ii

quang hùng nằm ườn trên giường, tay cầm điện thoại, đầu dây bên kia là trần minh hiếu.

"ê hiếu, mai tao nhờ dương chở đi học được không?"

"gì? sao tự nhiên?"

"tại hôm nay xe tao hư rồi, chưa đem đi sửa."

bên kia im lặng một chút, rồi hiếu bật cười. "vậy mày tự gọi nó đi?"

"không, mày gọi dùm tao đi."

"..."

"nó ghét tao lắm, gọi chắc gì nó nghe."

hiếu thở dài, nhưng vẫn bấm số gọi. một lát sau trần đăng dương bắt máy.

"gì?"

hiếu cười cười. "mai mày đi học chở thằng hùng giùm tao nha."

bên kia im lặng vài giây, rồi giọng hắn đầy cảnh giác.

"tại sao?"

"thì xe nó hư rồi, nó nhờ tao nhờ mày đó."

hắn hừ một tiếng. "sao không nhờ thằng khác?"

"tại mày tiện đường."

hắn vẫn còn chần chừ.

hiếu đành tung chiêu cuối.

"mày không chở nó, nó ôm cặp chạy bộ đó."

"nó rảnh lắm."

"nhưng nó làm thiệt đó."

bên kia tiếp tục im lặng một chút. rồi hắn thở dài.

"biết rồi."

hiếu bật cười. "cảm ơn tài xế nhen."

hắn dập máy cái cụp.

trần minh hiếu nhắn tin báo lại cho lê quang hùng.

minhhieu
nó chịu chở mày r
mai 6h30 ra cổng đứng chờ đi

quanghung
đỉnh zọ
cảm ơn nhen 🤭

minhhieu
bớt xạo
xe hư thiệt k đó?

quanghung
xạo á
tại thích ngồi xe dương thôi

minhhieu
...

xin lỗi dương, tao không cố ý bán đứng mày đâu.

sáng hôm sau.

6h25.

quang hùng đã xách cặp đứng chờ trước cổng, vừa đứng vừa lướt điện thoại giết thời gian.

6h30.

trần đăng dương xuất hiện.

hắn phanh xe cái kít trước mặt quang hùng, cởi nón bảo hiểm ra liếc cậu một cái.

"lên xe."

quang hùng hí hửng trèo lên, tay vịn nhẹ vào áo hắn. "đi thuiii."

"ôm chắc vào."

cậu còn chưa kịp phản ứng, trần đăng dương đã vặn ga.

gió vù vù bên tai, quang hùng theo phản xạ quàng tay ôm eo hắn.

cậu lén cười trong lòng. chứ xe cậu có hư đâu, tất cả là âm mưu hết trơn.

chỉ là cậu không ngờ, trần đăng dương không phanh gấp, không tấp vào lề, cũng không hất tay cậu ra.

hắn cứ vậy mà chở cậu đi một mạch tới trường.

mãi đến lúc dừng đèn đỏ, quang hùng mới phát hiện, hình như hắn không ghét cậu lắm đâu ha?

chắc không ghét lắm đâu.

nếu ghét thiệt thì đâu có chịu chở cậu đi học.

còn bảo ôm chắc vào nữa chứ.

cậu khẽ cười, tự nhiên thấy vui ghê.

tới trường.

quang hùng tung tăng bước xuống xe, quay lại nhìn trần đăng dương rồi cười tít mắt.

"cảm ơn nháaaa."

hắn liếc xéo. "im đi."

"mai chở nữa nha?"

"điên khùng đi."

