2

chiều hôm ấy, bãi biển như được hóa phép thành một cảnh phim tình yêu. ánh hoàng hôn đỏ rực cả chân trời, loang màu mật ong lên mặt nước xanh ngắt. gió biển lướt nhẹ qua từng hàng dừa, luồn qua tóc tai, tà áo, và cả tim người.

một vòng tròn bạn bè thân thiết quây quần giữa không gian mở của biển trời. những chiếc ghế gỗ được xếp gọn gàng, cánh hoa trắng nhỏ rải dọc thành một lối đi giản dị mà tinh tế. không sân khấu, không màn nhung, không bục hoa hồng. chỉ có biển, trời, và tình yêu.

dương đứng ở đầu con đường trải hoa, áo sơ mi be và quần linen trắng, vừa giản dị vừa thanh tao. ánh mắt nó không giấu nổi nét hạnh phúc đong đầy. hùng tiến đến từng bước một, bên cạnh là bố, mẹ, em trai, em gái. anh cũng mặc sơ mi trắng, kiểu dáng gần giống dương, nhưng stylist khéo léo đính thêm một chút bồng bềnh ở cổ áo, tay áo được xắn gọn, tóc vuốt nhẹ, ánh mắt sâu như chứa trọn buổi chiều hôm đó trong đáy mắt. trông lê quang hùng tựa búp bê sứ vừa bước ra từ lồng kính - mềm mại, mong manh. không ai bật nhạc, nhưng trái tim mọi người như vang lên giai điệu, đập dồn dập trong xúc cảm đang trào dâng.

bố hùng ôm lấy anh, hôn lên mái tóc có chút cứng vì keo tạo kiểu, nắm lấy bàn tay hồi hộp đến run rẩy của con trai mình đặt vào tay dương. rồi ông cũng ôm dương, khẽ nói với nó "bố giao con trai bố cho con nhé, dương."

họ nhìn nhau. một cái nhìn dài đến mức thời gian như đứng yên.

rồi hùng lên tiếng trước, giọng trầm và có chút nghèn nghẹn "anh từng nghĩ bản thân mình không đủ tốt để giữ được em. nhưng hôm nay, khi đứng ở đây, đối diện với em anh mới hiểu, không phải ai giữ ai, mà là mình cùng nắm tay nhau, đi hết những đoạn đường, dù nắng hay mưa, dù có cãi nhau hay lặng im. cảm ơn dương, vì đã yêu thương anh nhiều đến thế."

dương vươn tay lau đi dòng lệ trong suốt trên gương mặt anh, dù chính cậu cũng đã nghẹn ngào đến mức sắp chẳng thể cất thành lời "em không nghĩ sẽ có ngày em đứng đây, giữa mọi người, và nói rằng: em đã tìm thấy 'nhà' của mình. không biết bao đêm em đã mơ về ngày bố anh đặt tay anh lên tay em, và nói rằng bố giao hùng cho con nhé. em không cần gì lớn lao, chỉ cần anh còn ở bên là đủ rồi. cảm ơn hùng, vì đã về nhà với em."

dương siết lấy eo người thương, dịu dàng đặt lên trán anh một nụ hôn. rồi lần lượt rải những cái chạm đôi mắt ngấn lệ, chóp mũi ửng hồng, gò má hây đỏ, và đôi môi đang khẽ cười. gia đình và bạn bè thân thiết, những người đang có mặt trong buổi lễ "về chung một nhà" của họ, cũng đắm chìm trong cảm xúc ấy, như thể đang chứng kiến một phép màu lặng lẽ diễn ra ngay trước mắt. có người lau nước mắt. có người khẽ mỉm cười. không gian như được thắp sáng bằng những cái ôm, những lời chúc phúc thì thầm, và ánh mắt đầy yêu thương hướng về hai người.

ngay sau đó, ly rượu được rót ra, ánh nến được thắp lên. họ cùng nâng ly, cùng nhảy những điệu nhạc đầu tiên trong tiếng cười giòn giã. bữa tiệc nhỏ bày ngay bên bãi biển, đơn sơ với vài món hải sản nướng, salad tươi, trái cây mát lạnh, nhưng mỗi món đều được chuẩn bị kỹ lưỡng và chan chứa tấm lòng. không cần nghi thức cầu kỳ. chỉ cần một bản nhạc mộc mạc vang lên, và tiếng sóng biển hòa theo cơn say, vì rượu, vì gió, và vì tình yêu.

tiệc tàn dần trong tiếng cười nói rôm rả. ai nấy đều lưng lưng men rượu, ấm lòng vì một buổi lễ ấm áp đến lạ thường. khi những chiếc đèn lồng treo tạm trên dây bắt đầu lung linh theo nhịp gió đêm, hùng và dương lần lượt ôm từng người bạn một cái thật chặt, cảm ơn rối rít những lời chúc và sự có mặt của họ. gia đình hai bên đã được nhân viên resort hướng dẫn về phòng nghỉ, chỉ còn lại hai người, trên con đường cát dẫn về căn phòng riêng sát biển, tay nắm tay, vai kề vai, bước chân vừa nhẹ vừa hồi hộp như đang đi vào một khoảnh khắc sẽ được khắc ghi mãi.

tiếng sóng vỗ đều đều. gió biển phả qua mặn nồng. trăng lên cao, treo giữa trời như cũng cố tình sáng hơn mọi khi.

hùng là người mở cửa phòng trước. nhưng dương mới là người khép nó lại bằng một cái hôn rất khẽ lên sau gáy anh. ánh nến trong phòng lấp lánh. một bình hoa nhỏ được nhân viên khéo léo đặt sẵn cạnh giường, mùi lavender thoảng qua dịu dàng như một cái ôm.

cả hai chẳng cần nói gì. ánh mắt đã đủ mời gọi.

hùng chậm rãi cởi từng cúc áo của dương, hôn lên bả vai vững chãi đã bên cạnh anh ngần ấy năm tháng. căn phòng bỗng chốc trở nên ấm nóng, rạo rực hơn cả hơi thở của biển. những cử chỉ chạm nhau không còn là e ấp, mà là những cơn sóng cuộn trào đập vào lòng nhau. không kìm nén, không ngập ngừng. chỉ có khao khát, yêu thương, và lời thề thốt bằng da thịt.

đêm đó, họ không ngủ sớm.

vì làm gì có ai lại muốn bỏ lỡ một đêm lần đầu tiên được ngủ bên "nhà" của mình?

end.

rùi kết thúc thế là vừa đẹp nhắ nhà mình, fic này kh có nóng bỏng bừng cháy gì hết ó, đợi "làm lành" nha. cảm ơn cả nhà mình đã ủng hộ, ngủ ngon 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top