𝕍
Ánh nắng sớm chiếu qua ô cửa kính, hắt lên bàn họp dài phủ lớp gỗ bóng loáng. Trần Đăng Dương lật xem tài liệu trong tay, ánh mắt lướt nhanh qua những dòng chữ gọn gàng, nhưng sự tập trung của cậu lại chẳng đặt trọn vẹn vào đó.
Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ nhích từng giây. Các thành viên hội học sinh đã có mặt đầy đủ, ai nấy đều ngay ngắn ngồi vào chỗ của mình, ánh mắt chăm chú nhìn về phía hội trưởng.
Ngoại trừ một người.
Dương nhìn sang chiếc ghế trống bên cạnh, chân mày hơi cau lại. Không quá bất ngờ nhưng cậu vẫn cảm thấy khó chịu.
Cậu đặt tài liệu xuống bàn, hít một hơi thật sâu rồi lạnh nhạt lên tiếng:
"Còn ba phút."
Mọi người trong phòng không ai dám thở mạnh. Ai cũng hiểu hội trưởng Trần nổi tiếng nghiêm túc, có kỷ luật thép. Đối với cậu, giờ họp bắt đầu lúc 7 giờ thì đúng 7 giờ phải có mặt, không được chậm trễ dù chỉ một giây.
"Cậu ấy vẫn chưa đến à?" Một thành viên hội học sinh dè dặt hỏi.
Dương không trả lời.
Chưa đầy ba phút sau—
Cạch.
Cánh cửa phòng họp bất ngờ mở ra, phá tan bầu không khí im lặng. Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về phía người vừa xuất hiện.
Một dáng người nhỏ con cùng với dáng vẻ lười nhác bước vào, áo sơ mi đồng phục mặc đúng quy tắc nhưng lại chẳng có lấy một chút nghiêm túc. Tóc cậu mềm, rối bù một cách tùy ý như thể vừa ngủ dậy và lười chải chuốt. Tay cậu đút vào túi quần, miệng còn ngậm một cây kẹo mút đỏ thẫm vị dâu, lững thững đi về phía chỗ ngồi.
"Chào buổi sáng."
Câu chào nhàn nhạt vang lên, hoàn toàn trái ngược với bầu không khí căng thẳng trong phòng họp.
Dương siết chặt cây bút trong tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu.
"Hội phó Lê." Giọng cậu trầm xuống.
"Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"
Quang Hùng chậm rãi ngồi xuống ghế, đôi mắt trong veo mang theo chút ý cười. Cậu chẳng thèm bận tâm đến ánh mắt khó chịu của Dương, chỉ lười biếng chống cằm rồi nhướn mày.
"7 giờ 5 phút?"
"Và cậu đến muộn."
"Muộn có năm phút thôi mà." Cậu nhún vai, nhả ra một câu thản nhiên như thể đó là điều hiển nhiên nhất thế giới.
"Dương ca nghiêm túc quá đấy."
Đám thành viên hội học sinh len lén nhìn nhau, ai cũng nín thở. Cả trường ai mà không biết hội trưởng Trần là một người nguyên tắc, cực kỳ ghét việc đến trễ. Nhưng người dám đến trễ trong cuộc họp hội học sinh... lại còn dám chọc tức hội trưởng?
Chỉ có một người duy nhất dám làm – Lê Quang Hùng.
Dương hít sâu, cố kìm nén cảm giác bực bội đang dâng lên.
"Tôi đã bảo cậu đừng gọi tôi là 'Dương ca' rồi mà."
"À ha." Quang Hùng cười nhẹ rồi bất ngờ rút 1 cây kẹo mút trong túi áo rồi đưa về phía Dương.
"Một cây kẹo nhé? Coi như bù lỗi đi."
Dương nhìn chằm chằm cây kẹo, rồi lại nhìn thẳng vào đôi mắt nheo nheo đầy tinh nghịch của người đối diện. Cậu không đáp, chỉ đưa tay gạt nhẹ cây kẹo sang một bên.
"Không thích ăn."
Nhưng ngay khi Dương quay đi, một bàn tay bất ngờ vươn đến, nhét cây kẹo vào tay cậu.
"Cứ giữ đi, tôi cho đấy."
"..."
Cậu nhìn xuống lòng bàn tay mình, nơi đang nằm một cây kẹo vị sữa dâu. Dương không thích đồ ngọt, lại càng không thích bị người khác ép nhận thứ gì đó. Nhưng Quang Hùng không cho cậu cơ hội từ chối, sau khi nhét kẹo xong thì bình thản dựa vào ghế, hai tay khoanh trước ngực.
"Được rồi, tiếp tục họp đi nào." Cậu lười biếng nói.
Dương im lặng vài giây, sau đó đặt cây kẹo xuống bàn, gõ ngón tay lên mặt bàn một cái.
"Vào họp."
Cả phòng họp lập tức trở lại bầu không khí nghiêm túc ban đầu, nhưng vẫn có vài ánh mắt lén lút quan sát hai người đang ngồi cạnh nhau. Một người nghiêm túc đến mức khó thở, một người lại lười biếng đến mức đáng giận.
.
.
Buổi họp kết thúc, các thành viên lần lượt rời khỏi phòng.
