không yêu sao lại nói nhớ
trần đăng dương x lê quang hùng
bad worse, lowcase, sinh lão bệnh tử, ngược, kết se, oneshot
____
người ta luôn hỏi vì sao không yêu sao lại nói nhớ
____
một buổi chiều đầy giông bão qua đi, một buổi chiều u tối màu nước mắt, nhưng chẳng có ai rơi lệ, đứng trước khung cảnh viếng mộ, hoàng đức duy khẽ lắc đầu nhìn.
"rốt cuộc trong tâm trí của anh thật sự có sự xuất hiện của anh ấy không".
hoàng đức duy chính là không nhịn được cái vẻ mặt u buồn của người đó, môi vẫn miễn cưỡng mỉm cười với người viếng thăm, sau khi họ hàng thăm viếng cả rồi, hoàng đức duy thật sự lần nữa mới tiến lại gần, tay gõ gõ thứ gì đó rồi thở dài.
"duy đừng để ý, nó buồn vài hôm rồi hết, anh ấy cũng đã đi rồi".
hoàng đức duy sướt mướt nhìn nguyễn thái sơn, tay bận bịu vỗ lưng nó, rõ ràng hôm trước cả hai còn thề thốt rằng sau khi anh ấy tốt nghiệp sẽ cùng đi du lịch.
"nhưng mà anh sơn ơi, cái kí ức nó kinh hoàng lắm, em rõ ràng chứng kiến nhưng em không giúp đỡ được".
hoàng đức duy thề với trời rằng nếu nó có 10 lời dối trá sẽ bị trừng phạt, thái sơn bên này cũng không khá khẩm hơn, tay đặt xuống bia mộ nhành hoa lưu ly, một nhành hoa nhưng lại mang cả tiếc nuối cho sau này.
____
"chiều nay vẫn đi diễn như bình thường à".
thái sơn nằm cạnh, tay nắm chặt lấy người bên cạnh, không ngừng kiềm nén cảm xúc.
"ừm, thái sơn chăm sóc duy cho thật tốt, thằng bé hay bỏ bữa lắm, phải răn đe nó kĩ càng, nhìn vậy chứ nó vẫn còn trẻ con".
người bên cạnh dặn dò vài điều rồi mỉm cười nhìn thái sơn, tay không ngừng nắm chặt.
"mày nói làm như mày đi luôn vậy á, diễn bên nhật có 2 ngày à".
thái sơn không nhận ra trong lời nói của người đó có lòng trắc ẩn, với ý nghĩa sâu xa mà chẳng ai để ý tới.
"ừm nói vậy đó, bạn thái sơn hiểu ý chăm sóc duy em tôi nhá".
____
ngày thứ 2 không còn có sự xuất hiện của người đó ở trong căn nhà, cảm giác trống rỗng cứ bừng lên trong mọi người.
"đăng dương anh cứ ở lì trong phòng quang hùng làm gì, anh ấy đi rồi".
hoàng đức duy, nó chấp nhận rồi, nó chấp nhận lê quang hùng đã tìm đến nơi mà khi đó quang hùng mới nhận ra nơi thuộc về cậu.
"mày im đi, anh hùng đi 2 hôm thôi, hôm nay ảnh sẽ về, tao ở phòng đợi ảnh".
đăng dương mơ màng, tay ôm chặt cái chăn bông mà lê quang hùng vẫn hay xài, vào hôm đem chôn cất, nếu như đăng dương không trộm về ít nhất cái chăn bông này cái áo sơ mi anh vẫn thường bận thì chắc chắn thái sơn đã dọn hết, không còn vết tích của quang hùng, cái căn nhà trống rỗng chỉ có 8 người hay còn lại 7 người.
"được, vậy đi tắm dùm, thật sự rất dơ luôn đấy, 2 hôm không tắm rồi".
đức duy dùng hết sức của bản thân đẩy đăng dương vào bồn tắm, đẩy vào một bộ đồ, khá giống với kiểu quang hùng hay bận.
