oneshot

quang hùng nằm dài trên giường, lăn qua lăn lại như một con sâu. điện thoại thì cứ sáng liên tục nhưng cậu nhất quyết không thèm mở khóa màn hình.

vì ai nhắn tin cậu cũng kệ, miễn là không phải tên đó.

tên đó mà sáng nay còn cười tít mắt chở người khác về nhà. tên đó mà lúc nãy còn thản nhiên nhắn tin hỏi "hôm nay làm gì mà bơ anh vậy bé?". tên đó mà bây giờ vẫn đang spam tin nhắn như không biết mình đã phạm lỗi tày trời.

cậu đá chăn một cái thật mạnh.
bớt giả ngu giùm cái, trần đăng dương!

mà nói đi cũng phải nói lại, sao tên này phiền vậy trời? người ta đã seen liên tục rồi mà vẫn cứ nhắn hoài, không chán hả?

duongdomic
hùng ơi?
đang làm gì za

duongdomic
sao seen hoài mà hong rep em?
em nhớ anh đó, bớt bơ em đi mò 🥺

quang hùng đọc xong suýt thì tức đến bật khóc.

bớt bơ em đi mò ?!

mặt dày dữ vậy? ai cần nhớ mà sáng nay thấy cũng không thèm kêu? ai cần nhớ mà còn cười nói với người khác vui vẻ dữ lắm?

ừ hay lắm ha!

quang hùng tức giận quăng điện thoại qua một bên, quyết tâm sẽ không trả lời tin nhắn của hắn.

nhưng quang hùng đâu đoán được, với độ lì còn hơn độ sĩ của atus thì không lý do gì mà đăng dương không thể vác cái thân qua nhà cậu để hỏi cho ra lẽ.

thế là chưa đến mười phút sau, dưới chung cư của cậu đã có một người đứng chống hông rồi nhắn tin inh ỏi.

duongdomic
ngoan yêu ơi
mở cửa cho em vô với 🥺

duongdomic
giận gì thì nói em đi
đừng có im lặng như vậy chứ...

duongdomic
em sợ 😞

quang hùng ném cái gối qua một bên, bực bội đi qua đi lại trong phòng. chưa đầy một phút sau, tiếng chuông cửa réo lên liên hồi.

cậu cắn răng cầm điện thoại lên, gõ đúng một chữ rồi gửi đi.

quanghungmasterd
biến

đáng lẽ nên dứt khoát như vậy từ đầu, nhưng vấn đề là trần đăng dương không phải loại dễ bị đuổi đi như thế. hắn ngay lập tức gọi điện với giọng điệu tội nghiệp thấy ớn.

"alo? yêu ơi? em lạnh nè, mở của cho em i"

"lạnh gì mà lạnh? mới có 8 giờ tối, nóng muốn chết"

"em nhớ anh. nhìn mặt chút đi, nha?"

"không rảnh"

"vậy để em rảnh giúp cho"

dương nói xong thì cúp máy luôn. cậu nhíu mày nhìn điện thoại tưởng hắn giận dỗi bỏ về, nhưng chưa kịp thở phào thì chuông cửa lại réo lên. cậu bực bội ra mở cửa, tính mắng một trận nhưng chưa kịp hé môi đã bị kẻ bên ngoài ôm gọn vào lòng.

"nhớ chết được" hắn cọ cọ cằm lên vai hùng, giọng đầy ấm ức.

"tránh ra" quang hùng giãy nảy, nhưng vòng tay kia cứ siết chặt hơn.

"em có làm gì đâu mà anh giận?"

quang hùng hừ một tiếng, không buồn trả lời.

"không nói đúng không? được rồi, để em đoán" dương tách ra rồi chống tay lên khung cửa nhìn hùng chằm chằm.

một giây sau, hắn bật cười.

"ủa, đừng nói là sáng nay anh thấy em chở thành an rồi hiểu lầm nha?"

cậu giật mình, phản ứng rõ ràng đến mức chỉ có kẻ mù mới không nhìn ra.

hắn nhéo má cậu một cái.

"không tin thì yêu nhìn đi" đăng dương móc điện thoại ra, lướt một loạt tin nhắn rồi chìa cho hùng xem.

liveyoursdripyours
ê rảnh ko, chở tao về với
anh híu bận ùi 😭

hùng nhìn điện thoại rồi lại nhìn dương.

cậu giận hờn nguyên ngày... vì thành an ?!

hùng chết trân. mà nghĩ lại cũng đúng, đăng dương thì liên quan gì tới thành an, thằng đó không phải chỉ có minh hiếu mới chịu nổi cái tỉnh trẻ con đó thôi sao?

càng nghĩ càng quê, hùng liếc mắt nhìn đi chỗ khác.

"không phải anh ghen đó chứ?"

"ai ghen?"

"chứ sao bơ em cả ngày?"

"ờ thì tại không thích thấy em cười nói với người khác, vậy thôi. mà mình có là gì của người ta đâu mà giận với chả dỗi"

hắn nghiêng đầu nhìn cậu rồi hôn lên má cậu một cái.

hùng sững người. cậu dơ tay định đẩy dương ra nhưng rồi lại thôi.

cái này coi như bồi thường cho cả ngày nay giận dỗi vậy.

"hùng này"

"gì"

"mình yêu nhau đi"

cậu chớp mắt tưởng mình nghe nhầm.

"...gì cơ?"

"em nói là mình yêu nhau đi"

cậu trừng mắt nhìn hắn, đầu óc như bị lỗi chương trình. cái gì mà yêu nhau? cái gì mà đột nhiên tỏ tình ngay bây giờ? cậu tức thì quên luôn vụ giận dỗi ban nãy, chỉ còn biết đứng hình trước mặt tên này.

dương lại nhích đến gần hơn.

"cả ngày anh hờn em vì một chuyện không đâu, xong bây giờ lại nói 'có là gì của người ta đâu mà giận với chả dỗi'? vậy để em cho anh một danh phận luôn, chịu không?"

hùng đỏ mặt, không phải vì cảm động, mà vì thấy mình đúng là quê chữ ê kéo dài.

cậu bặm môi, vẫn chưa biết nên trả lời sao. dương thì nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt nửa chọc ghẹo, nửa lại nghiêm túc lạ thường.

"có phải anh đùa đâu"

hùng hít một hơi thật sâu, quay ngoắt đi chỗ khác.

"nếu anh không đồng ý thì sao?"

"vậy em hôn đến khi nào anh đồng ý thì thôi."

nói xong, hắn không chờ cậu phản ứng mà cúi xuống hôn cậu một cái.

không sâu, không vội, nhưng đủ để khiến hùng đứng đơ như tượng đá.

chưa kịp tiêu hóa chuyện gì vừa xảy ra, dương đã lùi lại, chống tay lên khung cửa.

"suy nghĩ nhanh đi yêu ơi"

quang hùng ngơ ngác nhìn hắn, rồi lại nhớ lại cả ngày hôm nay mình giận dỗi vô cớ, cuối cùng chỉ có thể thở dài đầu hàng.

"biết vậy khỏi giận luôn cho xong"

"giận hay không cũng được, miễn giờ yêu em là được"

hùng bĩu môi, nhưng rốt cuộc vẫn lầm bầm một câu cực nhỏ.

"ừ, yêu thì yêu"




———

end.
vananh
20022025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top