𝔼
Lê Quang Hùng nay lại đến sớm hơn mọi ngày, điều này chính bản thân cậu cũng thấy lạ. Không ai gọi, không ai thúc giục vậy mà vẫn lê xác đến trường trước giờ vào lớp. Cậu ngồi tựa vào ghế, tay xoay xoay cây bút, mắt lim dim như đang ngủ gật.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng nhạt phủ lên bàn ghế, khiến căn phòng có vẻ ấm áp hơn đôi chút.
Thật ra, hôm qua cậu ngủ hơi muộn.
Và hôm nay bụng cũng có "hơi" đói.
Cửa phòng bị đẩy ra, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
Trần Đăng Dương bước vào, trông vẫn chỉn chu như mọi ngày. Đồng phục phẳng phiu, cà vạt được thắt ngay ngắn, vẻ mặt chẳng có chút dấu hiệu thiếu ngủ hay mệt mỏi. Hắn nhìn thấy Hùng thì hơi khựng lại một chút, rồi nhướn mày:
"Cậu đến sớm vậy?"
"Ừ" Hùng uể oải mở mắt.
Dương bước tới bàn làm việc, đặt cặp xuống, liếc nhìn đống tài liệu vẫn chưa có dấu hiệu được xử lý.
"Lại chưa làm gì hết?"
Hùng nhún vai.
"Thì tôi cũng định làm mà..."
"Mà?"
"Lười quá."
Dương thở hắt ra một hơi nhưng không nói gì nữa. Hắn kéo ghế ngồi xuống, tập trung vào tài liệu. Căn phòng lại rơi vào sự yên tĩnh, chỉ còn tiếng giấy lật qua lại.
Hùng nhìn Dương một lát, rồi đột nhiên lên tiếng:
"Ê."
Dương vẫn chăm chú vào tài liệu.
"Gì?"
"Đi ăn không?"
Lần này Dương mới dừng lại, ngước mắt lên.
"Cậu chưa ăn sáng à?"
Hùng gật đầu.
"Cậu cũng chưa đúng không?"
Dương thoáng im lặng, không phủ nhận.
Hùng cười khẽ rồi đứng dậy.
"Vậy đi ăn chung đi. Ngồi đây cũng chẳng làm được gì."
Dương đóng tập tài liệu lại, cuối cùng cũng chịu ngẩng lên nhìn cậu rồi nói:
"Ra quán trước cổng trường nhé?"
"Được đó. Cậu mời tui hén?" Hùng cười cười.
"Ngủ đi rồi mơ." Dương liếc cậu một cái, nhưng không nói gì thêm. Hắn chỉ cầm lấy cặp, bước về phía cửa.
"Keo vậy cha."
Hùng bĩu môi rồi lẽo đẽo chạy theo sau.
Ánh nắng buổi sáng len qua khung cửa, hắt lên vai hai người những vệt sáng nhẹ nhàng.
.
Trước cổng trường, quán bánh mì nhỏ tấp nập người xếp hàng. Tiếng gọi món rôm rả, mùi bánh mì mới ra lò hòa cùng hương chả lụa, bơ trứng tạo thành một hương vị đặc trưng của buổi sáng.
Lê Quang Hùng đứng bên lề, tay đút túi áo khoác, dáng vẻ lười biếng nhìn dòng người đông đúc. Cậu nhíu mày rồi quay sang Trần Đăng Dương đang đứng xếp hàng, giọng uể oải:
"Thôi, đông quá, tôi không ăn nữa đâu."
Dương liếc cậu một cái nhưng không nói gì, vẫn kiên nhẫn chờ đợi đến lượt.
Hùng bĩu môi, lùi lại vài bước tựa vào tường rồi khoanh tay đứng nhìn. Cậu không thích xếp hàng chút nào, lại càng không thích chờ đợi lâu, nhưng nhìn cái cách Dương bình thản đứng đó Hùng lại có chút hiếu kỳ. Người này lúc nào cũng nghiêm túc thế à?
