01


“Bản tin nóng lúc 5 giờ chiều, ngày
19/ 11/2027: Cảnh sát địa phương vừa báo cáo một vụ án mạng nghiêm trọng, nghi ngờ là vụ thứ sáu do kẻ sát nhân đang bị truy nã gây ra trong tháng này. Nạn nhân là Trương Ân Ân, 23 tuổi, sống một mình tại xxx.

Theo thông tin điều tra, thi thể nạn nhân được phát hiện tại phòng riêng trong tình trạng kinh hoàng. Đôi mắt mở trừng hướng về cửa, bên phải gương mặt bị lột da một cách nham nhở, còn bên trái xuất hiện sáu vết rạch sâu với kích cỡ không đều. Các đường rạch loang lổ nhưng đều đặn, tựa như được thực hiện với sự kiên nhẫn đến bệnh hoạn. Ký tự 'M' được tạo nên từ các vết rạch, như một dấu hiệu nhận diện của hung thủ.Hiện trường hoàn toàn sạch sẽ, không có bất kỳ dấu vết nào bị bỏ sót lại từ hung thủ, chỉ còn lại một đĩa bánh ngọt đặt ngay cạnh thi thể – thứ đã trở thành ám hiệu quen thuộc của hắn. Bên cạnh đó, một mảnh giấy nhỏ viết chữ 'Tội' bằng máu kèm theo hình mặt cười, được tìm thấy gần thi thể.

Cục điều tra nghi ngờ hung thủ đã ra tay ở nơi khác, sau đó mang thi thể nạn nhân đến căn phòng và dàn dựng lại hiện trường nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, một chi tiết đặc biệt đáng chú ý là kim đồng hồ treo tường đã ngừng lại vào đúng giờ tử vong của nạn nhân. Viên pin bên trong đã bị tháo ra và đặt trong tay nạn nhân, như một dấu hiệu mỉa mai đầy bệnh hoạn.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin khi có thêm diễn biến mới. Người dân được khuyến cáo nâng cao cảnh giác và liên hệ ngay với cơ quan chức năng nếu phát hiện điều bất thường.”

Trong căn phòng ngủ không quá sáng, chiếc tivi đang chập chờn ánh sáng, phản chiếu về phía hai người đang ngồi ôm nhau trên sofa. Đối diện là tivi đang đều đều phát lên bản tin về Trương Ân Ân, cái chết thứ sau trong tháng làm ai nghe qua cũng sợ đến run người. Hai người ngồi trên ghế đưa ánh mắt vô hồn về phía bản tin đang phát, cứ im lặng nghe làm căn phòng lại thêm đôi chút nặng nề.

“Đã là vụ thứ sáu trong tháng này rồi…liệu còn có thêm vụ nào trong tháng nữa không? Còn gì đang sợ hơn không?” - Cô nói với người bên cạnh, âm thanh cô dùng không quá lớn chỉ đủ mình người đang ôm cô vào lòng nghe.

Người nam bên cạnh khẽ siết nhẹ tay cô, như muốn truyền cho cô chút cảm giác an toàn giữa những bất an đang bao trùm. Anh kéo cô sát lại, giọng trầm ấm nhưng đầy kiên định.

Dương: Chuyện gì cũng sẽ qua thôi… có lý do cho mọi thứ xảy ra. Đừng lo, mình sẽ ổn mà

Cô im lặng gật đầu, rồi chậm rãi tựa đầu vào vai anh. Giữa không gian u tối và yên tĩnh, cô tìm thấy chút bình yên nơi anh, còn anh cũng lặng lẽ ôm chặt lấy cô, như muốn xua tan đi những lo âu.

“Lại thêm người nào nữa đây, em ấy sẽ không phải người tiếp theo đâu đúng không. Làm gì lại có câu chuyện trùng hợp đến như vậy” - Suy nghĩ trong đầu Dương này là gì, chả lẽ những cái chết này phần nào đó lại liên quan đến anh?