Trần Đăng Dương sắp xếp lại tài liệu, đôi mày hơi nhíu lại khi thấy một vài tờ bị đặt lệch. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ chỉnh lại cho ngay ngắn. Trong khi đó, Quang Hùng vẫn ngồi dựa lưng vào ghế, tay nghịch nghịch cây bút, vẻ mặt vô cùng nhàn nhã.
Hùng lười biếng duỗi chân, khẽ ngáp một cái.
"Lại một ngày bận rộn nữa trôi qua."
Dương không ngẩng đầu, chỉ đáp ngắn gọn:
"Cậu có làm gì đâu mà bày đặt bận với chả rộn?"
Hùng bật cười, chống cằm nhìn cậu.
"Tôi bận mà... bận quan sát cậu làm việc."
Dương dừng tay, liếc nhìn cậu một chút, ánh mắt lộ rõ sự bất lực.
"Hùng."
"Cậu làm hội phó không phải để ngồi nhìn tôi làm việc đâu, biết chứ?"
"Ừm hứm?" Hùng nhướng mày, vẻ mặt vô tội.
"Nhưng cậu làm tốt lắm mà, tôi không muốn phá hỏng nhịp độ của cậu đâu~"
Dương nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt mang theo một tia bất đắc dĩ. Cậu vốn đã quen với kiểu lý lẽ ngang ngược này của Hùng nhưng mỗi lần nghe vẫn không khỏi cảm thấy đau đầu.
Cuối cùng, cậu chỉ thở nhẹ một tiếng, không muốn tiếp tục tranh luận.
Thấy Dương không nói gì nữa, Hùng khẽ cười.
"Dương ca, cậu lúc nào cũng nghiêm túc thế này mà không thấy mệt à?"
"Ừ." Dương đáp, giọng bình thản.
Hùng chống cằm, thở dài.
"Tôi nghĩ cứng nhắc quá cũng không tốt đâu."
Dương không đáp, nhưng khóe môi dường như khẽ động.
Hùng nhìn cậu một lúc, rồi bỗng đứng dậy vươn vai.
"Thôi, tôi đi đây. Cậu cứ tiếp tục làm hội trưởng gương mẫu đi hén."
Dương thoáng liếc qua cây kẹo mút trên bàn, rồi nhìn sang Hùng.
"Tôi không thích đồ ngọt, cậu cầm cây kẹo đó về đi."
Hùng chớp mắt, rồi thản nhiên cầm lấy, nhét vào túi.
"Cậu không ăn thì tôi lấy lại."
Dương khẽ lắc đầu.
"Cậu thật là..."
"Thật là gì?" Hùng nghiêng đầu, cười tinh nghịch hỏi.
Dương không trả lời. Cậu chỉ nhìn Hùng, ánh mắt có chút dịu đi.
"Đi cẩn thận."
Hùng hơi sững lại một chút, rồi bật cười.
"Hội trưởng nay cũng biết quan tâm người khác sao?"
Dương không đáp, chỉ cúi đầu tiếp tục công việc. Nhưng nếu nhìn kỹ, có lẽ sẽ thấy khóe môi cậu khẽ nhếch lên một chút.
.
Hùng thong thả bước dọc hành lang, cây kẹo mút đã được mở ra và đặt trong miệng. Vị ngọt lan dần trên đầu lưỡi, mang đến cảm giác dễ chịu lạ thường.
Từ xa, một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Hùng ơi."
Cậu quay đầu lại, thấy một bóng người chạy về phía mình.
Nguyễn Thái Sơn – thằng bạn chí cốt từ hồi cấp hai của cậu.
Sơn dừng lại trước mặt Hùng, thở nhẹ một hơi.
"Họp xong rồi à?"
"Ừ." Hùng gật đầu, cười nhàn nhạt.
"Dương ca vẫn nghiêm túc như mọi khi."
"Mày lại chọc gì hội trưởng đúng không?" Sơn cười hì hì.
"Tao có làm gì đâu?" Hùng chớp chớp mắt vô tội.
Sơn nhìn cậu một lúc, rồi bật cười.
"Biết ngay mà."
Hùng cũng cười, vươn tay khoác vai Sơn.
"Này Sơn, mày nghĩ xem, nếu một ngày nào đó Dương ca bớt nghiêm túc lại thì sẽ trông thế nào nhỉ?"
Sơn ngẫm nghĩ một chút, rồi nhún vai.
"Chắc là... thú vị lắm."
Hùng bật cười khẽ, đôi mắt ánh lên một chút hứng thú.
"Ừ, tao cũng nghĩ vậy."
———
Đêm hqua 2 anh làm tui gáy hơn gà nữa, hint vễ thương xiễuu🥹
Hiếm có nghệ sĩ nam nào mà nhận job qc như này luôn í
Có thể thấy đc anh Hùng và em Dương cực kỳ tinh tế, kiểu sp này cx khá nhạy cảm, thường chỉ thấy phái nữ nhận quảng cáo, mà Hùngiu vs Dươngiu thật sự làm tui bất ngờ lắm luôn😭
Cuộc đời này nợ tôi 1 Lê Quang Hùng và 1 Trần Đăng Dương🫶🏻
Chúc các người đẹp 8/3 vv nhá, mãi iu💝
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top