____
đăng dương hao mòn sức lực, nó đã nằm trên giường cả tuần, nó cũng không dám rời khỏi phòng, vì nó sợ một ngày nào đó nó lại bỏ lỡ cảm giác có anh bên cạnh.
"hiếu vào khuyên giúp anh, thằng dương nó sắp hóa điên".
minh hiếu nhìn thái sơn lắc đầu ngao ngán, và minh hiếu cũng chịu thua với đứa em của mình.
"đi tắm và đi viết nhạc cho tao".
minh hiếu lôi đầu đăng dương đang nằm ù lì trên giường, không muốn rời chân khỏi phòng.
"lười, không muốn, đợi, quang hùng".
đăng dương nó nói không liền mạch, ngắt quãng giữa chừng, minh hiếu thật sự muốn cho nó bạt tai ngay bây giờ nhưng nếu như không có hai đứa nhỏ đang rình ngoài cửa.
"mày đứng dậy, hoặc tao đấm mày, chọn ngay đi dương".
"đấm đi, đấm cho thằng này chết đi, để thằng này đi gặp anh hùng".
"chó".
minh hiếu tức điên nhìn đăng dương, người không ra người, tay chân cũng ốm bớt, bởi vì nhịn ăn 3 buổi liên tiếp, tay đấm vào tường mấy cái, không nỡ đấm thằng em của mình đang lụy tình.
"mày im cho tao, đứng dậy bằng không tao khóa cái phòng này lại, cấm ai bước vào".
____
đăng dương cũng dần tỉnh ngộ sau vài lần tiếp chuyện với minh hiếu, minh hiếu thường xuyên kể chuyện, đăng dương ngồi trên xe lăn, tâm tình khác thường, cứ như bị đa nhân cách.
"tim em đau quá hiếu ơi, hiếu ơi cứu em".
đăng dương nó ôm tim, rõ ràng 5 phút trước vẫn còn trò chuyện với minh hiếu mà giờ trái tim lại quặn thắt đau đớn.
"dương ? trần đăng dương".
tiếng máy nhịp tim bỗng dưng vang, chạy lên chạy xuống một cách bất thường, minh hiếu hoảng loạn chạy ra kêu bác sĩ giúp đỡ.
bác sĩ thì hồi sức còn bên cạnh đó.
____
"hùng, anh hùng hả, em nhớ anh dữ lắm".
đăng dương không nghĩ nhiều, ôm quang hùng khóc sướt mướt, tay không lau mắt đỏ cả một mảng to.
"dương không khóc, anh ổn mà, dương không nghe lời mọi người sao, gầy quá trời rồi, ăn uống vào..".
rất nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng trong mắt đăng dương bây giờ chỉ có lê quang hùng.
"vậy sao anh bỏ em, em tìm kiếm anh lâu rồi".
quang hùng cụp mắt, miệng mỉm cười.
"anh xin lỗi, nhưng anh sẽ cố gắng đền bù cho em".
"đền bù bằng cách gì trong khi anh không còn".
đăng dương nó khóc ướt cả mảng áo của quang hùng, tay quang hùng vuốt tóc nó, một tay gõ nhẹ lên đầu.
"trong mơ, có lẽ trong mơ ta vẫn còn thấy nhau".
đăng dương đang nằm trong phòng hồi sức, nó lại tỉnh táo hơn bao giờ hết, nó nhớ rõ từng câu từng chữ mà quang hùng nói với nó.
minh hiếu ngồi cạnh nhìn thằng em của mình thẩn thờ mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
"mày có chết thì lê quang hùng có sống lại không dương".
"mày có điên thì chừa hộ cho tụi tao điên".
minh hiếu ngăn cản thái sơn đang phát tiết lên người đăng dương, nó im lặng nghe thái sơn nói, miệng cứ nói mấy câu.
"lỗi em, lỗi do em quá tin tưởng người đó".
minh hiếu xâu chuỗi là sự việc, thật sự việc lí do lê quang hùng tìm đến cái chết không đơn giản.
