I.

"Dương à, em biết không? Trước đây anh rất hay đọc tiểu thuyết. Anh luôn tin rằng cho dù có những khoảnh khắc ta phải chia lìa, có những lúc ta vô tình làm tổn thương đối phương, nhưng chỉ cần tình yêu đủ lớn thì ta đều có thể làm lại từ đầu. Nhưng đến tận hôm nay, khi nhìn em đứng đây, anh mới nhận ra một điều rằng..."

"Gương đã vỡ rồi, thì không thể nào lành lại được nữa đâu."

"Giống như chúng ta vậy..."

"Có phải tình yêu của anh chưa đủ lớn không Dương?"

Trần Đăng Dương quỳ rạp xuống đất, lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn thấy lồng ngực mình như bị hàng vạn mũi kim xâu xé thế này.

———

Mọi chuyện phải được bắt đầu từ ngày Trần Đăng Dương tốt nghiệp đại học.

"Đăng Dương à, anh thích em, rất rất thích em!"

Trần Đăng Dương khoác trên mình chiếc áo tốt nghiệp, trên tay cầm một bó hoa lớn, ngơ ngác nhìn người con trai chẳng biết từ đâu chạy đến trước mặt hắn nói mấy lời linh tinh.

Hôm nay là ngày Đăng Dương tốt nghiệp đại học sau bốn năm học hành vất vả. Bốn năm với hắn nói ngắn cũng không ngắn mà nói dài cũng không dài. Nhưng hôm nay, khi hắn mặc trên người chiếc áo tốt nghiệp này, cảm giác như một tảng đá lớn đã được gỡ bỏ khỏi lồng ngực hắn trong suốt bốn năm. Với biết bao đêm thức trắng ôn bài, những kỳ thi căng thẳng, những áp lực tưởng chừng không thể vượt qua. Giờ đây, ngay tại khoảnh khắc này, hắn có thể ngẩng cao đầu, tự hào về những gì mình đã đạt được.

Nhưng thay vì những lời chúc tốt đẹp đến từ bạn bè, người thân như trong tưởng tượng của hắn, thì sao từ đâu lại xuất hiện một người không quen không biết thế này?

Trần Đăng Dương đứng hình mất năm phút, cứ tưởng mình đã nghe nhầm.

"A-anh là ai thế?"

"Ơ...em không nhớ anh sao? Anh chính là Lê Quang Hùng, người đã nói rằng đợi đến ngày em tốt nghiệp sẽ tỏ tình em đó!"

Đăng Dương nhìn chằm chằm vào người con trai trước mặt, bắt đầu cảm thấy anh có chút quen mắt.

Bỗng nhiên hắn nhớ lại khoảng thời gian hắn vừa mới bước vào ngôi trường đại học này vào bốn năm trước.

Khi ấy, Đăng Dương vẫn còn là một cậu sinh viên năm nhất bỡ ngỡ. Trong một lần tình cờ đi ngang qua sân sau trường, hắn bắt gặp một nhóm người nhuộm tóc xanh đỏ đang vây quanh một thân hình nhỏ nhắn ở phía trong. Trần Đăng Dương lúc đó còn chưa quen biết ai đã muốn ra tay nghĩa hiệp trừ gian diệt ác. Hắn trực tiếp lao vào kéo đám người đó ra, đứng chắn trước mặt chàng trai ở phía trong.

Bây giờ nghĩ lại, hắn cảm thấy lúc đó mình đúng là quá gan dạ, lại có thể vì một người không quen không biết mà đối đầu với đám người kia.

Sau khi doạ đám người đó sợ chết khiếp rồi, Đăng Dương mới lia mắt để ý đến người đứng nép sau lưng hắn nãy giờ. Người này thấp hơn hắn đến tận một cái đầu, hai mắt to tròn ngước lên nhìn hắn chằm chằm, rồi bỗng nhiên bật cười với hắn.

"Cảm ơn em. Anh tên là Lê Quang Hùng, hiện tại là sinh viên năm ba. Hôm nay nếu không có em giúp chắc có lẽ anh đã bị bọn chúng đánh cho một trận rồi."

Hắn nhìn xuống Quang Hùng cười đến cong cả hai mắt, trong lòng bỗng cảm thấy kì lạ. Người này suýt chút nữa đã bị đánh cho tơi bời, nếu là người khác thì có lẽ đã sợ đến xanh mặt rồi. Vậy mà anh ta vẫn có thể cười tươi được như vậy, có phải là lạc quan quá rồi không?

Đăng Dương cũng không nói nhiều, gật đầu một cái.

"Không có gì, sau này cẩn thận một chút."

