𝔻
Buổi sáng thứ Hai, cả trường THPT ATSH náo nhiệt hơn hẳn. Chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là đến lễ hội mùa xuân – sự kiện lớn nhất năm mà học sinh nào cũng mong chờ.
Ngay từ lúc bước vào cổng trường, Quang Hùng đã nghe thấy vài nhóm bạn xôn xao bàn tán.
"Năm nay có gian hàng trò chơi không nhỉ?"
"Chắc chắn có rồi, nghe nói còn có cả cuộc thi cosplay nữa đấy!"
"Ủa vậy gian hàng ẩm thực thì sao? Tui trông chờ nhất mấy món xiên nướng á!"
.
Bước vào lớp, Hùng thấy Đăng Dương đã ngồi sẵn ở bàn, chăm chú xem lại sổ ghi chép của hội học sinh. Cậu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, tiện tay lấy ra một cây kẹo mút từ túi áo, nhai lách cách.
Dương liếc sang, không nói gì mà chỉ gõ gõ lên cuốn sổ.
"Sao thế?" Hùng hỏi, ngậm kẹo trong miệng.
"Trưa nay có cuộc họp." Dương đáp gọn. "Sẽ có thông báo chính thức về lễ hội mùa xuân."
"Vậy hả?"
"Thế Năm nay gian hàng hội mình bán gì?"
"Tôi chưa biết."
"Hay làm dâu tây phủ sô cô la đi?"
Dương thoáng dừng tay, ngước lên nhìn Hùng.
"Sao lại là dâu tây phủ sô cô la?"
Hùng nhún vai.
"Dễ làm, không tốn quá nhiều thời gian, mà còn hút khách nữa. Lễ hội kiểu gì cũng có mấy cặp đôi đi chung nên đồ ngọt sẽ bán chạy lắm."
Dương im lặng vài giây, sau đó gật đầu.
"Cũng hợp lý."
"Vậy hai đứa mình cùng mở gian hàng nha?" Hùng cười cười.
"Để xem ý kiến của mấy người khác trong hội nữa."
"Không không, ý tôi là riêng tôi với cậu thôi." Hùng gõ nhẹ ngón tay lên bàn.
"Một gian hàng nhỏ thôi, không liên quan đến hội học sinh. Chúng ta đứng ra tự làm, tự bán, kiểu vậy á."
Dương nhíu mày.
"Sao không làm chung với cả hội luôn mà bày vẽ vậy làm gì?"
"Cậu thử tưởng tượng đi, tôi với cậu đứng cùng một gian hàng bán dâu tây phủ sô cô la, nhìn khách xếp hàng dài chờ mua, nghe cũng vui vui mà?"
Dương im lặng một lát, cuối cùng thở dài.
"Cũng được nhưng tôi không có kinh nghiệm bán hàng."
"Không sao, cậu không nhưng tôi thì có." Hùng cười. "Rồi quyết định vậy đi ha?"
Dương nhìn Hùng thêm vài giây, rồi gật đầu.
.
Vào giờ nghỉ trưa, hội học sinh tổ chức cuộc họp để thông báo kế hoạch lễ hội mùa xuân.
Phòng họp chật kín người, các thành viên hội học sinh cùng đại diện các lớp đều có mặt. Dương đứng trước bảng, nghiêm túc mở lời.
"Như mọi người đã biết, lễ hội mùa xuân sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng này. Đây là sự kiện quan trọng nhất của năm học, vì vậy tất cả các gian hàng cần được chuẩn bị thật kỹ lưỡng."
Cả phòng gật gù đồng tình.
Dương tiếp tục:
"Về phần gian hàng ẩm thực, mỗi lớp đã được phân công một món ăn. Danh sách đã được gửi cho các lớp trưởng, các bạn có thể xem lại để nắm bắt rõ thông tin. Ngoài ra—"
Cậu ngừng một chút, liếc sang Hùng.
"Hội phó có một đề xuất riêng."
Mọi ánh mắt trong phòng lập tức hướng về phía Hùng.
Minh Hiếu tò mò hỏi:
"Đề xuất gì vậy?"
Hùng điềm nhiên dựa lưng vào ghế, gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn.
"Tôi với hội trưởng quyết định mở một gian hàng riêng bán dâu tây phủ sô cô la."
Thái Sơn ngồi bên cạnh Hiếu chớp chớp mắt.
"Ủa... hai ông tự mở hả? Không phải gian hàng chung của hội học sinh ư?"
"Không." Hùng cười cười. "Chỉ là tôi thấy vui nên rủ hội trưởng làm chung thôi."
Hiếu nhìn Dương.
"Mày đồng ý luôn hả?"
"Ừ." Dương gật nhẹ.
Cả phòng im lặng một giây.
Rồi một loạt tiếng cười khúc khích vang lên.
"Vậy tính ra gian hàng này cũng lãng mạn dữ ha?"
"Dâu tây phủ sô cô la đồ đó nha!"
Dương liếc cả phòng một lượt, giọng điềm tĩnh:
"Tập trung vào cuộc họp."
