Chương 21

Đêm nay là tiệc sinh nhật của cô công chúa Hà thị, Hà Tuyết Nhi. Cô tiểu thư duy nhất nhà họ Hà. Danh giá yêu kiều, thứ hạng toàn trường cũng không hề thấp, cùng khoa với anh và cậu.

Quang Hùng khoác trên mình bộ vest trắng không kém phần lịch thiệp, mái tóc vuốt ngược, vài cọng tóc rủ xuống trông bảnh trai phết. Gương mặt hài hoà không chút son phấn nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp diệu kì của anh.

Cậu cũng không kém, chiếc áo sơ mi đen mở vài cúc đầu, phần ngực rắn chắc lấp ló bên trong. Bên ngoài khoác vest nhìn có phần ăn chơi và lẳng lơ. Đăng Dương là muốn hoá thành badboy cưa đổ chàng trai ngây thơ Quang Hùng hay sao.

Đăng Dương hí hửng khoe outfit với anh, mong chờ một lời khen từ vợ yêu. Quang Hùng chướng mắt nhìn chằm chằm vài cúc áo thả ra của cậu, không kìm được mà tiến đến gài lại.

- Ăn mặc kiểu gì vậy!
Anh cau có nhìn chằm chằm gương mặt bảnh trai. Tay nhanh chóng gài lại nút áo cho Đăng Dương.

- Anh thấy hiphop mà vợ.
Đăng Dương phụng phịu phồng má, trông chả khác nào con chuột hamster làm anh cười không ngớt. Nhưng phải đanh thép thì mới giữ vững chức vị nóc nhà.

- Mặc vậy em cho ở nhà.
Cậu cười hì hì nhìn anh. Ánh mắt chứa đựng sự nuông chiều dành cho ngoại lệ duy nhất.

- Mặc vậy bé sợ người ta thấy chồng bé bảnh trai quá hốt đi luôn chứ gì.
Quang Hùng giật thót, vội biện minh cho sự ghen tuông anh cho là trẻ con của bản thân.
- Không có đâu, sợ anh ăn mặc phong phanh lại ốm ra đấy thì khổ.

Đăng Dương cười, chồm tới hôn chụt vào má anh. Cả hai đến trước cổng nơi đỗ chiếc xe quen thuộc. Vì sợ cả anh và cậu đều phải dùng đến đồ uống có cồn nên cậu nhờ tài xế riêng chở đi.

Trên xe, Đăng Dương dặn dò anh kĩ lưỡng, tránh những trường hợp không hay xảy ra.
- Bé nhớ không uống đồ bất cứ thứ gì họ đưa tới. Muốn uống thì nói với anh.
Cậu mân mê bàn tay nhỏ trắng mịn, mềm mại như da em bé của anh. Lời nói mang đầy vẻ yêu chiều.

Quang Hùng cười gật gù, anh người yêu của anh có phải quá đa nghi rồi không. Quang Hùng tưởng như chỉ cần anh đồng ý, Đăng Dương sẽ kè kè bên anh 24/24 luôn quá.

Bước đến biệt thự phía ngoại ô của Hà gia. Không quá bất ngờ, cái tính khoe khoang này chẳng bao giờ thay đổi. Vẻ ngoài hào nhoáng của biệt thự với hơn trăm ánh đèn sáng lên, trông có vẻ tráng lệ và xa hoa.

Nhưng người thường sao biết được, bên trong vẻ bề ngoài sang trọng là sự méo mó của nhân cách con người. Những người bị sự tham lam, đố kị xâm chiếm tiềm thức. Họ tìm đủ mọi cách để trèo cao, cho dù có phải trù dập lẫn nhau, bán đứng chính những người thân cận của mình để đạt được mục đích cuối cùng vẫn là tiền bạc và quyền thế.

Quang Hùng và Đăng Dương bước vào sảnh lớn. Chưa đầy 5s đã có khá nhiều giám đốc từ các công ty lớn, các cậu ấm cô chén đến bắt chuyện với Đăng Dương.

- Ô, chẳng phải Trần Đăng Dương chủ tịch tương lai của Trần thị sao. Nào nào, mời cậu uống với chúng tôi một ly.

Một người đàn ông trung niên đến đưa cho cậu ly vang đỏ. Đăng Dương chỉ cầm lấy cho phải phép chứ không uống. Đối thủ cạnh tranh trong giới rất nhiều, ai biết trước được thủ đoạn của họ.

- Ái chà, là Trần Đăng Dương sao. Uống với tôi một ly, sau này có hợp tác làm ăn cũng dễ trao đổi.

- Cậu là Đăng Dương nhỉ, tôi là Gia Bách, con trai của Kim thị. Làm quen chút ha.
Gần chục người đến tiếp rượu cậu. Anh đứng một bên cũng chẳng biết phản ứng sao, chỉ biết đứng bám lấy cánh tay cậu. Từ nhỏ đến giờ anh ít khi tham gia mấy nơi như vậy, hầu như Quang Anh đi cùng ba là chính nên Quang Hùng vẫn chưa thể quen với môi trường xa hoa này.

Mãi một lúc sau họ mới chú ý đến người con trai nhỏ kế cậu. Một tên công tử bột quay qua hỏi cậu.
- Hôm nay cậu không đi cùng Khánh Linh sao, hai người sao rồi. Hình như ra trường là cậu với cô ấy kết hôn hả.

