lê quang hùng (lời tự bạch số 4)
tôi và đăng dương né nhau gần cả tuần, đến khi gặp mặt cùng tham gia chương trình, đăng dương vẫn né tôi, trò chuyện với mọi người ngoại trừ tôi.
đáng lẽ hôm nay tôi đi tham gia chương trình nhưng do vì hôm qua về trễ, đã vậy liền tắm khuya nên đang nằm ở nhà, cảm giác mệt mỏi dâng trào.
"anh quang hùng, anh quang hùng ơi".
tiếng đức duy đi tới phòng tôi nhưng bây giờ đến mức mắt mở không lên nữa thì nói chẳng được mấy từ.
"a-anh đây".
đức duy mở cửa, thấy tôi liền chạy lại, đặt bên cạnh một ly nước.
"anh uống đi, em vừa nhờ anh dương mua ít cháo và thuốc, sắp về rồi".
"sao em biết".
tôi gật đầu, đức duy nhẹ nhàng đỡ tôi dậy.
"làm gì không biết, hôm qua em về trễ thấy anh tắm xong đi còn suốt nhà bật quạt lớn nữa, kiểu gì cũng bệnh cho mà xem, đức duy đây tinh ý lắm nha".
đức duy cười đùa, vốn dĩ tôi không muốn, thậm chí không thích việc thân thiết với ai chưa quen biết nhưng đức duy chắc chắn là ngoại lệ, hai lần gặp đức duy chính là hai lần không mong muốn.
"anh nghỉ ngơi nha, em xuống lấy cháo, em vừa nghe tiếng xe dương về".
đức duy đỡ tôi nằm rồi nhẹ nhàng đóng cửa xuống nhà.
lát sau có người lên lại, tôi nằm nghiêng không thấy ai, chỉ thấy tiếng đặt bát cháo xuống.
"ăn đi anh hùng".
"duy để đó đi, anh nghỉ tí".
"ăn nhanh".
"ừm anh ăn liền".
tôi mở mắt, ngồi dậy không nổi, định nhờ đỡ dậy.
"đăng dương? sao em lại ở đây".
"sao tôi lại không được ở đây, nhà này tôi có bỏ tiền ra thuê mà".
"nhưng mà".
"anh đừng có nhưng nhị, mau ăn đi, đừng để tôi phải nói lại".
tôi vẫn nằm ở đó định mở miệng thì đăng dương đỡ tôi dậy.
"không cần cảm ơn, vì điều đó là lẽ phải".
"ừm anh cảm ơn".
"lại cảm ơn".
"anh không cố ý".
tôi cúi đầu, đăng dương cũng không nói thêm, định bước ra khỏi cửa nhưng mà quay lại kéo ghế ngồi cạnh giường.
"anh ngước đầu dậy, tôi cho anh ăn".
"hả? hả? dương đút anh ăn á, thôi".
"anh không có quyền từ chối".
tôi đúng thật là không có quyền từ chối, đăng dương ngồi trước mặt tôi không hề như đăng dương trước kia, điềm tĩnh đến lạ thường chứ không hề náo loạn.
"anh xin lỗi vì làm dương buồn".
"tôi không để ý".
đăng dương thoáng thấy vẻ mặt tôi có gì khác lạ.
"tôi không có ý gì nhưng mà anh hùng, thật sự tôi muốn hỏi là anh không yêu tôi".
tôi ngập ngừng.
đăng dương đặt tô cháo lại xuống bàn.
"nhưng em yêu anh mà hùng".
tôi lại không nói.
"anh không muốn thì không ép".
đăng dương lại ngồi bần thần, khoảnh khắc đấy cả hai chúng tôi chìm vào một thứ cảm giác mà tôi cũng không biết được, một bên là yêu một bên là không yêu.
"anh yêu em".
tôi suy nghĩ kĩ, khoảnh khắc đó nếu như từ chối thì tôi cũng nghĩ đến việc chuyển nhà, mấy tháng nay cũng làm tôi khó chịu, cứ ở bên cạnh người né mình thì cần gì phải ở lại, cũng nghĩ đến việc chuyển đến nhà khác.