"kêu người ta điên mà nãy còn chở người ta."

hắn nhướng mày. "vậy mai khỏi chở."

quang hùng giật mình. "đừng mà.."

hắn nhếch môi đá chân chống xe, quay lưng đi trước.

cậu nhìn theo bóng hắn, cười khúc khích.

có chở hay không chở không quan trọng.

quan trọng là cậu đã đạt được mục đích.

sáng sớm được ôm trần đăng dương một cái, lời quá còn gì.

giờ ra chơi.

quang hùng đang ngồi nghịch điện thoại thì có người thảy cho cậu lon nước.

cậu ngẩng đầu lên. là trần đăng dương.

cậu chớp mắt nhìn lon nước, rồi lại nhìn hắn.

"gì đây?"

"hôm nay mày chưa mua nước."

cậu bật cười. "mày để ý ghê ha?"

hắn lườm. "không có, tại tao thấy mày ngồi một chỗ, đoán là chưa mua thôi."

"ò, vậy cảm ơn nhen."

hắn không đáp, chỉ thở dài rồi quay lưng bỏ đi.

quang hùng bật nắp lon nước, nhấp một ngụm.

ừm.

là vị mà cậu thích uống nhất.

trần đăng dương này, miệng thì kêu ghét cậu nhưng lúc nào cũng để ý cậu hết trơn à.

tan học.

trần minh hiếu khoác vai trần đăng dương, cười cười.

"mày nói không thích mà thấy quan tâm dữ lắm nha?"

hắn nhíu mày. "gì?"

"thì thằng hùng chứ gì nữa."

hắn cười nhạt. "tao chỉ thấy phiền thôi."

hiếu nhướng mày. "phiền mà sáng chở nó đi học?"

"mày nhờ chứ ai nữa thằng chó con."

hiếu tiếp tục. "phiền mà mua nước cho nó?"

"tại thấy nó không mua nên mua giùm thôi."

"còn cho ôm nữa."

hắn suýt sặc. "mày im đi."

hiếu bật cười. "bớt xạo, mày đổ nó rồi!"

hắn gạt tay hiếu ra, hậm hực bỏ đi.

trần minh hiếu đứng sau, nhún vai cười khẽ.

coi bộ còn lâu dương mới nhận ra tình cảm của mình quá.

mà không sao. còn quang hùng mà.

nó mà không cua được trần đăng dương, thì minh hiếu đi đầu xuống đất luôn.

trần đăng dương ra tới cổng trường đã thấy lê quang hùng đứng đợi sẵn, vẻ mặt vui tươi như thể hắn không từ chối chở cậu đi học tận mấy lần.

hắn thở dài, quăng nón bảo hiểm qua. "lên."

lê quang hùng hí hửng leo lên xe, ngồi yên sau lưng hắn.

chạy được một đoạn, cậu đột nhiên vỗ vai hắn. "ê, đi dạo đi."

hắn liếc gương chiếu hậu. "mày rảnh quá ha?"

quang hùng gật đầu chắc nịch. "rảnh, nhưng mà tao rảnh với mày thôi."

trần đăng dương lười cãi nhau, quẹo xe vào con đường vắng.

hai bên đường là hàng cây nghiêng theo gió, trời chiều dịu nhẹ, ánh nắng cam đỏ phủ xuống mặt đường.

lê quang hùng vươn tay ra hứng gió, cười khúc khích. "ê, hoàng hôn đẹp ghê ha?"

hắn hờ hững đáp. "đẹp thì đẹp, nhưng tao thích tối hơn."

"sao?"

"tối thì tao không bị mày phá."

cậu bật cười, tay vươn lên ôm eo hắn một cái.

"ê, buông ra coi." hắn giật mình, phanh xe gấp.

quang hùng nín cười, ôm chặt hơn. "không, tao sợ té."

hắn nghiến răng. "sợ thì ngồi yên đi, tao mà quăng mày xuống là khỏi đi dạo luôn đó."

cậu cười hì hì, rúc đầu vào lưng hắn.

hắn thở dài.

hôm nay hắn thề sẽ không chở lê quang hùng đi nữa.

nhưng hình như đây không phải là lần đầu hắn thề vậy.

ý là flop ẻ lun nma vẫn up tiếp 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top