Một đêm trôi qua, để lại không khí nhẹ nhàng hơn, nhưng vụ án kinh hoàng của ngày hôm trước vẫn lẩn khuất trong tâm trí. Sau nụ hôn tạm biệt, Đăng Dương rời khỏi nhà, đến công ty với tâm trạng trầm lặng hơn thường ngày.

Trong không gian làm việc quen thuộc, Quang Hùng, người đồng nghiệp thân thiết của cậu, vừa bước vào, nở nụ cười rạng rỡ.

Hùng: Dương, em đến rồi à

Người này là Quang Hùng, là một người anh đang làm việc chung với Đăng Dương. Anh đối với cậu có hơi đặc biệt hơn những người khác, anh luôn tỏ ra thân thiện với cậu so với anh đối với người khác. Có lẽ chỉ cậu khá vô tư trong suy nghĩ, nhưng đối với người khác họ còn lầm tưởng Quang Hùng đang thích thầm Đăng Dương.

Dương: Vâng, anh cũng mới đến à

Đăng Dương đối với người anh thì luôn có thái độ vô cùng niềm nở, là người cậu yêu quý nhất ở nơi làm việc.

Hùng: Ừm, mới tới thôi. Dương đã ăn sáng chưa? Có muốn đi ăn với anh, hay để anh mua gì cho em nhé?

Dương: Cảm ơn anh, nhưng em ăn sáng rồi ạ

“Tiếc ghê, muốn ăn sáng cùng Dương
mà” - Anh bễu môi nhìn cậu em trước mặt tỏ thái độ nuối tiếc, anh cũng nhanh chống lấy lại thái độ mà đối diện tiếp với Dương.

Dương: Anh sau vậy? Thế trưa em sẽ cùng đi ăn với anh được không

Hùng: Được chứ, vậy giờ anh đi ăn rồi mua  cafe cho Dương nhá?

Dương: Thôi phiền anh lắm

Quang Hùng giả vờ thở dài, ánh mắt tinh nghịch.

Hùng: Tiếc ghê á, nhưng anh đã tự quyết rồi. Hẹn gặp Dương lát nữa nhá!

Chưa để Đăng Dương kịp phản ứng, anh đã vội vàng chạy đi, để lại cậu đứng chết trân, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh khuất dần.

"Anh này lúc nào cũng vậy..." - Đăng Dương khẽ lắc đầu, một nụ cười nhẹ nở trên môi.

Đi được một lúc, anh quay lại với ly cafe nóng trên tay đảo mắt tìm Dương, cậu em của mình đang ở đâu thì vô tình bắt gặp. Một nữ đồng nghiệp đang nói chuyện với Dương, chả biết nói gì nhưng có vẻ cô đồng nghiệp trong rất vui vẻ khi nói chuyện với Đăng Dương.

Nở một nụ cười nhẹ rồi đi nhanh lại chỗ cậu. Anh đến cũng gây nên sử chú ý đến hai người đang nói chuyện. Thấy anh đến cả cô đồng nghiệp cùng Dương quay ra nhìn anh.

“Chào anh Hùng nha, Dương tôi đi nha có gì giờ nghĩ trưa lại gặp” - Tạm biệt rồi cô đồng nghiệp cũng đi về bàn làm việc của mình như muốn che giấu, không để ai biết loại tình cảm đặc biệt mình dành cho người vừa nói chuyện với mình.

Thấy đồng nghiệp đã đi anh cũng đặt ly cafe lên bàn cho Dương rồi nói.

Hùng: Cà phê nóng cho em đây. Không cảm ơn anh cũng được, nhưng nhớ uống hết nhá!

Dương: Em cảm ơn anh, nhưng anh thật sự không cần phải làm thế đâu...

Quang Hùng chỉ cười, tựa cằm lên tay, nhìn Đăng Dương với ánh mắt lấp lửng.

Hùng: Không làm thế thì đâu phải anh Hùng của Dương nữa.

Đăng Dương bật cười khẽ, lắc đầu rồi nhấp một ngụm cafe. Ngụm cafe chưa được nuốt xuống thì Quang Hùng nhìn thẳng vào mắt Dương rồi làm nên giọng tra hỏi.

