03

Ánh nắng ban mái len lói chui qua tấm rèm cửa chạm thẳng lên gương mặt đang say ngủ của Quang Hùng. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, phá tan sự yên tĩnh. Cậu nửa tỉnh nửa mơ đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại được đặt bên cạnh mình, giọng còn ngái ngủ

"Alo... gì vậy?"

Đầu dây bên kia, giọng nói máy móc quen thuộc của Trần Đăng Dương vang lên

"7 giờ rồi, cậu định ngủ tới bao giờ? 15 phút nữa tôi đến"

Hùng nhíu mày, khó chịu lầm bầm "Sớm thế làm gì chứ..."

Nhưng cậu chưa kịp nói cho hắn một tăng thì hắn đã dứt khoát cúp máy, để lại âm thanh tút tút. Cậu nhìn điện thoại, thở dài đầy bất mãn, rồi miễn cưỡng ngồi dậy để bắt đầu ngày mới

Cậu rời giường, vệ sinh cá nhân và thay quần áo. Vừa bước xuống nhà thì đã thấy chiếc xe đen bóng quen thuộc đỗ ngay trước cổng, còn hắn đang ngồi vắt chân trên ghế dài ở phòng khách nhà cậu

"Sao anh vào được nhà tôi" giọng cậu làu bàu đi kèm với vẻ mặt nghi hoặc

"Mẹ cậu mở cửa cho tôi, tôi nói là chồng tương lai tới dẫn cậu đi chơi nên mẹ cậu mời tôi vào đợi cậu rồi bà ấy ra ngoài rồi"

Quang Hùng nghe xong mà đứng hình tại chỗ, chân như bị đá vùi chẳng nhúc nhích được. Cái tên pháo hôi này thật là biết cách trêu người, cậu chưa thông báo với mẹ mình về vấn đề kết hôn mà sao mồm hắn lẹ thế

"Mới sáng sớm anh gọi tôi đi đâu?" cậu vừa nói vừa lườm hắn

"Đi chuẩn bị cho đám cưới"

Cậu bước ra xe, mở cửa ở ghế sau toan bước lên thì bị một bàn tay to lớn gấp đôi tay mình ngăn lại

"Ngồi ở ghế phụ" nói rồi hắn tiện tay đóng luôn cửa sau lại

Cậu chẳng dám cãi lời hắn đâu, cãi một phát chắc hắn đấm cậu mất nên cậu đành lủi thủi bước lên ghế phụ ngồi. Hắn thấy cậu nghe lời như vậy cũng chẳng nói gì thêm mà bước đến ghế lái rồi khởi động xe chạy đi

Họ đến một tiệm vest nổi tiếng, nơi các sản phẩm được may đo một cách tỉ mỉ với các thiết kế nịnh mắt. Người quản lý nhận ra Dương ngay, nhanh chóng chào hỏi hắn rồi dẫn cả hai vào khu vực thử đồ VIP

Quang Hùng thử qua từng bộ vest dưới ánh mắt soi xét của Dương. Chả biết hắn giống ai mà khó tính vậy cơ chứ, cậu thử tới bây giờ chắc cũng phải hơn chục bộ rồi mà chẳng thấy hắn ưng bộ nào cả

"Bộ này thì sao?" Cậu bước ra khỏi phòng thay đồ với một bộ vest xanh đậm, quay sang hỏi ý kiến của vị tổng tài khó tính nào đấy

"Ổn" Đăng Dương đáp, giọng không mấy để tâm nhưng ánh mắt lóe lên vài tia hài lòng

"Ổn là được rồi" Quang Hùng lẩm bẩm, quyết định kết thúc việc thử đồ sau khi nhận được cái gật đầu của hắn

Rồi cả hai chào tạm biệt tiệm vest ấy với hai chiếc túi lớn. Sau đó Đăng Dương chở Quang Hùng vào một cửa hàng trang sức lớn nhất nhì thành phố. Người nhân viên sau khi nghe yêu cầu của Đăng Dương thì mang ra những mẫu nhẫn cưới đẹp nhất cho hắn

Quang Hùng thử những chiếc nhẫn do nhân viên mang ra, ngắm nghía một chiếc nhẫn bạch kim đơn giản, cậu nhìn trúng chiếc nhẫn nay rồi

"Cái này được đấy"

"Quá đơn giản" hắn nhận xét

Cầm lên một cặp nhẫn với thiết kế tinh tế hơn được đính một viên kim cương nhỏ xinh ở trên

"Lấy cái này"

Hùng bĩu môi, cậu không buồn tranh cãi với tên "chồng tương lai" mặt than kia nữa. Khi thử chiếc nhẫn mà hắn chọn, cậu bất ngờ nhận ra nó vừa vặn đến kỳ lạ, như thể được làm ra là dành cho cậu vậy

Sau khi thanh toán, một cao một bé rời khỏi tiệm trang sức kèm một chiếc túi nhỏ xin trên tay

Khi xe đi ngang qua một cửa tiệm nhỏ với bảng hiệu "Chụp ảnh lấy ngay - Concept Cửa hàng hoa" vô cùng hút mắt, Hùng bất ngờ yêu cầu hắn dừng xe

"Xuống đây một chút đi" cậu nói rồi cầm lấy tay áo hắn mà kéo nhẹ

Dương nhíu mày "Cậu lại muốn làm gì?"

