3. Thực hiện.

Trần Đăng Dương hôm nay được anh dẫn đi chơi, cậu vui vẻ soạn đồ thật kĩ, ăn mặt thật đẹp để cùng anh ngắm hoàn hôn.

Lần đầu anh nói với nó có thể rủ bỏ mọi danh tiếng đang có cùng anh nắm tay đi từng hàng quán mà không cần che đậy gì.

Đăng Dương không giấu được phấn khởi, nó vuốt keo rồi lại chọn đủ loại trang sức. Cuối cùng vẫn đeo vòng kĩ niệm của một chương trình cả anh và nó cùng tham gia và nhận được.

Chương trình giúp anh và cậu có được danh tiếng như ngày hôm nay, cũng là chương trình giúp hai người có mối lương duyên ngọt ngào này.

Quang Hùng dưới tầng chẳng phải chờ lâu người em yêu đã xuất hiện. Đăng Dương thở hổn hển lật đật chạy về phía người yêu mình dang tay ôm lấy.

Nhưng đáp lại sự chào đón ấy chỉ là vẻ mặt đầy lo lắng của anh, Quang Hùng vừa được ôm đã đẩy cậu ra nâng mặt xem xét.

Đăng Dương có lẽ biết vì sao anh lại có hành động ấy nên cười mỉm, hai má nhô lên rất đáng yêu làm Quang Hùng phân tâm.

Chân anh muốn xoa đầu cậu lại phải nhón lên nên rất ít khi anh làm hành động ấy bên ngoài, nhưng lần này anh lại cố với tay lên xoa cái đầu có chút keo vuốt tóc của cậu khen.

"Thần sắc hôm nay có vẻ tươi nhỉ? Vậy ngày nào anh cũng sẽ dẫn em đi chơi."

Đăng Dương theo động tác của anh vội nhún xuống cho người nhỏ đỡ cực, anh xua đầu rồi lại xoa mặt cậu cười cười.

Vờn mãi họ mới chịu lên xe rời đi, chỗ họ đến là một khu ẩm thực lớn đang có sự kiện.

Họ được fan nhận ra nhưng cố chạy thật nhanh vào cánh gà khu biểu diễn văn nghệ.

Được đặc quyền riêng dù không diễn vẫn được vào nên hai người cũng rất nhanh nắm tay nhau vào bên trong.

Vẻ mặt ngây thơ đối diện với anh khi nãy cũng lạnh đi vài phần, Quang Hùng biết khi yêu cậu nhóc này mới trẻ con muốn được chiều còn không phải cỗ riêng hai người sẽ lập tức đóng băng cảm xúc.

Nụ cười yêu chiều của cậu cũng chỉ xuất hiện khi bên anh, Quang Hung xụi mặt nghĩ.

Thấy anh có vẻ không được vui, Đăng Dương nâng mặt anh lên cười nhẹ hỏi chuyện.

"Mệt à? Hay không đi nữa?"

Quang Hùng lắc đầu phản đối, người phải nói câu này chính là anh mới đúng.

Đăng Dương chỉ cười thêm một chút rồi cũng tiến thẳng đến phòng makeup của nghệ sĩ.

"Ô mọi người!!"

Vẫn cái dáng vẻ lạc quan ấy, cậu vừa vào đã làm ồn trước không khí có vẻ trầm của căn phòng này.

Mọi người đều giật mình trước sự xuất hiện đột ngột này, Tuấn Tài là người đầu tiên phản ứng bật dậy xem xét nhóc em của mình.

"Em không bị gì mà anh..."

Đăng Dương bất lực cầu cứu Quang Hùng, anh nhận thấy người yêu mình đang khó xử cũng ra mặt nói đỡ.

"Không sao đâu anh, không cần lo"

Giọng nói của anh khi thốt ra câu này lại nặng đến lạ, căn phòng không những khá hơn mà lại căng thẳng thêm.

Đăng Dương ngơ người cười nhạt nhìn anh em trong phòng đang nhìn cậu bằng vẻ mặt đầy lo lắng. Cậu biết vì sao mà, chỉ là cậu không muốn vì cá nhân mình mà họ không thể tràn năng lượng cho buổi diễn này được.