Thế là từ đó về sau, sau lưng Trần Đăng Dương cứ có một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau mãi. Từ căng tin trường, thư viện, cho đến cả hành lang lớp học, chỉ cần Đăng Dương quay đầu lại là sẽ thấy bóng dáng nhỏ bé của Quang Hùng với đôi mắt lúc nào cũng tràn ngập ý cười.

"Đăng Dương Đăng Dương, em có cần anh giúp gì không? Hay để anh xách balo giùm em nhé!"

"Balo tôi nặng lắm, anh xách không nổi đâu."

"Vậy em có khát nước không? Anh đi mua nước cho em uống nha."

"Không cần đâu."

"Thế em có muốn ăn gì không? Anh—"

"Bây giờ tôi phải vào học rồi, anh đừng đi theo tôi nữa."

Có lẽ bọn họ cũng từ đó mà nên duyên.

Kỳ thật Trần Đăng Dương rất ghét việc bị đi theo sau lưng mãi như vậy. Hắn vốn đã quen với cảm giác yên tĩnh trong không gian riêng tư của mình rồi. Nhưng cứ mỗi lần quay đầu lại nhìn vào ánh mắt trong veo của Quang Hùng, hắn lại không nỡ đuổi anh đi.

Đăng Dương cũng dần dần quen với sự hiện diện của Quang Hùng sau lưng mình.

Thẳng cho đến một ngày, Trần Đăng Dương vẫn nhớ rõ hôm đó là ngày mưa.

Lê Quang Hùng đội mưa chạy đến, nói với hắn.

"Đăng Dương, anh thích em!"

Lúc đó Đăng Dương không suy nghĩ gì nhiều đã thẳng thừng từ chối anh. Hắn nói rằng trong bốn năm đại học này hắn sẽ không ở trong bất kì một mối quan hệ yêu đương nào cả. Lời từ chối dứt khoát của Đăng Dương, như một cơn gió lạnh thổi tắt ngọn lửa nhỏ vừa được thắp lên, cứ tưởng như vậy sẽ khiến Lê Quang Hùng bỏ cuộc rồi, thế mà anh nghe xong chỉ cười một cái, nói với hắn.

"Vậy anh sẽ đợi đến ngày em tốt nghiệp rồi tỏ tình em, lúc đó em không còn lý do gì để từ chối anh đâu nhé!"

Trần Đăng Dương khi ấy cứ tưởng anh nói đùa. Ba năm, một khoảng thời gian đằng đẵng. Trong cái khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận ấy, biết bao biến cố có thể ập đếnthay đổi tất cả. Huống hồ gì giữa hắn và Lê Quang Hùng chỉ là mối quan hệ hời hợt, thậm chí còn chưa đủ thân thiết để gọi là bạn bè. Ý nghĩ một người chỉ gặp gỡ vài lần lại nguyện ý chờ đợi hắn suốt ba năm ròng rã nghe sao cũng thật nực cười. Chắc hẳn đó chỉ là một lời nói gió bay, một câu đùa thoáng qua rồi dần dần cũng sẽ chìm vào quên lãng.

Lòng dạ đàn ông là thứ dễ thay đổi nhất mà, điều này còn ai rõ hơn hắn sao?

Thế nên lúc đó hắn nhìn Quang Hùng như nhìn một kẻ ngốc.

Rồi kể từ hôm đó, hắn không còn nhìn thấy Lê Quang Hùng nữa. Có lẽ anh ta tốt nghiệp rồi.

Mối quan hệ của bọn họ cứ thế mà đi vào lãng quên. Không còn cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau, Trần Đăng Dương cuối cùng cũng lấy lại được không gian riêng tư mà hắn hằng mong muốn. Đăng Dương tập trung hoàn toàn vào việc học hành của mình. Những bài kiểm tra, những dự án nhóm, những buổi sinh hoạt câu lạc bộ chiếm trọn thời gian của hắn. Hắn bận rộn đến mức không còn thời gian để nghĩ đến bất cứ điều gì khác, kể cả người con trai từng nói sẽ đợi hắn suốt ba năm trời.

Hình ảnh Lê Quang Hùng cứ thế mà dần trở nên mờ nhạt trong tâm trí hắn, rồi cuối cùng bị xoá nhoà trong vô thức.

Cứ tưởng mọi chuyện đã dừng lại ở đó rồi. Vậy mà giờ đây, trước mặt hắn lại là người con trai mà hắn tưởng chừng đã tìm được hạnh phúc của riêng mình và đang gầy dựng sự nghiệp xán lạn. Vẫn là đôi mắt trong veo to tròn, vẫn là nụ cười tươi tắn lúc nào cũng thường trực trên môi, vẫn là vóc người nhỏ nhắn đến mức khiến người khác muốn ôm vào lòng chở che ấy, và vẫn là câu nói y hệt ngày mưa vào ba năm trước.