Hùng: Khi nãy em và cô ấy nói gì vậy?

“Hửm?” - Nghe anh hỏi thì cũng có hơi lạ, chả bao giờ anh hỏi thế với cậu nên cũng có đôi chút bất ngờ.

Dương: Sao anh hỏi vậy?

Hùng: Không sao, tò mò tí thôi mà Dương cứ uống cafe tiếp đi

Dù đang nói chuyện với anh nhưng đôi mắt của cậu không giấu được vẻ bất an, như thể điều gì đó vẫn đang đè nặng trong lòng.

Hùng: Dương, em sao thế? Có chuyện gì à?

Cậu ngừng lại một chút, như cân nhắc rồi mới trả lời.

Dương: Không có gì đâu anh, chỉ là... em thấy hơi mệt chút thôi.

Quang Hùng nghiêng đầu, ánh mắt lo lắng nhưng vẫn xen chút trêu chọc.

Hùng: Thật không? Đừng nói là tối qua nghĩ tới anh nhiều quá nên mất ngủ nha?

Dương: Anh đùa gì kỳ vậy...

Mặc dù cậu cười, nhưng đôi mắt vẫn không giấu được nét u ám.

Quang Hùng không tiếp tục trêu đùa nữa, chỉ lặng lẽ quan sát.

Hùng: Nếu có gì cần, nhớ nói anh biết đấy. Anh luôn ở đây mà.

Đăng Dương gật đầu, nhưng chỉ đáp lại bằng một nụ cười mơ hồ.

Trưa hôm đó, Quang Hùng và Đăng Dương cùng nhau đi ăn. Bữa trưa không vội vã, nhưng không khí giữa hai người vẫn có chút gì đó gượng gạo.

Hùng cười, đũa khẽ đưa lên, ánh mắt vẫn lặng lẽ quan sát Dương.

Hùng: Em không định nói gì với anh sao? Không muốn ăn trưa cùng anh?

Dương ngẩng lên, một chút bất ngờ trong ánh mắt. Không nghĩ chỉ vì đôi chút lo lắng của bản thân lại làm Quang Hùng nghĩ như vậy. Không thể để anh suy nghĩ rằng mình đang muốn né tránh anh.

Dương: Không đâu anh

Hùng nhìn cậu một cách chăm chú, đặt đũa xuống bàn. Giọng nói của anh nhẹ nhàng nhưng lại có một sức nặng không thể phủ nhận.

Hùng: Em đang giấu anh cái gì à? Hôm nay nhìn em lạ lắm, hay là có chuyện gì đó khiến em không thoải mái?

Dương: Thật sự không có gì đâu anh. Chỉ là... có một vài thứ làm em lo lắng thôi

Hùng: Lo lắng? Liệu có phải em đang lo cho những vụ án mấy hôm trước không?

Dương: Em... chỉ là nghĩ linh tinh thôi

Quang Hùng nhướng mày, đôi mắt sáng lên một chút, rồi anh lại mỉm cười như không có chuyện gì.

Hùng: Đừng lo lắng quá, Dương. Những chuyện như thế, ai mà đoán trước được chứ

Anh dừng lại, đưa ánh mắt vào cậu một lần nữa, rồi bỗng nhiên đổi giọng, nhún vai như muốn xua tan không khí căng thẳng.

Hùng: Thôi, ăn đi, trưa rồi mà. Nếu em cứ nghĩ mãi về những chuyện ấy như vậy thì anh cũng không ngon đâu

Đăng Dương không nói gì thêm, chỉ im lặng ăn cho hết bữa rồi quay lại làm việc.

Ngày hôm đó trôi qua tưởng chừng bình thường, nhưng đối với Đăng Dương, sự bất an không ngừng đeo bám. Sau khi tan làm, cậu rời khỏi công ty, vừa ra khỏi thì bị Quang Hùng chặn lại với nụ cười thường trực.

Hùng: Em để anh đưa về, được không?

Dương: Không cần đâu anh. Em tự về được

Nụ cười của Quang Hùng thoáng đổi, khóe môi kéo lên một chút, ánh mắt sâu hơn bình thường.

