồi. Anh không nói gì, chỉ cúi xuống, cầm lấy chiếc ghế trước mặt Mai và xoay nó lại để ngồi đối diện cô.

"Cô đoán được rồi à? Nhanh hơn tôi tưởng." Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng từng chữ rõ ràng nhưng mang theo sự lạnh lẽo chết chóc.

“Hùng…anh sao lại ở đây, anh..anh cứu tôi ra khỏi đây đi, ở đây đáng sợ quá…”
- Mai run rẩy nhờ sự trợ giúp của Quang Hùng bằng ánh mắt và chất giọng vô cùng sợ hãi. Đúng, ra dáng vẻ của một con mồi không nhận biết điều gì rồi.

"Tại sao...tại sao lại là tôi?!" Mai run rẩy hỏi, ánh mắt đầy sợ hãi nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

Hùng nghiêng đầu, nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên môi

Hùng: Tại sao tôi lại làm thế?

Mai: Anh nói vậy là có ý gì?

Hùng: Tôi đã mang cô đến đây mà, tội gì lại thả cô ra

Mai: Tại sao... tại sao lại là tôi?!

Hùng: Vì cô đã đến gần Đăng Dương

Mai sững người, không thể tin vào tai mình. Anh ta đang nói gì vậy?

Mai: Cái gì...? Chỉ vì vậy mà anh bắt tôi sao?!

Hùng khẽ cười, nhưng ánh mắt anh tối lại, tràn đầy nguy hiểm.

Hùng: Cô không hiểu đâu, Mai. Dương là của tôi. Không ai được phép chạm vào cậu ấy. Không ai cả

"Anh điên rồi! Anh có biết mình đang làm gì không?!" - Mai cảm thấy như cả thế giới sụp đổ. Cô cố gắng vùng vẫy.

Hùng đứng dậy, cúi xuống gần Mai, ánh mắt anh như lưỡi dao sắc lẻm, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng chứa đầy sát ý.

Hùng: Tôi biết rất rõ. Và cô sẽ không bao giờ có cơ hội chạm đến Dương nữa.

Mai hoảng loạn, hét lớn.

Mai: Cứu tôi với! Ai đó—

Tiếng hét của cô bị cắt ngang khi Hùng bất ngờ bịt miệng cô bằng một chiếc khăn tẩm thứ gì đó. Chỉ vài giây sau, mắt Mai dần khép lại, cơ thể mềm nhũn, rơi vào trạng thái bất tỉnh.

Hùng đứng thẳng, nhìn xuống cơ thể bất động của Mai, đôi mắt anh không biểu lộ chút cảm xúc nào. Anh lẩm bẩm.

Hùng: Tạm biệt, Mai. Đáng tiếc, cô không hiểu Dương như tôi

Bóng đèn trần vẫn lắc lư, ánh sáng yếu ớt chiếu xuống khuôn mặt cười nhàn nhạt của Quang Hùng, một khung cảnh ám ảnh.

__

Ánh đèn mờ nhạt ở khu công viên bỏ hoang ở ngoại ô thành phố. Tuyết Mai tỉnh dậy với cơn đau đầu, cả người như bị vắt kiệt sức. Sương đêm cộng thêm cảnh tượng trước mắt làm cô lạnh toát cả người, thêm phần hoảng loạn hơn. Mai bị trói trên một chiếc ghế kim loại cũ được đặt ở trung tâm công viên. Xung quanh còn có đủ các loại cây khô cằng chỉa về tứ phía như những móng vuốt đáng sợ, gớm ghiếc.

Hùng: Cuối cùng cũng tỉnh

Giọng Quang Hùng từ phía sau truyền tới, cô quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt anh đang mở to đi về phía mình, trên tay còn có một con dao lấp lánh như bầu trời đêm hiện tại. Cảnh tượng kinh hãi trước mắt.