Những người ở đây đều là những anh trai thân thiết cùng một chương trình của anh và cậu, họ thân thiết như ruột thịt từ khi mới bắt đầu chương trình đến nay.

"Mọi người giận em với Hùng vì không diễn chung show này hảa? Xin lỗi mà, tụi em bận đi hẹn hò mất rồi...hay hôm sau, à hôm sau mình hẹn nhau buổi nhậu nhé..?"

Không khí này khiến người khác khó chịu, Đăng Dương chỉ là muốn cứu vãn nhưng càng nói cậu càng nhỏ giọng đến cuối lại chẳng muốn nói nữa.

Cậu nói xong cũng chẳng ai đáp lại, không khí càng ngày càng tệ. Cậu càng lạc quan thì sắc mặt người trong phòng vàng tệ dần đi.

"Thôi, hai đứa có muốn ở lại xem hết show không?"

Tuấn Tài lần nữa là người lên tiếng trong dàn anh trai, có lẽ vì là anh cả nên suy nghĩ cũng chính chắn hơn đám nhóc tì đang tỏ vẻ buồn bả ưu sầu kia.

"Dạ không đâu, tụi em tới chào mọi người rồi đi ăn ạ."

Quang Hùng thành thật trả lời, tâm trạng anh từ đầu đã không tốt đến giờ giọng nói cũng có phần lạc đi trông thấy. Giống như sắp khóc đến nơi vậy.

Cả bọn bên kia nhìn anh đầy thương cảm, họ luôn hướng mắt về hai người nên đều thấy toàn bộ hành động của anh.

Cảm xúc là thứ Quang Hùng che giấu rất kĩ, khi yêu cũng chỉ thoải mái thân mật hơn chứ không có chuyện nói năng sến súa nhưng hiện tại toàn bộ cảm xúc của anh đã tràn ra khỏi khuôn mặt đáng yêu đó mất rồi.

"Hay cho em đi chơi với hai người nhé! Em diễn đầu, đợi em diễn rồi mình cùng đi."

Đức Duy giơ tay phát biểu, cậu nhóc này là em út của các anh nên được cưng chiều lắm muốn gì được nấy.

Thường Quang Hùng sẽ quay sang hỏi ý Đăng Dương nhưng hôm nay anh lại từ chối nhanh chóng.

"Cap ở đây chơi với các anh đi, tụi anh đi dạo khu ẩm thực xong sẽ quay lại xem mọi người diễn"

Đăng Dương cũng đồng tình, nhẹ nhàng cười tiếc nuối với út cưng.

Hai người họ cuối cùng cũng quay đầu đi, nắm tay cùng nhau vào khu ẩm thực đêm đầy thứ ăn vặt.

"Nếu giờ anh đi diễn sẽ không được ăn..."

"Sẽ bị đầy bụng đúng không?"

Quang Hùng đang thì thầm nói lại bị Đăng Dương nhảy vào chen ngang, anh cười tươi giơ ngón tay cái với cậu.

Bọn họ đi một vòng khu ẩm thực, những món Quang Hùng thích Đăng Dương đều chi cho anh, ăn được một hai miếng rồi lại đưa cho cậu xử lý nốt.

Cứ thế họ đi đến cuối dãy, Quang Hùng đang ghé ở quầy bánh tráng nướng để cậu ở lại đằng sau cho anh xếp hàng.

Khi mua được rồi anh vui vẻ chạy đến khoe với người yêu mình, theo thói quen nắm lấy tay cậu.

Nhưng khi cảm nhận được nhiệt độ tay của người kia Quang Hùng mới ngơ người, tay Đăng Dương lại rất lạnh, lạnh hơn những lần anh nắm.

"Về chỗ mọi người nhé?"

Biết anh đang cảm nhận được nhiệt độ cơ thể mình, Đăng Dương lay người anh khỏi đống suy nghĩ đề nghị.

Quang Hùng chỉ biết gật đầu, cùng cậu quay lại phòng trang điểm.

Nhưng khi đi được nữa khu thì đôi chân run rẫy của cậu bán đứng lý trí muốn đi tiếp.

Đăng Dương hơi thụt lại so với anh, tay anh cũng cảm nhận được cậu đang run đến mức nào.

Quang Hùng hoảng hốt quay đầu lại thấy người yêu mình ngồi xổm dưới đất, dùng cả hai tay nắm chặt lấy tay anh.

