ep 5. mắc bẫy
"ơ dương à, có chuyện gì không em?"
quang hùng ló đầu ra khỏi cửa, bộ dạng đúng như kiểu vừa bước từ trong chăn êm nệm ấm ra. đầu tóc xù hết cả lên, lại thêm bộ đồ ngủ kẻ caro và đôi dép bông, trông anh cứ mềm xèo như cục bột.
ông anh này cứ bị xinh quá đáng, làm đăng dương cứ bị khó tập trung chuyên môn. cậu tắc ngơ mất mấy phút, bị quang hùng lay lay người thì mới tỉnh táo trả lời lại.
"à anh ơi, hôm nay cho em ngủ nhờ phòng anh một hôm được không ạ?"
"có chuyện gì thế?"
"để tí em kể anh sau ạ. anh làm ơn cho em ngủ nhờ một hôm đi màa."
đăng dương trưng đôi mắt cún con nhìn quang hùng. anh bật cười trước điệu bộ làm nũng của thằng nhóc to con, đứng tránh sang một bên rồi hất đầu tỏ vẻ mời cậu vào.
đăng dương mừng phát khóc, nhanh chóng lao ngay vào trong, không để ý người chủ phòng kia đang cố gắng nhịn cười.
.
"uống trà đi nè dương. sao, em gặp phải vấn đề gì thế?"
đăng dương đón lấy cốc trà, húp một ngụm rồi hấp tấp đặt xuống vì nóng suýt bỏng lưỡi. cậu run run kể lại chuyện cho quang hùng nghe.
"lúc nãy, tầm 11h á anh, em nhận được tin nhắn từ tài khoản lạ chụp hình cái phòng bếp nhà em ngay lúc đó, còn dính tay em đang bốc quả dâu nữa. hình như có ai theo dõi em ấy, em sợ quá nên phải sang cầu cứu anh nè."
"ui thật á!? sợ thế, em có mang điện thoại theo không, đưa anh kiểm tra xem nào. anh tốt nghiệp it ở bách khoa nên có khi anh lại tìm ra chút manh mối đó."
quang hùng tròn mắt nhìn đăng dương, hoảng hốt đến nỗi lấy tay che miệng lại. chỉ mình anh biết là mình che miệng lại vì không nhịn được cười thôi, chứ cậu thì vẫn tin sái cổ là anh đang sốc thật, lắc lắc đầu đáp lời.
"em không dám mang theo anh ạ, em sợ có người hack điện thoại em hay gắn chip lên điện thoại em. chắc mai em phải mang ra đồn công an nhờ xử lí quá."
"ừ, phải vậy thôi. thời buổi này nguy hiểm quá. thôi, để anh lấy chăn gối cho dương, nay em ngủ tạm ở sofa nhé. chứ phòng cho khách nhà anh đang lộn xộn lắm, giờ mà dọn cũng hơi mất thời gian."
"oke ạ, anh cho em ngủ nhờ là phước mười đời em rồi. mà anh có số điện thoại hay tài khoản mạng xã hội nào không ạ? em lưu để sau anh em muốn nhờ nhau cái gì thì liên lạc cho tiện."
"dương đọc anh số điện thoại với tài khoản instagram của em đi, để anh lưu vào máy anh luôn."
"ừ nhờ em quên là mình không cầm máy theo. số em là 09xxxxxxxx, tài khoản instagram là duongdomic."
"anh nháy máy cho em rồi đó, mai cầm máy thấy số nào đuôi xxx gọi thì là số anh đó. còn tài khoản instagram của anh là quanghung.masterd nha, anh follow dương rồi đó."
"oke ạa. anh ngủ ngon nhá. cảm ơn anh nhiều nhiều."
"ừa, dương cũng ngủ ngon nha."
.
8:30 sáng hôm sau, đăng dương quay trở lại phòng của mình, chuẩn bị đem điện thoại qua công an phường nhờ kiểm tra thử. cậu vừa mở điện thoại ra thì thấy thông báo tin nhắn đến, thời điểm là 4h sáng nay.
lại là cái tài khoản đó, và ảnh được gửi là cái phòng khách nhà quang hùng mà đăng dương ngủ đêm qua.
cậu sợ đến thất kinh, vội vàng chạy qua phòng trọ đối diện, vừa bấm chuông vừa gọi.
"hùng ơi, anh ơi! mở cửa đi, em báo anh chuyện này!"
"ơi ơi, sao thế dương?"
quang hùng nhanh chóng mở cửa, giương đôi mắt tròn xoe nhìn cậu em to gấp đôi mình.
đăng dương đã hoảng đến nói năng lắp bắp rồi, giơ điện thoại cho quang hùng xem tin nhắn.
"a... anh nhìn này..."
"đưa máy đây anh xem nào. tay dương run quá, anh không nhìn được màn hình."
quang hùng cứ thế cướp lấy máy từ tay đăng dương đang á khẩu, nhìn một hồi rồi giơ máy lên trước mắt cậu.
"ủa, anh có thấy gì đâu?"
đăng dương chính thức bị doạ đến kinh hồn bạt vía mà xỉu luôn tại chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top