ep 1. ấn tượng xấu
chiều hà nội, một ngày nắng đẹp, đăng dương kéo vali sang phòng trọ mới. cậu vừa mới tốt nghiệp hai hôm trước, nay quyết định chuyển trọ qua đây cho gần công ty mới, còn cái chung cư ở royal city thì cứ để không đấy.
sao không bán căn chung cư đấy đi á? bán làm gì, cậu thừa tiền mà.
sao không về tiếp quản công ty gia đình á? về làm gì, cậu muốn tự lập nên đế chế riêng của mình cơ.
.
đăng dương nhận lấy chìa khoá phòng, sau đó gọi một cuộc điện thoại. nửa tiếng sau, một toán người đến khiêng mớ đồ của cậu lên phòng, chứ ai hơi đâu tự xách hết cả cái mớ đấy lên tầng bốn. trong lúc đợi người ta sắp xếp quét dọn phòng cho mình, cậu quyết định đi dạo vòng quanh tìm xem có bánh trái gì ngon lành không để đi chào hỏi hàng xóm mới.
bà chủ trọ bảo cậu, trên tầng bốn chỉ có đăng dương với một ông anh hơn cậu ba tuổi đã tốt nghiệp bách khoa được hai năm thôi. ông đấy người huế, ăn nói nhẹ nhàng mà tính tình cũng hiền lành nhất trọ, được cả khu yêu quý. bà chủ trọ cứ quả quyết là người ta dễ thương cực kì, làm đăng dương cũng tò mò muốn qua thăm xem rốt cuộc người ta như nào.
"chị ơi, lấy cho em một thùng mì tôm omachi ạ. à, thêm một chai boncha nữa ạ."
đăng dương vừa nhâm nhi chai nước, vừa tấm tắc khen bản thân mình đúng là thông minh sáng láng. gì chứ mấy ông anh bách khoa, lại còn học it nữa, nghe là đã thấy cảnh phờ phạc bạc tóc suốt ngày ru rú trong nhà với mấy gói mì hảo hảo. thôi thì cậu sẽ làm ơn làm phước tặng người ta một thùng mì tôm omachi cho người ta mở mang vị giác.
.
đồng hồ điểm 5h chiều, đăng dương chỉnh trang lại tóc tai quần áo cho thật bảnh bao, rồi khoan thai nhấn chuông cửa phòng đối diện. đã năm phút trôi qua, vẫn chưa có ai lên tiếng, cậu liền ấn thêm hai cái nữa. lại thêm năm phút im lặng nữa, cậu đã bắt đầu mất kiên nhẫn rồi, ấn liên tục như muốn phá nhà người ta.
đã 5:12 rồi, vẫn không có ai mở cửa ra chào hỏi. đăng dương sôi hết cả máu lên rồi, chuẩn bị quay gót về cùng với thùng mì tôm, thì "cạch" một tiếng, cửa mở.
cậu quay đầu lại nhìn, không gặp phải một ông anh thô kệch râu ria lởm chởm cùng hai cái đít chai bự chà bá trên mặt như trong tưởng tượng, mà thay vào đó là một cái đầu xù bông chắc do chưa kịp chải, cùng gương mặt non choẹt như thể kém cậu ba tuổi và đôi mắt long lanh.
đầu óc đăng dương bỗng chốc trống trơn, chữ nghĩa cứ theo nhau trôi tuột đi đâu mất. nhưng cậu còn chưa kịp dung hoà hình ảnh ông anh tốt nghiệp it ở bách khoa với người da trắng mặt xinh đối diện thì người ta đã lên tiếng cộc lốc.
"ship hàng à? tôi không đặt cái thùng mì này. vậy nhé, tôi đang bận."
và rồi, cửa đóng "sầm" một cái trong sự ngỡ ngàng của đăng dương.
cái gì vậy? đầu cậu còn chưa load kịp đâu.
thì ra sinh viên bách khoa ra trường cũng đẹp được đến vậy à?
mà khoan,
ai ship hàng cơ?
!?
mình-ship-hàng-á?
ĐẸP-TRAI-BẢNH-TỎN-THẾ-NÀY-MÀ-ANH-TA-NGHĨ-MÌNH-LÀ-NHÂN-VIÊN-GIAO-HÀNG-Á?
QUÁCH ĐẠT PHÚC ANH TA CÓ BIẾT CÁI ĐỒNG HỒ ROLEX MÌNH MƯỢN CỦA BỐ ĐÁNG GIÁ MẤY THÁNG LƯƠNG QUÈN CỦA ANH TA KHÔNG?
mà thôi, người như anh ta chắc gì đã nhận ra đây là đồng hồ rolex.
NHƯNG-MÀ-MÌNH-VẪN-CAY!
sau khi load xong một mạch, đăng dương tức muốn bốc khói, hậm hực đá cửa rồi cúi xuống định xách thùng mì tôm về. tiếng người nhẹ nhàng vọng từ trong nhà ra:
"nít quỷ nào đá cửa nhà anh đấy? cẩn thận kẻo đau chân đó nhóc."
"dm tôi không phải nít quỷ! tôi ghét cả họ nhà anh!"
đăng dương hét lên với cái cửa vô tội, rồi cất bước chạy thẳng vào nhà, đóng cửa cái sầm.
quang hùng nghe thấy tiếng hét, vội vàng chạy ra mở cửa ngó xem là ai, rốt cuộc chỉ thấy mỗi thùng mì tôm omachi mà cậu shipper bảnh trai hồi nãy giao nhầm cho anh.
.
[lời tác giả]
up luôn cho nóng =)) coi như lì xì cả nhà năm mới hjhj 💗 chap này dễ thương khum, mình viết mà mình cứ tủm tỉm cười ✌🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top