Mọi người cười rúc rích nhưng không ai trêu thêm nữa. Dương tiếp tục thông báo danh sách gian hàng của các lớp. Lớp 11A1 làm bánh crepe, 11A2 làm trà sữa, 11A3 làm cơm cuộn, v.v... Hội học sinh vẫn theo kế hoạch ban đầu, quản lý khu vực chính và hỗ trợ các gian hàng khác.
Trước khi mọi người rời đi, Dương nói thêm một câu:
"Vì gian hàng ẩm thực cần chạy thử trước để đảm bảo chất lượng, tôi đề nghị nhóm phụ trách nên tập làm món ăn từ bây giờ."
Hùng gật gù, chậm rãi lên tiếng:
"Vậy tối nay tôi qua nhà cậu ha?"
Dương nhìn Hùng chằm chằm.
"Ừ, 8 giờ tối nay đến nhà tôi."
Hùng cười lém lỉnh.
"Oke."
Nói xong Dương bước ra khỏi phòng trước còn Hùng thì lẽo đẽo đi theo sau.
Minh Hiếu và Thái Sơn chống cằm nhìn hai con người trước mặt mà cười tủm tỉm.
.
Tối hôm đó, đúng như kế hoạch, Quang Hùng đến nhà Đăng Dương để thử làm dâu tây phủ sô cô la cho lễ hội trường.
Căn bếp nhà Dương rộng rãi sạch sẽ, từng dụng cụ nấu ăn được xếp ngay ngắn trên kệ. Trên bàn đã bày sẵn nguyên liệu: một hộp dâu tây đỏ mọng, những thanh sô cô la đen và trắng cùng các loại topping như hạnh nhân lát và cốm màu.
Hùng đảo mắt một vòng rồi gật gù.
"Nhà hội trưởng mà cũng có bếp xịn dữ ha."
Dương không thèm đáp, chỉ với tay đưa cho cậu một cái tạp dề.
"Của cậu."
Hùng nhướng mày, cầm tạp dề lên xem thử. Là loại màu xanh đơn giản, không có hoạ tiết gì. Cậu vừa đeo vào vừa lầm bầm.
"Không có cái nào dễ thương hơn hả?"
Dương đang lấy dụng cụ trên kệ, nghe vậy thì cũng thoáng khựng lại. Cậu quay sang nhìn Hùng một chút rồi bỗng nhiên nở nụ cười nhạt.
"Cũng có. Đợi chút để tôi lấy cho cậu."
Nói xong, cậu mở ngăn tủ, lấy ra một cái tạp dề màu hồng pastel, có in hình con thỏ to đùng trước ngực.
Hùng: "..."
"Đủ dễ thương chưa?" Dương bình thản hỏi.
Hùng nhìn cái tạp dề kia, sau đó dứt khoát thắt chặt cái màu xanh trên người mình.
"Thôi nghĩ lại rồi, tôi thấy cái màu xanh này cũng đẹp mà" Hùng vừa nói vừa bĩu môi.
Dương mỉm cười hài lòng.
"Vậy thì bắt đầu làm thôi."
Việc đầu tiên cần làm là rửa dâu tây.
Dương vừa sắp xếp lại nguyên liệu vừa căn dặn:
"Cậu nhẹ tay thôi, dâu này mềm lắm, mạnh quá là nát hết đấy."
Hùng gật đầu, xắn tay áo lên rồi đổ cả hộp dâu vào rổ. Nhưng vừa chạm vào vòi nước thì—
Rắc!
Tiếng gãy giòn tan vang lên. Dương lập tức quay đầu lại, chỉ thấy Hùng đang đứng trước bồn rửa, trên tay là cái rổ... vừa bị gãy quai.
"..."
"..."
Cả hai im lặng.
Dương chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
"...Cái rổ này tôi mới mua tuần trước đó."
Hùng nhìn cái rổ, rồi nhìn Dương.
"Ờ... chắc cậu mua phải hàng kém chất lượng á. Tôi đâu có làm gì mạnh tay quá đâu."
Dương khoanh tay, nhìn cậu với ánh mắt đầy hoài nghi. Nhưng cuối cùng cậu chỉ thở dài, không thèm đôi co với "con nít" nữa.
"Lại kia lấy cái rổ khác đi."
Sau khi rửa dâu xong, đến phần chuẩn bị sô cô la.
Dương lấy một thanh sô cô la đen ra, đặt lên thớt rồi bắt đầu băm nhỏ để dễ tan chảy hơn. Hùng đứng bên cạnh, mắt không rời khỏi từng mảnh sô cô la rơi xuống.
"Này, tôi ăn thử một miếng được không?"
Dương không ngẩng đầu, chỉ lạnh nhạt đáp.
"Không được."
Hùng tặc lưỡi.
"Tôi chỉ muốn kiểm tra xem sô cô la chất lượng không thôi mà."
Lần này Dương ngẩng lên, liếc cậu ta một cái.
