𝕆

Buổi sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng len qua ô cửa kính, rọi xuống bàn làm việc ngổn ngang tài liệu. Nhưng thứ gây chú ý hơn cả lại là một hộp bánh quy bị mở nắp nằm chỏng chơ ở giữa bàn.

"Cậu ăn vụng đồ của tôi đúng không?"

Trần Đăng Dương nhíu mày nhìn chằm chằm vào hộp bánh đã vơi hơn một nửa, rồi liếc sang kẻ duy nhất có mặt trong phòng.

Lê Quang Hùng ngồi vắt chân lên ghế, miệng vẫn còn nhai nhồm nhoàm. 

"Ơ, cái này không phải cho cả hai ăn à?"

"...Đó là của tôi."

"Thì giờ vẫn là của cậu nè, có mất đâu mà lo?"

Dương hít một hơi thật sâu. Hôm nay cậu nhất định phải giữ bình tĩnh, không thể để bản thân bị Quang Hùng chọc tức như hôm qua được.

"Cậu nghĩ hội phó hội học sinh nên có thái độ này à?"

Hùng nhếch môi, lắc lắc cây kẹo mút trong tay. 

"Hội trưởng à, căng quá không tốt đâu. Cười lên coi nào?"

Dương cau mày, rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa. 

"Cậu có thể làm việc nghiêm túc hơn được không?"

"Chăm chỉ như cậu thì vui lắm à?"

"Ít ra còn hơn cái kiểu ăn không ngồi rồi của cậu!"

"Chậc." Hùng nhướng mày, chống cằm nhìn Dương. 

"Vậy tôi đi làm nhiệm vụ của hội phó nha."

Dương hơi bất ngờ vì thái độ hợp tác này, nhưng trước khi cậu kịp thở phào thì Hùng đã đứng dậy, chậm rãi bước đến phía bàn của Dương... và tiện tay cầm theo hộp bánh quy còn lại.

"Tôi sẽ vừa ăn vừa suy nghĩ cách làm việc chăm chỉ hơn."

"HÙNG!!"

Bên ngoài hành lang, đám học sinh đi ngang qua đều giật mình bởi tiếng quát của hội trưởng. Nhưng chỉ vài giây sau, cửa văn phòng bật mở, Quang Hùng bước ra với gương mặt bình thản, miệng còn nhai bánh giòn rôm rốp.

Phía sau cậu, Đăng Dương ngồi trên ghế, hai tay ôm đầu như thể sắp bó tay với tên hội phó này.

"Tên đó đúng là khắc tinh của hội trưởng mà..." Một học sinh lẩm bẩm.

"Nhưng mà nhìn họ cũng hợp đôi ghê ta."

"Chắc không đâu, nghe bảo hội trưởng ghét hội phó dữ lắm."

"Ừ, chắc là ghét..."

Cùng lúc đó, Hùng liếm nhẹ cây kẹo mút, khóe môi cong lên khi nhớ lại vẻ mặt bất lực của Dương. Cậu khẽ lẩm bẩm.

"Nhìn cậu ta tức giận cũng đáng yêu ghê."

.

.

.

Buổi chiều, văn phòng hội học sinh trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ. Đăng Dương ngồi ngay ngắn trên ghế, chăm chú xem xét tài liệu, không còn để tâm đến vụ cãi vã sáng nay nữa. Hùng thì lại khác, cậu nằm dài trên sofa, mắt lim dim như sắp ngủ.

"Này, ít ra cũng giả vờ làm việc đi chứ."

"Chậc, hội trưởng à, tôi không có hứng."

Dương buông bút xuống, liếc nhìn Hùng. 

"Cậu mà còn tiếp tục như vậy, tôi sẽ—"

Cộc cộc!

Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên. Trước khi Dương kịp lên tiếng cho phép, cửa đã bị đẩy vào, một nữ sinh bước vào với nụ cười ngại ngùng.

"Hội trưởng, tớ có chút việc muốn nhờ."

Hùng nhướng mày, liếc qua Dương một cái. 

"Nổi tiếng ghê ta ơi?"

Dương thở dài, đứng dậy tiếp chuyện cô bạn. Hùng không để tâm lắm, cậu xoay người, tính ngủ tiếp. Nhưng đúng lúc đó, một câu nói vô tình vang lên.

"Nghe nói dạo này cậu và hội phó thân nhau lắm?"

Dương hơi khựng lại. 

"...Do tính chất công việc cả thôi."

"Vậy hả? Nhưng tớ thấy cậu ấy trêu cậu suốt, có khi nào—"

"Không có chuyện đó đâu."

Hùng mở mắt, nhìn về phía Dương. Trong lòng cậu có chút khó chịu không rõ nguyên do.

Cô gái kia cười khúc khích. 

"Vậy thì tốt rồi. Chuyện tớ cần cậu giúp là . . ."

Hùng không nghe tiếp nữa. Cậu đứng dậy, vươn vai một cái rồi rời khỏi phòng.

Dương chỉ thoáng liếc nhìn theo, rồi tập trung lại vào cuộc trò chuyện. Nhưng chẳng hiểu sao, cậu cứ cảm thấy như mình vừa lỡ mất điều gì đó.

Tối hôm đó, khi chuẩn bị rời khỏi trường, Dương vô tình thấy Hùng đang ngồi một mình ở ghế đá sân sau. Không còn vẻ lười biếng như mọi khi, cậu ta chỉ ngồi im lặng, mắt nhìn xa xăm.

Dương bước tới, đứng trước mặt Hùng. 

"Cậu ngồi đây làm gì thế hội phó?"

Hùng ngước lên nhìn cậu, rồi lại nhìn đi chỗ khác. 

"Không có gì."

"Chẳng giống cậu chút nào."

"Thế nào mới giống tôi?"

"...Nếu là cậu thì ít ra phải khịa tôi vài câu chứ."

Hùng bật cười, nhưng nụ cười đó không còn vẻ nghịch ngợm như mọi khi. Dương nhíu mày, chợt nhận ra điều gì đó.

"Cậu giận à?"

"Tôi giận cái gì mới được?"

Dương im lặng vài giây, rồi chậm rãi nói. 

"Chuyện ban chiều?"

Hùng vẫn không trả lời.

Dương thở dài, lấy trong túi ra một cây kẹo mút rồi đặt vào tay Hùng.

Hùng nhướn mày, nhìn Dương bằng ánh mắt khó hiểu. "Cậu làm gì vậy?"

"Không phải cậu luôn đưa kẹo cho tôi mỗi khi tôi căng thẳng à? Vậy bây giờ tôi làm ngược lại."

Hùng nhìn cây kẹo trong tay mình, rồi ngước lên nhìn Dương. Một lúc sau, cậu bật cười, nhưng lần này nụ cười đã nhẹ nhõm hơn.

"Cậu mà cũng biết quan tâm tôi sao?"

Dương hơi đỏ mặt, quay đi chỗ khác. 

"Tôi chỉ không muốn hội phó của mình cứ ngồi ủ rũ như vậy thôi."

Hùng bóc kẹo, cho vào miệng, chậm rãi cảm nhận vị ngọt lan tỏa.

Dương liếc nhìn cậu một cái, rồi cũng khẽ mỉm cười.

Gió đêm thổi qua, mang theo chút se lạnh. Nhưng khoảnh khắc này, cả hai đều cảm thấy thật ấm áp.

———

જ⁀➴🍭💖♪♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top