Cho dù nhiệt độ cơ thể cậu có hạ đến mấy thì trán vẫn đổ đầy mồ hôi.

Cậu cúi mặt xuống nhìn dưới đất, Quang Hùng hoảng loạn ôm cậu vào lòng giữa đường đi.

Người đi ngang có người hiếu kì nên đứng lại xem tình hình, họ nhận ra người nhỏ con đang bao bọc người lớn hơn đó chính là Quang Hùng nên phát cuồng chạy đến muốn gặp thần tượng.

Quang Hùng chẳng quan tâm, nhất quyết chỉ để ý đến Đăng Dương đang không ổn tí nào trong lòng mình. Cơ thể cậu run ngày càng mãnh liệt, đến khi Quang Hùng sắp khóc đến nơi lại cảm nhận được có thứ gì đó được đặt lên người của cả cậu và anh.

"Mọi người vui lòng không quay chụp đăng lên mạng! Làm ơn giải tán!"

Giọng nói của người anh quen thuộc cùng mùi nước hoa thoan thoảng mùi hiệu đã làm anh nhật ra, anh em bọn họ đến rồi.

Xung quanh hai người được một vòng nghệ sĩ đang giải tán đám đông, Tuấn tài cố gắng hô hào vận đồng mọi người không quay chụp, vòng người cũng bị chặn lại cách xa một khoảng an toàn bởi anh em trong chương trình.

Đều là nghệ sĩ, bọn họ biết khi những bức ảnh này lan lên mạng chắc chắn sẽ bị báo chí nhai thành một bã chẳng ra gì.

"Anh Hùng, Dương ổn chưa? Em gọi cứu thương nhé"

Đăng Dương trong lòng anh lúc nóng lúc lạnh, run đến mất sức ngã hoàn toàn vào lòng anh mất đi ý thức.

Thành An là người khoác áo che cho cả hai người, nó lấy điện thoại gọi cấp cứu xong lại hỏi thăm tình hình. Đám người càng lúc càng loạn khiến sức nghệ sĩ vừa diễn mấy bài xong chẳng thể giữ lâu thêm được nữa.

Đăng Dương cứ thế thiếp đi rất nhẹ nhàng trước sự hoảng loạng đến ngơ người của Quang Hùng.

"Dương, đừng ngủ, xin em. Đăng Dương đừng ngủ mà.."

Anh thì thầm vào tai cậu, ra sức lay người Đăng Dương như thể sợ điều gì đó.

Cứu thương rất nhanh đã đến, đám người hâm mộ cũng được giải tán để lại toàn là nghệ sĩ nhìn Đăng Dương được đưa lên xe chạy đi.

Quang Hùng cũng rất muốn lên xe nhưng bị nhân viên y tế cản lại, người bệnh tình hình không ổn định nên họ không muốn người nhà vào.

Xe cứu thương vừa đi xa Quang Hùng đã khụy xuống, chẳng còn đừng vững ôm lấy lòng ngực mình đau đớn không thể khóc.

Những người anh em xung quanh đều tỏ ra lo lắng, bọn họ cùng nhau gọi quản lý muốn đến bệnh viện nhanh nhất có thể.

"Ổn thôi, Dương đã trải qua một lần hóa trị nên mới có thể cùng chúng ta đến đây vậy thì mấy cái này nhầm nhò gì nó."

Tuấn Tài an ủi Quang Hùng, cuối cùng cũng không nhịn được mà cùng anh rơi nước mắt.

Trần Đăng Dương, chuẩn đoán tim có vấn đề, đập thất thường máu lưu thông kém loại bệnh hiếm hiện tại chưa biết cách điều trị hiệu quả, đã luyện tập nhưng tim vẫn không có dấu hiệu ổn định.

...

"Khi nào em ấy tỉnh?"

Quang Hùng đứng trước cửa kính phòng bệnh cậu hỏi thăm tình hình, nam bác sĩ chỉ lắc đầu nghẹn một lúc mới trả lời sao cho đám nghệ sĩ trước mặt không đau khổ.

"Không nói trước được, nếu cậu ấy vượt qua lần hai thì sẽ là kỳ tích."