“Anh…anh muốn gì từ tôi!?” - Cô cố gắng nói với anh một cách bình tĩnh nhất nhưng có lẽ nó quá khó khi bản thân mình đang run rẩy trong sợ hãi.

Hùng đứng trước mặt Mai, cuối người, ánh mắt chạm thẳng vào cô không chút dao động.

Hùng: Tôi nói rồi, cô không nên đến gần Đăng Dương

“Anh bị điên rồi, chả phải chỉ là đồng nghiệp thôi sao, việc thế mà anh lại bắt tôi” - Cô thét lên.

“Hét to lên nữa xem nào. Việc cô nói ấy hả? Không quang trong. Quang trọng là cô đang là mốt đe doạ, mà mối đe doạ thì cần phải được loại bỏ càng sớm càng tốt” - Hùng khẽ cười.

“Anh nghĩ anh có thể thoát sao? Chuyện anh làm cũng sẽ được người khác biết thôi, Dương rồi cũng sẽ biết việc này” - Cô cố vùng vẫy thoát ra khỏi dây trói.

Đột nhiên Hùng dơ tay lên, ánh mắt híp lại kề con dao sát cổ Mai.

Hùng: Thử đoán xem, sáu vụ án của tháng trước đã có ai tìm ra được hung thủ chưa?

Tuyết Mai mở to đôi mắt trong sợ hãi, miệng há hốc đến kinh ngạc, cả người đang cố thoát khỏi nhưng đột nhiên lại bất động. Nhưng cũng sau vài giây cô lại run rẫy nói.

Mai: Vậy…anh…chính kẻ đã gây ra những cái chết đó?

Giọng nói yếu ớt của cô như không thể tin được thứ đang diễn ra trước mắt mình. Cô không tin một người nhẹ nhàng điềm đạm như Quang Hùng lại chính là hung thủ của hàng loạt cái chết rùng rợn đến ám ảnh đó.

Hùng: Sao lại ngạc nhiên thế? Cô nghĩ ai có thể làm được những việc này mà không phải là Quang Hùng tôi đây?

“Anh…điên mất rồi…sao anh lại làm được việc này? Anh không có trái tim” - Cô lắc đầu với câu hỏi, từng giọt nước mât trực trào ra khỏi khoé mắt, giọng nói gần lạc đi.

“Sao cô lại nói tôi không có trái tim được, nếu không có thì tôi lấy gì để yêu Đăng Dương”
- Hùng bễu môi trước câu nói Mai.

Hùng: Nhưng mà cô cần biết, Đăng Dương không dành cho bất kì ai đâu

Mai như ngừng thở, tim cũng đã bắt đầu đập chậm đi vài nhịp. Trong khoảng khắc đó thì cô đã nhận ra, lời nói của mình gần như vô nghĩa. Chỉ còn cái chết đang chực chờ đợi cô.

Vài phút cô dần lấy lại chút bình tĩnh để đối mặt với Hùng.

“Quang Hùng, anh có thể giết tôi, nhưng anh sẽ không bao giờ có được Đăng Dương. Anh ấy sẽ ghê tởm anh!” - Lời nói của Tuyết Mai đã chạm đếm điểm yếu của Hùng.

“Cô nói đúng….” - Ánh mắt anh thoán đượm buồn.

Hùng: Nhưng Dương em ấy cũng không cần biết đến việc này!

Hùng nhấc con dao lên, ánh dao lấp loé giữa bầu trời đêm. Nhắm mắt lại một giây rồi dần kết liễu tại trời đêm thanh vắn.

_

Hiện tại Đêm đang viết ep cuối nhưng mà có vài vấn đề muốn nói với các đọc giả!
Ep cuối quá dài so với tui nghĩ hiện tại chỉ còn 3 cảnh nữa là end nhưng mà số từ đã vượt xa những gì tui nghĩ, phỏng đoán là trên 5000 á, nên tui muốn hỏi là mấy độc giả muốn đọc vậy luôn hay tui cố rồi chia ra 2 ep🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top