𝟏

đại sảnh đường của trường hogwarts luôn luôn sôi động và đông đảo vào mỗi buổi sáng, nơi có ánh nắng trong veo phảng phất trên trần nhà được phù phép, phản chiếu trên bốn dãy bàn của mỗi nhà trải dài, nơi các học sinh tụ tập dùng bữa. nhưng sáng nay, dãy bàn giữa nhà slytherin và gryffindor bỗng xuất hiện một đám đông vô cùng ồn ào. bọn họ vây quanh hai chàng phù thủy đang đấu tay đôi, cả hai cầm đũa phép chĩa về phía nhau, biểu cảm của hai người họ căng thẳng như dây đàn, chực chờ đứt tung bởi một câu thần chú.

"expelliarmus!"

luồng sáng đỏ chót phóng ra từ đầu đũa của chàng trai khoác áo choàng đỏ tía, mang huy hiệu sư tử nhà gryffindor. câu thần chú lao thẳng về phía đối phương như một tia chớp giận dữ.

nhưng chàng phù thủy nhà slytherin đã né được trong gang tấc. đôi mắt của cậu lóe lên vẻ cảnh giác, không chần chừ, cậu ngay lập tức tung lời nguyền trả đũa. một tia sáng khổng lồ màu cam lửa vọt ra, lao đến đối phương với vận tốc kinh hoàng. đâu đó vang lên tiếng la hét của các nữ sinh đứng phía sau, sợ hãi nếu tia sáng ấy lệch hướng vào đám đông và để lại thương tích trên người họ. trong khi đó, các nam sinh đứng gần tỏ ra vô cùng phấn khích, liên tục huýt sáo la hét làm khuấy động bầu không khí.

rầm!

bỗng nhiên một tiếng nổ từ nơi nào vang lên, hất văng luồng sáng của dương ra khỏi đám đông, dộng thật mạnh vào bức tường gần đó rồi để lại một vết đen ám khói nghi ngút. một bóng dáng cao lớn đột ngột xuất hiện.

"dừng lại!" một giọng nói dõng dạc, uy nghiêm vang lên. hai nam sinh đang tham gia cuộc ẩu đả ngay lập tức đứng yên, ngón tay bấu chặt vào cây đũa phép. đám đông ngay lập tức im bặt, họ nhường chỗ cho người mới xuất hiện. đó là giáo sư chủ nhiệm nhà của gryffindor, kiêm người phụ trách môn bùa chú - thầy tuấn tài.

"đăng dương, trần nhậm. hai trò nghĩ mình đang làm gì ở đây vậy?"

giọng thầy trầm nhưng rất vang, đám đông xung quanh lẫn hai phù thủy sinh không dám hó hé. thầy quay mặt về phía đám đông hiếu kỳ đang tụ tập đông đảo xung quanh, nói.

"còn các trò, nếu còn đứng đây sau ba giây nữa thì tôi sẽ phạt mỗi người cấm túc một tuần."

mọi người tản ra ngay lập tức, chỉ có hai người ở trước mặt giáo sư là đang cúi mặt đứng im như hai pho tượng.

"hai trò đi theo tôi!"

cả hai lầm lũi bước đi phía sau thầy, tuy nhiên vẫn còn hừng hực ném cho nhau những ánh nhìn khiêu chiến như muốn đốt cháy đối phương. thầy tài dừng lại ở một góc hành lang, nơi chỉ có ba người họ và ngọn lửa từ cây đuốc không ngừng nhảy múa trên vách tường lát đá lạnh lẽo.

"hai trò có biết mình vừa làm gì không?"

trần nhậm, cậu học sinh trong bộ áo nhà gryffindor ngước lên nhìn thầy chủ nhiệm, y bắt gặp ánh mắt dò xét nghiêm khắc của thầy đang xoáy sâu vào mình, ngay lập tức cúi xuống. giọng nói trầm thấp của y vang lên một cách do dự.

"thưa thầy, vụ việc này xảy ra là do em khơi mào với dương trước, mong thầy bỏ qua ạ."