Câu từ vị bác sĩ trẻ nói ra nặng hơn cả ngàn cân đè lên người anh, nhìn một thân to lớn trông cực kì khỏe mạnh kia lại gặp căn bệnh chẳng ai biết sẽ chữa trị bằng cách nào.

Họ nói rất nhiều rủi ro nếu thay tim, họ nói mạnh đập luyện tập không kĩ sẽ tác dụng ngược, họ còn nói nếu một lúc nào nó tim cậu đập nhanh đến bể ra thì sẽ là chuyện thường tình.

Cái câu 'thường tình' ấy làm cho anh chết lặng khi vừa nghe qua. Từ khi nào vỡ tim lại là chuyện thường tình? Anh không cam tâm.

Người anh yêu nằm tren giường bệnh yếu ớt phải nhờ máy chuyền dịch duy trì sự sống, vậy mà người khác lại nhẹ nhàng nói khả năng cậu không thể trụ quá mười ngày.

Người đến thăm cậu cũng có lúc tăng, có lúc giảm nhưng cuối cùng người ở lại suốt ngày đêm cũng chỉ có anh và ba mrj.

Đăng Dương cậu mãi không tỉnh, đến khi Quang Hùng cảm thấy thế giới của anh sụp đổ mất thì cậu lại cử động.

Từng đốt ngón tay đã bốn ngày không có động tĩnh gì giờ lại khều nhẹ lên cánh tay anh.

Nhận thấy sự sống quay trở lại anh liền bấm gọi bác sĩ, nhìn người ta kiểm tra tình hình của cậu anh cảm thấy rất sốt ruột.

Bốn ngày trước vì để ăn mừng cậu thành công vượt hóa trị luyện tập nhịp đập của tim, anh dẫn cậu đi ăn mừng.

Thân phận nổi tiếng được anh gạc đi thay vào đó chỉ đơn thuần là Lê Quang Hùng thưởng cho Trần Đăng Dương một buổi đi chơi thưởng thức cảnh vật bên ngoài phòng hóa trị nồng nặc mùi thuốc khử trùng.

Nhưng đó là chuyện của bốn ngày trước, anh hiện tại chẳng khác gì người khô chăm kẻ yếu.

Đã mấy ngày không ăn uống điều độ khiến cơn đau dạ dày của anh cứ thế mà tái phát liên tục.

Bác sĩ sau khi khám xong cũng nhẹ nhàng báo tình hình, cô y tá bên cạnh tinh tế nhắc nhở anh nên đi ăn cơm lấy sức vì đã bốn ngày anh vẫn mặc mỗi bộ đồ khi cùng cậu đi chơi.

Khuôn mặt bánh bao Đăng Dương từng rất thích giờ vì khóc mà hóp lại một miếng.

Quang Hùng gật đầu cười tươi với y tá nhưng cô không nghĩ đó là nụ cười chắc chắn sẽ làm theo lời khuyên của cô. Nhưng công việc của cô không phải tư vấn cho người nhà nên chỉ đành tiếc nuối rời đi lâu lại quay ra sau nhìn anh vẫy tay với mình.

Quang Hùng ngồi một lúc cũng cảm thấy cô gái y tá vừa rồi nói rất đúng, có lẽ anh nên nhờ một ai đó để thay ca với mình dành chút thời gian cho bản thân.

Tuấn Tài lại là người anh luôn sẵn lòng vì anh em, anh gọi cho người anh của mình đến dặn đủ thứ nhất là khi cậu tỉnh phải báo lại cho mình.

Tuấn Tài bất lực gật đầu, mãi anh mới chịu đi mua đồ ăn.

Nhìn Đăng Dương nằm trên giường bệnh trắng, mí mắt lại cứ giật liền hồi như thể sắp có chuyện sẽ xảy ra vậy.

Nghĩ vậy một lúc Tuấn Tài cũng bật cười quơ tay gạt đi suy nghĩ tiêu cực đó của bản thân, hắn ngồi cạnh giường cậu chạm nhẹ lên tay đứa em thân thiết tâm sự.

"Chú mày có biết lần hóa trị đầu tiên Quang Hùng phải chật vật đến nỗi ngã bệnh theo chú không? Quang Hùng thật sự yêu chú mày lắm đó, ráng tĩnh lại đứng trên sân khấu hét thật to tên người chú mày yêu như ước nguyện chú nói với anh nhé."