"anh nói thật".
đăng dương thoáng hỏi lại.
tôi gật đầu.
đăng dương ôm chầm lấy tôi.
"vậy tại sao anh lại nói ra".
"nhưng mà dương cũng đồng ý mà".
"em nghĩ anh muốn nên em đồng ý".
"a-anh lúc đó muốn thật, anh sợ mọi người bàn tán, dương biết không thế giới này có nhiều thứ mà không phải lúc nào nó cũng như ý nguyện..".
"em biết nên em đang cố gắng đây, em sẽ cố gắng thật tốt, sau này dù chúng ta có ra sao em cũng bảo vệ anh hết, nhưng mà lần đó chưa kịp bảo vệ anh đã ngõ lời, em lúc đó giận anh lắm, sao mà mới quen nhau anh đã nói lời đó..".
"sau này sẽ không".
"mãi mãi".
"ừm anh hứa".
đăng dương chần chừ ôm tôi, đến khi tôi gật đầu nó mới dám ôm chặt, cả người tôi càng lúc càng nóng, sốt chưa khỏi thì gặp đăng dương.
"e-em thả anh ra, anh nóng quá".
"em quên".
____
đăng dương chăm tôi, từ miếng ăn đến giấc ngủ, đến lúc uống thuốc cũng nhắc nhở.
"anh uống thuốc đi".
"không".
"ngoan em thương".
"đắng".
đăng dương đưa tay vào viên kẹo cam, tôi thuận thế cũng uống thuốc, ăn vài viên kẹo cam coi như cũng thỏa mãn.
____
"đăng dương ơi em đừng ôm anh, lây cảm đấy".
"không sao em khỏe mà".
"khỏe gì mà khỏe, đứng dậy về phòng ngủ đi".
"thôi mà, lâu lắm mới được ôm anh mà".
"anh nói không là ôm, à không, về nhà lộn về phòng liền cho anh, đừng có dụi vào người anh, anh không thích em đâu".
đăng dương ngưng dụi vào người tôi, mắt ươn ướt, sắp khóc đến nơi, tôi thề tôi không giỏi dỗ con nít, đặc biệt con nít 2,5 tuổi.
"thôi mà, anh yêu em được không, dương đừng khóc, dương khóc là anh khóc á".
đăng dương khi này mới hoảng loạn, rõ ràng đăng dương đang bị thiệt, đăng dương là nạn nhân sao giờ tôi cứ như nạn nhân.
"ơ đừng khóc mà, hồi nãy rõ ràng hùng nói không thích em mà".
"anh không có nói, dương đừng đổ oan cho anh".
"ơ".
"anh không có nói gì hết, dương đổ oan cho anh hả, anh giận em đó".
đăng dương tá hỏa, tôi có phương diện này nữa sao, bệnh vào là cực kì nhõng nhẽo, nói đúng là thích được yêu chiều.
"rồi không có nói, là em nghe nhầm thôi, hùng đừng khóc nữa, đang bệnh khóc đau cả mắt đấy".
"dương xin lỗi anh đi".
"dương xin lỗi anh hùng, đừng giận em nha, để em...".
"không cho em đi đâu".
"ơ em đi lấy cái này".
đăng dương thấy tôi càng lúc càng nóng, định đi lại bàn lấy máy đo nhiệt độ.
"không đi đâu, dương nằm đây với anh".
đăng dương không chịu nỗi cái tính nhõng nhẽo này, chỉ biết nằm lại, nhưng ngồi dậy đỡ hùng uống ít nước, chắc chắn sẽ giảm được.
"ôm anh, ôm anh đi".
"dạ rồi đây".
đăng dương ôm quang hùng vào lòng, cả hai bạn ngủ mà quên mất chiều nay cả hai có lịch hẹn ăn với đám thái sơn.
____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top