____
"duy nói cho anh nghe, rốt cuộc quang hùng đã xảy ra chuyện gì trong 3 tháng trước".
hoàng đức duy đang trò chuyện với thái sơn bỗng dưng im bặt, trông ra cái bộ mặt thảm hại đến cho minh hiếu phải phát hờn.
"người cũng đã chết, cần gì tìm kiếm lí do".
thái sơn lên tiếng thay cho đức duy, biết rõ đức duy nó mến quang hùng ra sao, hồi lúc quang hùng đưa đi, nó chôn chân tại chỗ cả nửa ngày, nó không tin vào việc người anh mà nó yêu quý chọn cách tự tử vào một đêm đông lạnh đầy gió rét.
____
ngày hôm đó, nó đi chơi về khuya, vừa tầm 11 giờ 30 phút nó lén lút thay đồ, lúc đi ngang phòng quang hùng, nó nghe những âm thanh lạ loạn xạ phát ra từ phòng, ban đầu nó cứ nghĩ đơn giản là quang hùng đang xem bộ phim kinh dị nào đó nhưng ai có ngờ đó chính là ngày tồi tệ nhất, kí ức kinh hoàng mà lê quang hùng lẫn nó không hề quên.
một lúc sau, nó định quay lại phòng quang hùng để tắt bớt không làm phiền tới hàng xóm, nó áp tai vào cửa, không có bất cứ giọng nói nào cả, im lặng như cả nhà chỉ có mình nó, hơi bất ngờ nhưng nó vẫn cứ nghĩ là quang hùng đã ngủ nhưng nào biết quang hùng chết tâm rồi.
ngày hôm sau, nó phát hiện quang hùng rất kì lạ, cảm giác lúc nào cũng để ý đến từng hành động cử chỉ của nó.
"chiều nay em đi diễn về trễ, anh khóa cửa cẩn thận, đề phòng người lạ, dạo này có nhiều kiểu người biến thái vào nhà dân đó, em nghe mấy cái trên đài nói nhiều".
hoàng đức duy quan sát biểu cảm hoảng hốt đến bình thản của quang hùng, nó nhíu mày.
"thôi ông lo cho ông đi ông nội".
quang hùng xoa đầu nó rồi đem bát đĩa vào bếp rửa.
cũng chiều hôm đó, quang hùng rời nhà lúc 6 giờ thì nó trở về cùng lúc, nó lục tìm trong căn phòng của quang hùng.
"em muốn tìm cái gì".
"tờ giấy ạ, bữa thấy anh hùng đọc xong liền bỏ chạy vào nôn nên em nghĩ mình cần biết..".
nó nói ngắt quãng giữa chừng nhưng đột nhiên nhận ra.
"anh hùng..."
đúng là quang hùng đứng sau lưng nó, quay người lại ngồi xuống, mở cái khóa tủ lấy ra tờ giấy cùng một cái usb bật cho nó xem, nó há hốc mồm, tay nắm chặt thành nắm đấm.
"con mẹ nó, anh cứ để vậy sao".
"ừm, anh không để vậy thì anh làm gì".
"nói em, nói anh sơn hay nói dương".
"dương không được, anh không muốn tổn thương dương".
hoàng đức duy bây giờ chỉ muốn phun ra một chữ "điên", quang hùng bỏ lại nó rồi nói nhỏ.
"bạn thân của dương chắc duy biết".
____
hai ngày sau đăng dương được xuất viện, việc đầu tiên là chạy về phòng quang hùng khóa chặt cửa, tạo cảm giác như quang hùng vẫn bên cạnh.
nó còn đung đưa trên giường, tay đổ ra ít thuốc ngủ, nó nhắm mắt, miệng lẩm nhẩm còn bên ngoài vẫn đang la ầm trời báo hiệu cho đăng dương rời khỏi chung cư đang cháy tầng đăng dương ở.
"anh hùng ơi, em muốn chịu cảm giác giống anh".
____
hoàn chính văn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top