Trần Đăng Dương khi được hắn bắt chuyện đã rất vui vẻ làm quen người anh tiền bối này, cậu gặp anh trong một gameshow rất lâu khoảng mấy năm trước chương trình chung hiện tại. Tính tình hòa đồng của hắn luôn dễ dàng làm quen với người mới.

Tuấn Tài làm quen với cậu, tâm sự đủ thứ trên đời cả một khoảng thời gian dài. Họ luyên thuyên một hồi thế nào lại tới việc sau khi nổi tiếng ước nguyện duy nhất của cậu là gì.

Vì Tuấn Tài đã nổi tiếng nên chỉ muốn nghe một người chưa có gì như cậu phát biểu.

Lòng Đăng Dương đột ngột nhẹ dần, cậu buông bỏ khung bậc tiền bối - hậu bối đối diện với người ngồi bên cạnh như một người cùng tuổi, như bạn bè lâu năm mà tâm sự thật lòng.

"Em nghĩ em sẽ đứng trên sân khấu, hét thật to tên người yêu mình khiến khán giả nếu không chấp nhận vẫn phải chấp nhận. Nhưng đó là khi em nổi tiếng, có đủ lượng người hâm mộ không vì thất bại mà bỏ đi."

Đăng Dương khi ấy chưa yêu đương với Quang Hùng, sau này rất lâu khi gặp lại nhau hắn cũng bất ngờ vì cậu công khai với anh em thân thiết mối quan hệ giữa cậu và anh nhưng chưa thực sự công khai cho công chúng biết.

Lý do đơn giản vì sự nghiệp cậu chưa ổn định, chưa đủ tự tin để đứng trên sân khấu hét thật to tên anh như những gì bản thân mơ ước.

Nhưng khi đạt được hào quang bản thân mong muốn, Trần Đăng Dương đã ngã quỵ trước ánh đèn sân khấu, trước cây mic cậu muốn nói vào đó để hoàn toàn công khai Quang Hùng của cậu.

Cổ họng hắn nghẹn lại, nhìn người đang nằm trên giường lòng cảm thấy cực kì chua sót. Tiếc cho một thanh xuân đẹp đã phải tạm hoãn vì bệnh tật, tiếc cho một thiếu niên tài giỏi đang trên bờ vực đỉnh cao.

Đoạn hồi tưởng dài khiến Tuấn Tài mất tập trung, không biết đã qua bao nhiêu thời gian đến khi Quang Hùng quay lại đã thấy hắn khóc rất nhiều.

Anh hiểu hắn muốn khóc vì điều gì nên tạm để hộp cơm mới mua lên bàn chạy lại an ủi.

Thấy anh quay lại Tuấn Tài cũng cúi mặt xin phép ra về, Quang Hùng cũng có chút bất ngờ không kịp phản ứng cứ thế cho hắn đi.

Mười giờ tối, Trần Đăng Dương vẫn còn thở đều trên giường bệnh. Máy đo nhịp tim cũng từ từ đập ở mức bình thương, Quang Hùng gục mặt ngủ cạnh giường cậu đêm thứ mấy rồi cũng chẳng nhớ được nữa.

Chỉ cần một động tĩnh chả người kia, anh dù có mệt đến mấy cũng sẽ tỉnh dậy.

Thân thể anh sau bao ngày chăm sóc cậu cũng đã tiều tụy thấy rõ, đôi mắt dễ thâm của anh cũng không được chăm sóc kĩ nên bọng mắt thâm đen như gấu trúc biệt danh fan đặt cho anh.

Tay anh vẫn cứ mãi nắm lấy tay cậu mà thiếp dần đi.

...

Không rõ anh đã ngủ bao nhiều lâu, dênd lúc tỉnh lại đã thấy trời sáng chói.

"Chào buổi sáng, Đăng Dương..."

Anh theo thường lệ lim dim mắt xoa đầu cậu chào buổi sáng. Hôm nay anh lại có lịch đi diễn, không nên vì hành động cá nhân mà bỏ lỡ tình yêu của người hâm mộ dành cho anh huống hồ anh đã hoãn lịch của ba đại diện gần đây nhất.