"Cậu nghĩ người giàu như tôi mà thèm mua sô cô la dỏm à?"
Hùng cười trừ, không nói gì nữa. Cậu im lặng đứng sang một bên tỏ vẻ ngoan ngoãn.
Nhưng chỉ vài phút sau, khi Dương quay lưng lấy thêm dụng cụ thì—
Lạch cạch.
Dương quay lại, phát hiện một miếng sô cô la vừa "biến mất" khỏi đĩa.
Cậu nheo mắt, nhìn sang người duy nhất đang đứng cạnh bàn.
"Quang Hùng!"
Hùng vẫn vô tư chống cằm, mắt nhìn lên trần nhà.
"H-hả? Có chi không?"
Dương lặng lẽ bước tới, nhanh như chớp nắm lấy cằm Hùng, nhẹ nhàng ấn để cậu hé miệng ra.
Và đúng như hắn nghĩ— trên đầu lưỡi của Hùng vẫn còn vết sô cô la tan chảy.
"..."
"..."
Haizz, không biết nói gì nữa.
Hùng không nhịn được mà bật cười tủm tỉm.
Dương lập tức thả tay rồi lùi lại một bước, nhìn kĩ thì sẽ thấy tai của cậu hơi đỏ.
"Tôi cấm cậu đụng đến dĩa sô cô la này nghe chưa?"
Hùng cười khúc khích nhưng cũng chịu nghe lời, không chạm vào đĩa sô cô la nữa.
Cuối cùng, khi mọi thứ đã sẵn sàng, hai người bắt đầu nhúng dâu tây vào sô cô la.
Dương làm mẫu trước, từng động tác đều gọn gàng và chuẩn xác. Cậu cầm quả dâu, nhúng vào sô cô la một cách cẩn thận, xoay nhẹ để phủ đều sau đó nhấc lên một cách hoàn hảo.
Cậu nhìn sang Hùng... thì đúng là một thảm hoạ.
Sô cô la dính đầy tay cậu ta, có quả dâu bị nhúng quá nhiều làm chảy loang lổ, có quả lại chỉ nhúng hờ hững một nửa.
Dương đỡ trán.
"Cậu đang làm cái trò gì vậy?"
"Thì làm dâu nhúng socola chứ làm gì?"
Dương tiện tay cốc đầu Hùng 1 cái.
"Ui da, đauu" Hùng mếu máo nhìn Dương.
"Chính cậu hẹn tôi làm luôn á Hùng, sao giờ của cậu trông còn 'bầy hầy' hơn cả tôi nữa."
Hùng bối rối nhìn tác phẩm của mình.
"...Th-thì tôi tưởng làm cái này đơn giản."
Dương hít một hơi sâu.
"Đưa tay đây."
Hùng giơ tay lên, Dương nắm lấy tay cậu lau vết socola còn dính rồi nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cầm dâu.
"Bỏ nhẹ xuống, xoay một vòng để sô cô la phủ đều, rồi nhấc lên từ từ."
Hùng làm theo hướng dẫn, lần này trông có vẻ đỡ hơn một chút.
Dương gật đầu.
"Thấy chưa, dễ hơn rồi đúng không?"
"Ờ ha, hội trưởng đúng là giỏi thật." Hùng dơ quả dâu lên kèm với nụ cười tươi rói.
Bỗng Dương thấy tay mình có dính socola, cậu trừng mắt nhìn Hùng.
"Cậu làm kiểu gì mà tay tôi cũng bị dính thế này?"
Hùng vô tội nhún vai.
"Hồi nãy tôi có lỡ làm đổ một ít... Chỉ lỡ thôi, hiểu lầm hiểu lầm!!"
"..."
Dương thở dài, lấy khăn giấy lau tay. Nhưng đúng lúc này, Hùng đột nhiên vươn tay ra định giúp cậu lau đi 1 vết bẩn đang nằm trên má.
Dương giật mình, theo phản xạ lùi lại. Má cậu hơi đỏ lên nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh.
Hùng nhìn cậu một lúc rồi bật cười, không trêu nữa mà tiếp tục làm dâu tây.
Một lúc sau, đĩa dâu tây phủ sô cô la cuối cùng cũng hoàn thành.
Dương gật đầu hài lòng.
"Nhìn cũng ổn đấy. Mai mang đi cho bọn trong hội học sinh thử xem có ok không."
Hùng nhấc một quả lên giơ trước mặt Dương.
"Cậu thử đi, xem tay nghề của tôi thế nào."
Dương nhận lấy, cắn thử một miếng.
Hùng nhìn cậu đầy mong chờ.
"Sao?"
Dương nhai một lúc.
"Cũng được."
"..."
Chỉ vậy thôi hả?
"Hội trưởng khen mà không cười là tôi không tin đâu."
Dương làm ngơ, tiếp tục ăn. Nhưng khóe môi cậu khẽ cong lên một chút.
Hùng nhìn thấy liền mỉm cười.
Chỉ vậy thôi cũng đủ rồi.
🍓🍫
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top