"Chụp ảnh cưới" Hùng đáp chắc nịch

"Không c-" Dương toan từ chối ngay lập tức

Chẳng đợi hắn nói xong, Hùng đã mở cửa xe, kéo tay Dương ra ngoài "Anh không thích ảnh cưới chuyên nghiệp thì ít nhất chụp với tôi một tấm đi, chụp cho có kỉ niệm thôi mà!"

Đăng Dương phân vân vô cùng, bản thân hắn chẳng hiểu chụp choẹt ba cái này để làm gì nhưng trước sự năn nỉ pha chút làm nũng của Quang Hùng, cuối cùng tổng tài mặt than cũng chịu bước vào tiệm chụp với cậu

Bước vào trong tiệm, cậu thấy xung quang được trang trí vô cùng tinh tế, thảm trắng được trang trí với hoạ tiết hoá hồng, các chiếc lọ thủy tinh được trang trí bằng hoa tươi. Trông vô cùng là hoa

Sau khi trao đổi với nhân viên và thợ chụp ảnh về tất cả mọi thứ, họ đứng trước cửa của "tiệm hoa", trên tay cầm một bó hoa hướng dương, có ánh sáng vàng dịu dàng chiếu vào 2 thân ảnh chênh lệch nhau một cái đầu ấy

"Đứng gần lại chút" Quang Hùng yêu cầu

Cậu nhanh chóng khoác tay Dương, tay còn lại giơ hai ngón tay lên làm dáng "say 2" đầy tinh nghịch, cậu thề là lúc đấy cậu tưởng tượng ra bản thân mình đáng yêu vô cùng. Dương cao hơn cậu gần hai mươi centimet, chỉ đứng yên khoác tay cậu, tay còn lại cho vào túi quần, nhìn thẳng vào ống kính, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào

Tách

Tiếng máy ảnh vang lên, chụp lại một khoảnh khắc hoàn hảo của cặp vợ chồng son

Một Quang Hùng tươi cười đứng bên cạnh một Đăng Dương với gương mặt vô cảm

"Đẹp mà" Cậu giơ tấm ảnh vừa được rửa tại chỗ lên khoe, vẻ mặt hài lòng

Hắn chỉ liếc qua, không bình luận gì thêm nhưng khóe môi anh thoáng cong lên một chút, rất khó nhận ra. Sau đó hắn lên xe rồi lái đi, chở cậu đến "trạm tiếp theo"

Chiếc xe đen bóng sang trọng dừng lại trước một nhà hàng sang trọng. Người quản lý nhà hàng khi nghe tin Trần Đăng Dương sẽ tới thì đích thân tiếp đón

"Chúng tôi đã chuẩn bị một số lựa chọn thực đơn và trang trí tiệc. Mời anh xem qua" người quản lý nói, dẫn cả hai vào phòng mẫu

Hùng cầm tập thực đơn, nhíu mày "Tôi nghĩ nên chọn những món truyền thống, để mọi người đều dễ ăn"

"Tôi muốn một thực đơn kết hợp, vừa truyền thống vừa hiện đại" Dương nói với người quản lý, ánh mắt quét qua danh sách thực đơn

Người quản lý giới thiệu một vài lựa chọn khác, kết hợp các món Âu và các món ăn truyền thống của Việt Nam. Quang Hùng gật đầu sau khi xem qua, đồng ý ngay và không quên châm chọc Đăng Dương

"Thật không ngờ anh cũng có chút tinh tế"

Dương nhướng mày nhưng không nói gì thêm, chỉ tiếp tục kiểm tra kỹ lưỡng từng chi tiết trên phần giấy tờ đặt trước. Sau khi đặt bàn xong trời cũng đã chuyển cam, các tia nắng thi nhau chạy về phía chân núi, để lại một bầu trời ánh cam

Trên đường về, khi xe dừng lại trước cổng nhà Hùng, Dương bất ngờ lên tiếng

"Dọn qua nhà tôi ở từ ngày mai đi"

Hùng quay phắt lại với vẻ mặt nghi hoặc "Tại sao?"

"Đám cưới sắp đến, cậu cần làm quen với việc sống chung"

"Anh không nghĩ mọi thứ đang đi quá nhanh sao?" Hùng cố gắng giữ bình tĩnh nhưng tai cậu đang nóng dần lên

"Cậu không có lựa chọn, tôi chỉ thông báo để mai cậu chuyển vào thôi" Giọng hắn kiên định không chấp nhận sự phản đối của cậu

Quang Hùng muốn phản bác lại nhưng ánh mắt của hắn như muốn khóa chặt mọi lời biện minh của cậu. Cuối cùng, cậu chỉ biết thở dài, miễn cưỡng gật đầu đồng ý

Hắn nhìn theo bóng dáng cậu khuất dần sau cánh cổng sắt to lớn. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng hắn nhưng Đăng Dương nhanh chóng gạt phăng nó đi. Với hắn, mọi thứ đều là một phần kế hoạch, không hơn không kém, không cần nghĩ nhiều. Rồi hắn cũng đánh xe quay về biệt thự của mình

𝅄   mh ✩°。


_ _ _ _

Việt Nam vô địch 🇻🇳

Huhu tui nhận điểm văn xong mà tui sốc luôn á, nó thấp ngoài sức tưởng tượng của tui💔

Chương này tui viết vội quá, chưa kịp đọc lại, có gì sai sót mấy bà cho tui xin lỗi. Mình hoan hỉ he

Mấy bà đầu tuần vui vẻ nha


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top