Bệnh viện giờ như ngôi nhà thứ hai của anh, toàn bộ đồ dùng đều ở đây chỉ có điều không khí sát trùng làm anh đôi phần không thoải mái.

Trước khi đi Quang Hùng lại lần nữa vén trán cậu hôn lên nó như một điều chúc an lành mân mê một chút nữa mới đi.

"Trời ạ! Mắt em sao vậy Hùng!"

Chị makeup cho anh phải thốt lên vì nhìn tình hình hiện tại của anh, đôi mắt có che khuyết điểm bao nhiêu thì vẫn lộ ra điểm đen làm chị cũng bất lực tạm thời dặm một lớp mỏng để trông khá hơn.

Quang Hùng bị trách cũng chỉ nở nụ cười, anh chưa từng quát mắng hay nỗi giận với bất cứ ai dù đã thân quen bao nhiêu. Thứ họ nhận lại chỉ là nụ cười ngọt khi thấy chẳng ai có thể tiếp tục trách anh nữa.

Khi bước lên sân khấu, tay anh bỗng run lên mất tự nhiên. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, biết rằng căn bệnh tâm lý đang tái phát nên cố gắng đối phó với nó.

Đứng trên cao nhìn xuống, anh tỏ thái độ chuyên nghiệp hát hết một bài intro rồi giao lưu với khán giả.

Có người nhận ra giọng anh hôm nay có vẻ run, thần thái cũng mất tập trung hơn nhưng họ vẫn nghĩ do anh bị sốt chưa khỏi theo lời ekip nói.

Anh diễn cuối cùng, kết thúc xong muốn đi về thật nhanh cũng rất khó vì người hâm mộ quá đông làm tắc đường đến xe.

Đột nhiên điện thoại anh rung lên, Quang Hùng cảm giác bất an liền cầm điện thoại nhìn vào dòng số lạ trên màn mình.

Thường thì những số thế này anh sẽ không nghe máy nhưng hôm nay đặc biệt có lực hấp dẫn nào đó lôi kéo anh bấm nghe

Anh trước hàng trăm người hâm mộ vây quanh, ồn ào náo nhiệt nhưng vẫn nghe rõ điệu bộ gấp gáp của người gọi đến.

-Anh Hùng! Đăng Dương không ổn rồi!

Giọng nữ phát ra bên đầu dây bên kia, anh vừa nghe đã nhận ra điệu bộ gọi 'anh Hùng' của cô gái đó. Là y tá phụ trách chăm sóc cho Đăng Dương chả anh.

Tay anh không giữ vững được điện thoại nữa, chân cũng đứng không vững suýt té ngã nhưng may trợ lý đỡ được anh.

"Dương...Dương của tao..Phúc ơi Dương của tao..."

Hiện giờ Quang Hùng chẳng nghĩ được điều gì nữa, tay bấu chặt tay trợ lý hoảng hốt gọi tên người bạn bên cạnh muốn nhanh chóng chạy đến bệnh viện.

"Mọi người tránh ra! Tụi em cần đi gấp ạ!"

Từ khi nhìn thấy anh nhấc máy cuộc gọi đến khi anh ngã quỵ xuống ekip đã rất để ý đến anh, họ đều cùng nhau từ con số không đến hiện tại nên việc biểu cảm anh ra sao họ đều để ý hết.

Dòng người nhận thấy biểu cảm méo mó của Quang Hùng cũng không còn náo nhiệt mà chuyển qua lo lắng bất an, nhìn anh được quản lý dìu vào xe cũng đủ thấy tình trạng hiện tại rất khó xử.

Khi vừa đến cửa bệnh viện Quang Hùng thật nhanh dùng cả sức lực còn lại của bản thân để chạy đến phòng bệnh quen thuộc.

Chỉ là hiện tại phòng bệnh đã được mở rộng cửa, đồ bên trong cũng được đóng gói cẩn thận xếp lại ngay ngắn chờ người đến lấy.

Quang Hùng vội ôm mặt buồn nôn, ngồi trước khung cửa không nói nên lời.

Bên vai cảm giác có người vỗ vào nhưng hiện tại anh không còn tâm trạng quan tâm đến bên cạnh có người hay không nữa.

"Anh."