Một lát sau, Dương bước ra khỏi hàng, trên tay cầm hai ổ bánh mì nóng hổi. Hắn chìa một ổ về phía Hùng, giọng điệu không chút biểu cảm:
"Cầm đi."
"Cậu mua cho tôi luôn á?" Hùng chớp mắt, hơi bất ngờ.
"Không phải cậu kêu đói sao?"
Hùng nhìn ổ bánh mì Dương chìa ra trước mặt, đang còn chần chừ thì...
"Ọt ọt—"
Tiếng bụng của cậu réo lên phá vỡ sự im lặng.
Dương hơi khựng lại rồi bất giác bật cười. Tiếng cười rất khẽ, nhưng đủ để Hùng nhận ra. Cậu lập tức trừng mắt nhìn hắn, mặt nóng bừng lên.
"Cười gì mà cười!"
Dương không đáp, chỉ nhún vai đầy thản nhiên. Vẻ mặt nghiêm túc thường ngày bỗng trở nên mềm mại hơn đôi chút.
Hùng bĩu môi rồi giật lấy ổ bánh mì trên tay hắn, lẩm bẩm:
"Biết vậy nãy lấy luôn cho rồi, chần chừ làm gì không biết..."
Dương khẽ lắc đầu, khóe môi vẫn còn vương nét cười.
Cậu chậm rãi đi theo Dương về phía ghế đá gần cổng trường, rồi ngồi xuống bên cạnh hắn. Cậu mở giấy gói rồi cắn ngay một miếng lớn. Lớp vỏ giòn rụm, nhân bên trong thơm lừng, vị bơ beo béo quyện với chả lụa tạo ra hương vị quen thuộc.
Trời má, bánh mì chỗ này sao ngon dữ vậy.
Dương ngồi cạnh, lặng lẽ quan sát.
Cậu nhóc này... đúng là lười biếng thật.
Từ cách ngồi dựa vào ghế đá, tay cầm bánh mì nhưng ăn một cách chậm rãi, đến ánh mắt hơi híp lại như mèo con vừa tỉnh ngủ—mọi thứ ở cậu đều toát lên vẻ vô tư hồn nhiên, như thể chẳng có gì trên đời có thể khiến cậu bận tâm.
Nhưng... nhìn kĩ cũng có chút dễ thương.
Dương giật mình khi nhận ra suy nghĩ của mình, vội dời mắt đi.
Hùng ăn xong một nửa ổ bánh, vừa nhai vừa lên tiếng:
"Cái này cậu mời tôi hả?"
Dương vẫn nhìn về phía trước, thản nhiên đáp: "Ừ."
Hùng chớp mắt, hơi nhướn mày rồi nheo nheo mắt nhìn hắn.
"Không ngờ hội trưởng cũng có lúc hào phóng ghê."
Dương không nói gì mà chỉ tiếp tục ăn phần của mình.
Hùng nhếch môi cười, đặt tay gác lên đầu gối, giọng điệu có chút trêu chọc:
"Vậy hôm nay tôi nợ cậu một bữa nhé."
Dương lắc đầu, giọng bình thản.
"Không cần."
"Ơ? Sao vậy?"
Dương nhìn cậu một lát, chậm rãi đáp:
"Chỉ là ổ bánh mì thôi. Cậu không cần phải khách sáo."
Hùng khựng lại một giây rồi bất giác bật cười.Không hiểu sao, cậu cảm thấy buổi sáng hôm nay có chút... ấm áp.
Cả hai tiếp tục ăn trong im lặng. Gió thổi nhè nhẹ, mang theo hơi lạnh của buổi sáng sớm. Mặt trời đã nhô cao, ánh nắng phủ xuống sân trường, kéo dài bóng dáng hai người trên nền đất.Một bữa sáng đơn giản, nhưng lại khiến tâm trạng ai đó tốt hơn đôi chút.
———
Ai cmt cho tuôi đọc đi chời :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top