Hùng: Đừng từ chối anh chứ Dương. Anh không muốn phải năn nỉ em đâu

Trước sự kiên quyết của Quang Hùng, Đăng Dương không từ chối thêm. Cậu im lặng suốt quãng đường, ánh mắt thường liếc ra cửa kính. Quang Hùng liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu, đôi mắt lóe lên thoáng qua trước khi anh lên tiếng.

Hùng: Em đang sợ gì à? Hay đang nghĩ đến điều gì khác?

Dương: Không... Không có gì. Em chỉ hơi mệt thôi

Hùng: Đừng lo, tên đó sẽ không nhắm đến chúng ta đâu mà

Dương: Anh nói vậy là sao

Hùng: Theo anh nghĩ thôi, chả có tên nào điên đến mức lại ra tay một cách lung tung mà đúng không?

Xe dừng trước nhà. Đăng Dương vội tháo dây an toàn, chuẩn bị bước xuống thì giọng nói trầm thấp của Quang Hùng kéo cậu lại.

Hùng: Dương này...

Cậu dừng chân, quay lại nhìn anh.

Hùng nghiêng đầu, đôi mắt dán chặt vào cậu, giọng nói nhẹ như thì thầm nhưng mang sức nặng kỳ lạ.

Hùng: Anh không thích em cứ xa cách anh như vậy đâu. Nhớ nhé, có chuyện gì thì phải nói với anh. Đừng để anh tự tìm hiểu em là đang lo lắng điều gì, vì em sẽ không thích cách anh làm đâu.

Lời nói như một lời nhắc nhở xen lẫn đe dọa ngầm khiến Đăng Dương hơi sững lại. Nhưng ngay sau đó, Quang Hùng bật cười như xua tan không khí nặng nề

Hùng: Anh về đây. Ngủ ngon nhé

Đêm hôm đó, ở một nơi trong thành phố, bóng tối bao phủ một căn phòng kín. Trên bàn, những tấm ảnh được sắp xếp cẩn thận, tất cả đều liên quan đến những cái chết gần đây. Ánh sáng từ chiếc đèn bàn chiếu thẳng xuống, làm nổi bật từng chi tiết kinh hoàng trên tấm hình.

Quang Hùng ngồi tựa lưng vào ghế, tay lướt chậm rãi qua từng tấm ảnh. Anh dừng lại khi ánh mắt chạm đến tấm hình của Trương Ân Ân, gương mặt bị hủy hoại và ký tự “M” trên má trái.

Ngón tay Hùng nhẹ nhàng miết lên đường rạch như muốn cảm nhận từng chi tiết, một nụ cười nhạt hiện lên nơi khóe môi.

Hùng: Hoàn hảo… nhưng vẫn chưa đủ

Anh dựa người ra sau, ánh đèn chỉ chiếu hờ lên một phần khuôn mặt hắn, để lộ ánh mắt sắc lạnh và tràn đầy toan tính.

Hùng: Không ai ngờ tới đâu, đúng không Đăng Dương?

Anh bật cười khẽ, tiếng cười nhẹ nhàng ở giữa căn phòng u tối. Tay vô thức lật một tấm ảnh khác, lần này là của Đăng Dương, với nụ cười vô tư giữa đồng nghiệp. Quang Hùng ngắm nhìn gương mặt trong ảnh, như đó là điều duy nhất khiến hắn dịu lại.

Hùng: Đừng làm phiền Dương... cô không nên

Hùng đặt tấm ảnh lên bàn, cẩn thận xếp chồng lên những tấm ảnh khác. Dưới ánh sáng nhạt nhòa, tấm hình của Trương Ân Ân bị xếp chồng lên bởi hình của một cô đồng nghiệp, người đã dám mỉm cười với Dương sáng nay.

|

Hôm nay có một nhân viên mới, một nhân viên thực tập vừa được chuyển sang phòng bang của Dương. Người này tên là Tuyết Mai, cô ấy chỉ vừa vào công ty thì liền nổi bật hơn với tính cách của mình. Cô thường cởi mà và quan tâm đến mọi người nhiều hơn. Đặc biệt cô còn làm thân được với Đăng Dương, thường xuyên trêu đùa và cùng nói chuyện với cậu.