Giọng nói quen thuộc vang bên tai, Quang Hùng không biết bản thân đã bị lãng tai hay do thật sự bị ảo giác mà cảm nhận được người ấy đứng bên cạnh mình mỉm cười.

"Em lại làm anh khóc nữa rồi. Xin lỗi anh nhé."

Cứ thế Quàng Hùng gục giữa hành lang bệnh viện, trước cánh cửa phòng bệnh quen thuộc đối với anh.

Cảm xúc bây giờ cũng chẳng thể miêu tả bằng một tự "tệ" nữa.

Anh nằm ở nơi lạnh lẽo ấy, không biết đã ngất đi từ khi nào nhưng bên tai lúc nào cũng cảm nhận được những lời thì thầm của ngưòi yêu anh.

Giọng cậu cứ bên tai khiến tâm trí anh cũng được vài phần an ủi, coi như cậu sẽ bên cạnh anh mãi vậy...cứ coi như là thế đi..

"Anh Hùng, dậy đi, em dẫn anh đến một nơi."

Giọng nói cô y tá vang lên, như thể cô thiên thần gọi anh dậy gặp người.

...

"Chào mọi người, đã một tuần mình không dưngd trên sân khấu rồi nhỉ? Bệnh nặng quá mình không kịp chuẩn bị gì cả haha."

Quang Hùng sau cơn khủng hoảng vẫn mỉm cười trước sân khấu, cầm micro nói với giọng trầm nhẹ có pha chút khàn của ngưòi không được khỏe.

Anh mỉm cười với tất cả, hôm nay những bà hát anh hát đều là ballad nhẹ nhàng thay vì những bài hit anh remix lại của bản thân.

"Mọi người biết bài 'bên em hết tối nay thôi, để mai thức giấc bớt chơi vơi' không ạ? Nếu ai biết thì hát cùng Hùng nhé!"

Câu từ giới thiệu lời bài hát quen thuộc ấy làm người bên dưới liên tưởng đến một cậu chàng ca sĩ trẻ đã rất lâu rồi chưa xuất hiện trên sân khấu.

Khi anh ngân lên câu đầu tiên mọi người đều bất ngờ, thật sự giống như suy đoán của họ bài hát anh đang hát chính là 'Yêu em 2 ngày' của cậu người yêu tin đồn của anh.

Đám đông bên dưới dù có chút bất ngờ vẫn hát chung để hòa bầu không khí tươi vui ủng hộ người mình hâm mộ.

Cuối cùng, Quang Hùng lấy giọng nói một điệu rất nhẹ.

"Hôm nay Hùng sẽ giúp người em của mình thực hiện một nguyện vọng em ấy đã muốn làm cho Hùng rất lâu rồi."

Anh ngắt nhẹ lời, nhìn biểu cảm trông ngóng của người bên dưới mới thở phào một cái.

"Anh yêu em, Trần Đăng Dương."

Nói xong, bên dưới lập tức ồn ào. Đa số người bên dưới đều là fan cứng của anh, họ luôn hiểu được hai người Đăng Dương Quang Hùng có một tình cảm đặc biệt chỉ là không công khai.

Có rất nhiều tiếng hô hào pha lẫn thêm bàn tán, anh cứ thế mặc kệ những tiếng động ấy bỏ xuống cánh gà.

Nhìn người anh trước mặt, anh nở nụ cười chạy lại ôm.

Tuấn Tài là người đã nói cho anh biết chuyện cậu muốn công khai anh đến mức nào, bây giờ nguyện vọng của cậu cũng được đáp ứng có lẽ sẽ không còn xuất hiện nữa.

"Không, em ấy vẫn còn bên em."

Không hiều câu nói của anh có nghĩa là gì, Tuấn Tài sững người một lúc lâu rồi lại bật cười. Nụ cười chua chát với người em như ruột thịt này của hắn.

Cộng đồng mạng không rõ Trần Đăng Dương đã biến đi đâu mất, sau này cũng rất ít khi bắt gặp Quang Hùng trên sự kiện hay những ngày thường.

......

Thông báo Youtube:
Dương Domic, người bạn đã đăng ký đã chuẩn bị công chiếu một tệp phát "EP Dữ Liệu Quý phát sóng lúc 20:00"

_____
OE

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top