Trần Đăng Dương ngỡ ngàng nhìn Lê Quang Hùng trước mặt, thế mà anh ấy vẫn còn nhớ câu nói ba năm trước sao? Từng câu từng chữ vang vọng lại trong tâm trí Đăng Dương như thể hắn vừa mới được nghe ngày hôm qua. Hắn không thể hiểu được, tại sao lời nói tưởng chừng như bông đùa ấy lại được anh ta ghi nhớ kỹ chẳng khác gì một báu vật vô giá đến vậy.

Trên đời này thật sự tồn tại một người có thể chờ đợi người kia ba năm trời chỉ vì một lần giúp đỡ thôi ư? Tựa như một đóa hoa sen kiên cường mọc lên từ bùn lầy, tình cảm của người con trai ấy vẫn vẹn nguyên sau ba năm. Trần Đăng Dương sững sờ, không biết nên đối diện với sự thật này như thế nào.

Vì vốn dĩ ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã không hề nảy sinh một chút tình cảm nào đối với anh.

Thậm chí ngày hôm nay gặp lại, hắn dường như đã quên mất tên người con trai này rồi.

Đăng Dương kinh ngạc đến nghẹn lời, cố gắng né tránh ánh mắt của Quang Hùng.

"Trong ba năm qua, sao anh không tìm một hạnh phúc mới cho riêng mình đi?"

Quang Hùng ngơ ngác nhìn hắn, sau đó mới chầm chậm trả lời.

"Sao mà thế được, anh đã nói là sẽ đợi đến lúc em tốt nghiệp để tỏ tình em mà."

"Nhưng..."

"Anh không giỏi nấu ăn, nhưng có thể vì em mà học. Anh không giỏi thể thao, nhưng có thể vì em mà tập luyện mỗi ngày. Thật ra anh rất vô dụng, nhưng chỉ cần em muốn, anh nhất định sẽ trở thành người yêu hoàn hảo nhất của em. Vậy nên, em đồng ý làm người yêu anh không?"

Trần Đăng Dương đứng đó, lồng ngực như có ngàn sợi tơ vô hình đang giằng xé. Hắn mấp máy môi, những con chữ cứ chực chờ tuôn trào rồi lại nghẹn ứ nơi cổ họng.

Và rồi, trong một thoáng vô thức, hắn nhìn vào mắt anh.

Qua làn mi cong vút của anh, hắn nhìn thấy cả một vũ trụ bao la, một vùng trời đêm tĩnh lặng được điểm xuyết bởi hàng ngàn vì tinh tú. Đó là đôi mắt đẹp nhất mà hắn từng được chiêm ngưỡng, một vẻ đẹp không thể diễn tả bằng lời. Nó trong vắt như mặt hồ thu, phản chiếu tất cả những cảm xúc chân thành nhất từ tận sâu thẳm trái tim người đối diện. Nó thuần khiết như giọt sương mai đọng trên cánh hoa, không vướng chút bụi trần. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy, một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm lấy Đăng Dương. Đó không chỉ là sự rung động, mà còn là một thứ cảm xúc phức tạp hơn nhiều. Có chút xao xuyến, có chút tò mò, có chút ngỡ ngàng, và cả một chút sợ hãi. Sợ hãi bởi sự chân thành quá đỗi ấy, sợ hãi bởi một thứ tình cảm mà hắn chưa từng trải qua, sợ hãi bởi chính sự rung động bất ngờ trong lòng mình.

Cảm giác ấy vừa lạ lẫm, vừa cuốn hút, khiến hắn không thể rời mắt. Nó như một cơn sóng ngầm, âm ỉ nhưng mạnh mẽ, cuốn trôi tất cả những phòng bị trong lòng hắn.

Thế rồi, hắn không kiềm chế được bản thân mình mà thốt ra một câu, vĩnh viễn không thể nào rút lại được nữa.

"Chúng ta có thể thử tìm hiểu nhau."

Lê Quang Hùng rạng rỡ nhìn hắn, mặc kệ những tiếng bước chân, tiếng nói đùa vang lên liên hồi xung quanh. Trong ánh mắt của Quang Hùng dường như chỉ còn tồn tại duy nhất hai bóng hình ở đó, một là bản thân anh, hai là Trần Đăng Dương.

Ba năm chờ đợi ròng rã của anh cuối cùng cũng đã đạt được kết quả mà anh hằng mong muốn.

Nhưng Lê Quang Hùng rõ ràng không biết, chính một câu nói trong vô thức này của Trần Đăng Dương, lại khiến anh đau khổ cả một đời người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top