đăng dương đứng yên, không phản đối cũng không biện minh, chỉ có đôi bàn tay của cậu vô thức siết chặt. thầy tài lặng lẽ quan sát biểu hiện của hai cậu học trò, bất lực thở dài. ai cũng biết mối quan hệ của cả hai từ lâu đã có sự cạnh tranh ngầm, nhưng hôm nay đã đi quá giới hạn, đến nỗi còn xảy ra ẩu đả giữa đại sảnh thì không thể chấp nhận được.

"có quá đáng lắm không nếu tôi phạt hai trò cấm túc một tuần, hoặc ít nhất là dán bùa chú cách ly vào người hai trò để cả hai không bao giờ xuất hiện trước mặt nhau nữa?"

cả hai im lặng.

"phạt cấm túc cả hai trò ba ngày. bắt đầu từ đêm nay, cả hai xuống văn phòng gặp tôi vào tám giờ tối." nói rồi thầy rời đi, để lại trần nhậm nhìn theo với vẻ mặt không cảm xúc, còn đăng dương nhanh chóng quay bước rời khỏi hành lang.

đôi chân lướt đi nặng nề trên mặt sàn như đeo chì, dương cảm thấy lối đi dẫn về đại sảnh như đã bị ai kéo dài thêm cây số. dãy bàn nhà slytherin gần như trống trơn khi dương quay lại dùng bữa sáng, chỉ còn lác đác vài người. và ở nơi giữa dãy bàn, quang anh - bạn thân nhất của dương đang nhàn nhã thưởng thức món súp bí đỏ. liếc thấy đăng dương lầm lũi trở về, cậu chào đón bạn thân bằng một cái nhếch miệng.

"anh hùng đấu tranh giành giật mỹ nhân đã trở về rồi đấy à?"

dương ngồi xuống bàn với vẻ mặt hầm hầm, hắn sẵn sàng vứt cho đứa bạn một câu thần chú silencio nếu cậu ta còn cố tình chọc hắn.

"ăn đi, tao để phần súp bí và khoai tây nghiền cho mày đấy. lẹ còn vào lớp."

quang anh nhìn đứa bạn dùng bữa, thầm cầu nguyện cho cậu bình an vượt qua tai tiếng từ trận ẩu đả vừa rồi. nếu đã đem lòng thầm thương trộm nhớ người ta thì nên biết cách che giấu. chứ không phải lao vào cuộc khiêu chiến với tình địch để mọi người nhìn vào bàn tán.

ở nhà slytherin, không ai là không biết trần đăng dương thích đàn anh lê quang hùng nhà ravenclaw. một tình yêu chân thành nhưng chưa một lần được chính chủ nói ra thành lời. quang hùng - một người rất hiền lành và không quá sôi nổi nhưng dường như ai cũng biết đến anh vì vẻ đẹp trai nổi bật. các học sinh ravenclaw luôn xem quang hùng là tấm gương để noi theo trong chuyện học tập, mỗi khi có ai đó kể về phẩm chất tốt đẹp của nhà đại bàng, họ đều sẽ lấy anh làm ví dụ. một ravenclaw chuẩn mực với những tính cách tốt: thông minh, điềm đạm và lý trí.

vậy mà vì anh, đăng dương sáng nay đã lao vào một cuộc chiến nảy lửa. với ai? với huynh trưởng nhà gryffindor - trần nhậm, một người đang công khai theo đuổi quang hùng từ lâu và dương vô tình bắt gặp y đã hôn trộm hùng khi anh ngủ quên ở thư viện.

quang anh nhìn dương mà lòng không khỏi chán nản, cậu buông một tiếng thở dài. nếu đây không phải là một cuộc chiến của sự bồng bột và ghen tuông thì còn là gì kia chứ? khả năng cao là quang hùng chẳng đời nào biết hai người họ gây chiến với nhau là vì mình, nhưng việc công khai gây hấn với đàn anh kiểu này thì quang anh sợ rằng thiện cảm của hùng dành cho dương sẽ tuột thê thảm xuống mức điểm âm.

kết thúc bữa sáng không mấy êm đẹp, quang anh và đăng dương là hai thành viên slytherin cuối cùng rời khỏi bàn ăn. hai người họ ôm cặp xách bước ra khỏi đại sảnh, tiến về phía nhà kính để chuẩn bị cho môn thảo dược.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top