ep 2. trả đũa

sáng sớm tinh mơ, tiếng chuông điện thoại đánh thức quang hùng dậy. anh vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, với lấy cái máy đặt ngay cạnh, đọc thấy mấy chữ "nữ vương chủ trọ" hiện trên màn hình thì vội vàng bắt máy.

"alo dì ạ, có chuyện gì không ạ?"

"hùng ơi, con gặp nhóc hàng xóm mới chưa?"

"ơ, có hàng xóm mới ạ?"

"cái thằng nhóc này, lại ngồi lì trong nhà chạy deadline đấy hả? có một cu cậu mới tốt nghiệp kinh tế quốc dân chuyển đến đối diện phòng con đấy. xởi lởi mà bô giai lắm nhé."

"dạ, chiều qua con bận chạy task. hơn 1h chiều khách mới đưa ra yêu cầu mà 5:15 đã bắt nộp rồi nên con cứ ngồi lì trong phòng không ra ngoài được. để giờ con qua thăm ạ."

"thương thế nhờ, thôi gắng lên con ạ. qua lẹ đi nhé."

quang hùng đánh răng rửa mặt xong, đang vào bếp pha tạm gói mì samyang thì thấy thùng omachi để ngoài cửa hôm qua, bèn sực nhớ ra, hỏi.

"dạ vâng ạ. mà dì có biết hôm qua khu mình có ai đặt một thùng mì omachi không ạ? chứ chiều qua con thấy có ông shipper nào giao nhầm cho con, con bảo là nhầm rồi nhưng mà ổng vẫn cứ để ở trước phòng con, nên thôi con lại mang tạm vào phòng để rồi."

"dì không biết cơ, con thử hỏi mọi người xem. à nhưng mà có nhóc em mới đến hôm qua cũng vác một thùng mì omachi lên hay sao ấy."

"dạ vâng ạ, con cảm ơn dì. chúc dì một ngày tốt đẹp ạ."

"yêu quá, con cũng vậy nhá."

.

quang hùng ấn chuông cửa phòng đối diện, trên tay là một hộp bánh croissant. đùa, dù anh không biết nấu gì trừ các loại mì với trứng rán ra nhưng anh hơi bị sành ăn đấy, khắp ngóc ngách hà nội quán nào ngon anh cũng đều nghía qua thử rồi.

đã 15 phút trôi qua, vẫn chưa có ai ra mở cửa. quang hùng cũng không vội, ấn chuông thèm lần nữa. nay là chủ nhật, chắc người ta ngủ nướng nên không nghe thấy cũng đúng thôi.

hơn nửa tiếng nữa trôi qua, trong nhà vẫn không một tiếng động. anh ấn chuông cửa thêm một lần nữa, rồi ngồi thụp xuống vì thấy hơi mỏi chân.

đằng sau cánh cửa, đăng dương dòm qua lỗ mèo thấy người vẫn ngồi đấy, khoái chí với trò trả đũa của bản thân. cậu dậy từ lâu rồi, chuông vang lên lần đầu tiên cậu cũng nghe rồi, nhưng vì thấy người đến là anh cựu sinh viên bách khoa hôm qua nên muốn làm khó người ta một tí.

huyết mạch họ trần chảy trong người đăng dương, dám làm cậu bực mình một lần, cậu sẽ trả cho gấp mười lần.

đăng dương vừa mở cửa, quang hùng đã đứng bật dậy, mỉm cười thật tươi chào hỏi, bên tay trái còn xách hộp bánh croissant. chỉ chờ cho anh nhìn được rõ mặt mình, cậu tuôn ngay một tràng rồi đóng cửa cái "sầm".

"shipper à? tôi không bao giờ đặt cái loại bánh croissant này nhé, có đặt cũng thì cũng phải đặt ở mấy nhà hàng sang xịn mịn 5 sao michelin. mang về dùm đi."

nụ cười của quang hùng đông cứng ngay trong tích tắc, não bộ chậm chạp phản ứng với một chuỗi sự kiện vừa xảy ra.

đầu tiên là áy náy, vì đã nhầm em trai ở đối diện nhà là shipper, đã thế còn để người ta đợi cửa mình hơn 10 phút.

sau đó là hoảng hốt, vì tự dưng bị chửi một tràng vào mặt trong khi còn chưa kịp nói câu nào.

và bây giờ là luống cuống, vì anh không biết làm sao với cái hộp croissant trong tay, với cái thùng mì omachi ở nhà, không biết xin lỗi em trai nhà bên như thế nào mới được.

.

đăng dương trả đũa xong thì hả hê vô cùng, đánh một giấc từ trưa đến thẳng 7h tối. tỉnh dậy thấy bụng cồn cào vì đói, cậu bèn xách cái thây ra khỏi nhà đi kiếm đồ ăn. vừa mở cửa ra, đăng dương đã bắt gặp hai món đồ không thể quen hơn.

một là thùng mì omachi hôm qua.

hai là hộp bánh croissant hồi sáng.

và kèm theo đó là một lá thư tay.

.

[lời tác giả]

=)) hùng đang thấy có lỗi thôi, chứ mấy chap sau thì hùng cũng không phải dạng vừa đâu. định không up sớm vậy đâu nhưng mà coi như ăn mừng bé Ánh lên top 1 trending vị 😏✌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top