𝕃

Ánh nắng chiều len lỏi qua ô cửa kính, rọi xuống bàn làm việc chất đầy tài liệu. Một bên bàn gọn gàng, từng xấp giấy được sắp xếp ngay ngắn. Bên còn lại thì... hỗn độn không khác gì bãi chiến trường. Sách vở nằm la liệt, giấy tờ xộc xệch, bút thì lăn lóc khắp nơi. Và ở giữa đống lộn xộn đó, một người đang ngồi vắt chân lên bàn, miệng ngậm cây kẹo mút, vẻ mặt chẳng bận tâm đến thế giới.

Lê Quang Hùng – hội phó hội học sinh, dù mang danh hội phó nhưng ai cũng biết, chức vụ này do giáo viên ép buộc chứ bản thân cậu thì chẳng mấy hứng thú với chức vụ này.

Đối diện cậu là một hình ảnh hoàn toàn trái ngược.

Trần Đăng Dương – hội trưởng hội học sinh, một con người cực kì nghiêm túc, kỷ luật đến mức khiến người khác phát bực. Đồng phục lúc nào cũng phẳng phiu, tài liệu lúc nào cũng sắp xếp ngay ngắn, và đặc biệt... lúc nào cũng nhắc nhở Hùng phải làm việc.

"Quang Hùng."

Tiếng gọi trầm ổn vang lên, kèm theo một cái nhìn sắc bén từ phía hội trưởng. Hùng không thèm nhấc mắt lên, chỉ nhàn nhã xoay cây kẹo trong miệng, giọng lười biếng đáp lại.

"Gọi gì?"

Dương đặt cây bút xuống bàn, hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh. 

"Cậu định ngồi ăn kẹo mút đến bao giờ?"

Hùng chậm rãi liếc nhìn cậu, ánh mắt mang theo chút ý cười. 

"Chừng nào cậu bớt nghiêm túc thì tôi không ăn nữa."

Dương: "..."

Không khí trong phòng đột nhiên trở nên căng thẳng một cách khó chịu. Dương lặng lẽ nhìn đống giấy tờ chưa động đến của Hùng, rồi nhìn sang người đang vô tư tận hưởng kẹo mút. Cảm giác huyết áp tăng lên theo từng giây.

"Cậu có biết cậu làm hội phó để làm gì không?"

"Biết chứ."

"Vậy sao không—"

"Để ngồi ngắm hội trưởng."

"..."

Dương cảm thấy vừa nãy mình không nên hỏi câu này.

"Cậu có ý thức trách nhiệm một chút được không?" Dương xoa trán. 

"Đống tài liệu kia cậu định bỏ mặc chúng nó hả??"

Hùng ngáp một cái, vươn vai đầy lười biếng. 

"À, hội trưởng lo hết đi. Cậu làm giỏi hơn mà."

"..."

Dương nghiến răng.

Hùng thật sự là kiểu người khiến người ta tức đến mức không nói nên lời.

"Quang Hùng, đừng có mà đẩy hết việc cho tôi." Dương cố gắng kiềm chế cảm xúc, chỉ vào xấp tài liệu gần đó. 

"Tôi cho cậu năm phút, ít nhất cũng phải xem qua cái này."

Hùng chớp mắt vài cái, sau đó lại... gác chân lên bàn tiếp.

"Không có hứng."

Dương: "..."

Cậu đang cân nhắc việc ném Hùng ra khỏi cửa sổ.

"Đây."

Hùng bất ngờ rút trong túi ra một cây kẹo mút, đặt xuống bàn trước mặt Dương.

Dương nhíu mày. 

"Cái gì đây?"

"Kẹo." Hùng cười cười. 

"Ăn đi cho bớt khó tính."

Dương nhìn chằm chằm cây kẹo. Lê Quang Hùng thế mà lại chủ động tặng kẹo cho cậu?

"Cậu có ý đồ gì?"

"Không có gì hết." Hùng nhún vai. 

"Cậu nghĩ nhiều quá rồi đó, hội trưởng à."

Dương vẫn còn do dự, nhưng cuối cùng cũng nhặt cây kẹo lên, tháo vỏ rồi ngậm vào miệng.

"Ừm... ngọt thật."

Hùng hơi khựng lại, nhưng rất nhanh đã nhoẻn miệng cười. Cậu không nói gì mà chỉ ngả đầu ra sau, tiếp tục nhấm nháp cây kẹo của mình.

Không khí trong phòng dường như trở nên nhẹ nhàng hơn.

Dương không thể phủ nhận vị ngọt của kẹo mút này... cũng không tệ lắm.

———

Sau giờ tan học 

"Tao thắc mắc hoài, sao mày vẫn chưa bị hội trưởng đuổi khỏi chức hội phó vậy?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Nguyễn Thái Sơn – bạn thân kiêm đồng minh bất đắc dĩ của Hùng, đang đi bên cạnh với vẻ mặt đầy tò mò.

"Vì tao đẹp trai chăng?" Hùng cười đắc ý.

Sơn: "..."

"Mày có tin tao méc hội trưởng không?"

"Mày méc rồi hội trưởng có đuổi tao không?"

"... Không."

Cả hai bật cười. Thật ra, dù suốt ngày chọc tức Dương, nhưng Hùng biết rõ... cậu ta không ghét mình lắm. Có lẽ vậy chăng=)

Sơn chợt khoanh tay, nhìn Hùng bằng ánh mắt nghi ngờ. 

"Mà khoan, hôm nay tao thấy mày đưa kẹo cho hội trưởng đúng không?"

Hùng suýt sặc. 

"Hả?! Không, không có!"

Sơn híp mắt. "Mày chắc không?"

Hùng gãi gãi đầu, cười trừ. 

"Ờ thì... chỉ là thấy cậu ta căng thẳng quá nên t ném cho cậu ta một cây kẹo mút thôi mà."

Sơn nheo mắt. 

"Mày chưa bao giờ chủ động cho ai cái gì, trừ khi có ý đồ."

"Không có ý đồ gì hết! Thật!"

"Thật không?"

"Thật! T thề."

"Thiệt không?"

"Thiệt thiệt thiệt luôn!"

Sơn khoanh tay, ra vẻ suy nghĩ. 

"Ờ... tao tạm tin mày cho mày vui vậy."

———

🍭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top