Chỉ vừa vào không lâu nhưng Mai lại không ngại việc công khai với đồng nghiệp rằng mình thích Dương, chỉ ngại việc để Dương biết thôi. Dù vậy nhưng tình cảm đặc biệt là không thể che dấu với Dương rồi. Hùng anh không biết việc này, vốn dĩ anh làm ở phòng giám đốc riêng nên nếu biết được thì là nghe phong phanh người khác kể lại. Nhưng dù không biết anh vẫn cảm thấy có gì đó không đúng Dương từ ngày có nhân viên mới lại ít nói chuyện với anh hẵn đi?

Lần nọ Tuyết Mai lấy hết can đảm để rủ Dương đi ăn trưa và Dương cũng dễ dàng đồng ý.

Trong một góc quán ăn gần công ty, Tuyết Mai ngồi đối diện Đăng Dương. Gương mặt cô sáng bừng khi cậu gật đầu đồng ý đi ăn cùng. Dương vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng, lịch sự, như cách cậu thường làm với mọi người, nhưng điều đó lại khiến Mai cảm thấy đặc biệt.

Mai: Anh Dương, anh thích loại bánh này đúng không? Hôm qua em nghe chị đồng nghiệp bảo, em mua thử xem có đúng không này

Cô đẩy hộp bánh về phía Dương, ánh mắt háo hức chờ phản ứng.

Đăng Dương thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn mỉm cười.

Dương: Cảm ơn Mai nhé. Nhưng sao em biết anh thích loại này?

"Bí mật nghề nghiệp ạ. Em chỉ muốn anh vui thôi." - Cô cười tươi, khẽ nháy mắt với người trước mặt.

Dương bật cười, cảm thấy cô gái này thật sự dễ thương và nhiệt tình.

Buổi ăn trưa trôi qua nhẹ nhàng. Mai dường như tận dụng từng khoảnh khắc để tìm hiểu thêm về Đăng Dương, còn cậu thì chỉ nghĩ đơn thuần rằng cô muốn làm quen vì tính cách thân thiện.

Nhưng điều mà cả hai không biết, cách đó không xa, Quang Hùng đang đứng dựa vào tường, từ xa dõi theo. Trong tay anh, ly cafe nóng giờ đây đã nguội lạnh. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào Mai  người đang cười tươi rạng rỡ bên cạnh Đăng Dương.

Chiều hôm đó, khi đã tạm ngừng công việc của mình, Quang Hùng anh xuống phòng làm việc có Dương. Nhìn khắp phòng khi thấy cậu thì liền bước đến. Khi thấy cậu đang ngồi ở bàn làm việc, ánh mắt vẫn vô tình lướt qua chiếc hộp bánh mà Mai tặng. Hùng bước đến gần, đặt tay lên vai Dương.

"Hôm nay ăn trưa ngon không, Dương?" -
Giọng anh trầm, nó chứa một sự quan tâm đối với Dương.

Dương quay lại, mỉm cười.

“Dạ, cũng được anh ạ. Mai mời em đi ăn, tiện cô ấy tặng em cái này nữa." - Đáp lại lời anh rồi cậu chỉ vào hộp bánh trên bàn.

Quang Hùng nhìn theo, ánh mắt dừng lại lâu hơn cần thiết. Anh cười nhạt, đáp lại.

Hùng: Ra là vậy. Thế thì may thật, em có thêm người quan tâm rồi

Dương cảm thấy có gì đó lạ trong giọng nói của Hùng, nhưng không nghĩ ngợi nhiều. Cậu gật đầu, lại cắm cúi làm việc.

Đêm đó, Hùng anh ngồi trên màng hình laptop với đầy đủ thông tin về Tuyết Mai.

Hùng: Thật phiền phức…

_

M.n đọc nhớ vote và cmt cho Đêm với ạ😙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top