- Mà đây là ai vậy?
Một tên trong số đó hỏi, thật sự chưa thấy người này bao giờ.
- A, cậu là con trai chủ tịch Lê thị, Lê Quang Hùng phải không. Tôi nhớ không lầm Trần thị và Lê thị khá thân thiết.

Một cô tiểu thư lên tiếng. Mọi người đều ồ lên. Trước giờ Lê thị nổi tiếng kín tiếng nhất nhì giới kinh doanh. Nay lại đến tham gia mấy cái tiệc thượng lưu này.

Anh và cậu đều không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu. Một lúc sau, trước cửa chính bước vào hai bóng người quen thuộc, là Đức Duy và Quang Anh.

- Hai đứa làm gì ở đây vậy? Anh tưởng mày nói hai đứa đi chơi trung tâm thương mại cơ mà.

- Ba Hoàng kêu bọn em tới, mới đầu em tính không đi nhưng nhớ anh cũng tới nên đến góp vui.

- Đã gọi hai tiếng thân thương ba Hoàng rồi cơ à. Chắc chuẩn bị xách váy về nhà chồng rồi ha.

- Vợ em phải thế anh ạ.

- Xí, có về nhà chồng em cũng khoa cho anh 1 đồng thừa kế nhá.

Tay bắt mặt mừng xong thì cả bọn kiếm bàn ngồi. Vị trí không quá gần cũng không quá xa sân khấu. Từ chỗ họ vó thể quan sát bao quanh bữa tiệc.

Mọi người vui vẻ thưởng thức bữa ăn tối với đầy ắp sơn hào hải vị, những món ăn đắt đỏ thơm ngon khơi dậy vị giác. Quang Hùng cũng nhâm nhi ly rượu vang Đăng Dương gọi. Vì độ cồn không cao nên anh cũng thoải mái uống nhiều chút.

Cho đến khi nhân vật chính của bữa tiệc xuất hiện. Hà Tuyết Nhi diện một bộ đầm lộng lẫy, đúng là trung tâm của bữa tiệc. Nhưng bên cạnh cô ta là ai kia.

- Vũ Khánh Linh? Cô ta làm gì ở đây.
Quang Anh bất ngờ thốt lên, chẳng phải đã đưa cô ta qua lại Úc hay sao, sao giờ còn xuất hiện ở đây.

- Cô ta là bạn của Hà Tuyết Nhi mà. Anh cũng không ngờ cô ta đến.

Cậu có linh cảm không lành. Đăng Dương hiểu rõ con người Vũ Khánh Linh, tiếp xúc với cô ta từ nhỏ đủ để hiểu tính cách thâm độc của cô ả.

Đúng như dự đoán, khi đi tiếp rượu từng bàn, Vũ Khánh Linh vẫn luôn đi cùng Hà Tuyết Nhi. Cho đến khi đến bàn anh và cậu ngồi. Quang Anh vừa thấy đã gai mắt, không kiềm được mà tay run bần bật. Đức Duy thấy người nhỏ có chút mất bình tĩnh liền nắm tay em trấn an.

- Ơ, anh Dương. Anh cũng tham dự hả. Anh đi cùng ai vậy.
Hà Tuyết Nhi dở giọng điệu giả tạo hỏi han cậu. Đăng Dương biết cô ta chả có ý tốt gì nhưng cẫn chờ xem cô ta định cho cả bữa tiệc chứng kiến điều gì.

- Mọi người uống với em một ly nhé! Coi như món quà sinh nhật tặng em.
Hà Nhi đưa cho mỗi người một ly rượu đỏ, Đức Duy nhìn lướt qua là biết không phải rượu mạnh. Y ra hiệu với cậu, nhưng để an toàn tuyệt đối, mọi người chỉ cạn ly chứ không uống cùng cô ta.

Sau một lúc trò chuyện, Khánh Linh và Hà Nhi cũng rời đi. Bốn người vẫn tiếp tục ăn uống và nói chuyện bình thường.

Quang Hùng tiếp tục nhâm nhi ly rượu vang, nó có vẻ khá hợp gu anh, chắc chắn có dịp sẽ cùng Đăng Dương mua về uống.

Nhưng có một hương vị lạ len lỏi trong vị giác anh. Quang Hùng nhăn mặt, cảm nhận rõ sự khác lạ của ly rượu, nhưng rồi lại cho là do ảnh hưởng của bánh ngọt nên bỏ qua.

Đang nói chuyện vui vẻ, đột nhiên một người phục vụ từ từ tiến đến phía Đăng Dương. Đến khi khoảng cách giữa hai người không quá 50cm, hắn ta cúi xuống nói thầm vào tai cậu. Đăng Dương nghe xong chỉ gật đồng ý với người phục vụ rồi kêu cậu ta lui xuống.

- Anh có việc, mọi người dùng bữa tiếp nhé.
Đăng Dương nói rồi rời đi, không quên xoa lấy mái đầu nhỏ.

Cậu bước đến trước một căn phòng, đây là phòng dành cho khách của Hà gia. Trong phòng có một người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế bành đối diện giường ngủ, cô ta vừa thấy cậu liền lao đến ôm lấy thân ảnh cao lớn.

Dáng vẻ yếu đuối đến đáng thương, người ngoài nhìn vào còn nghĩ chắc cô gái này đã phải chịu nhiều uất ức lắm. Đăng Dương khó chịu đẩy cô ta ra, cậu chẳng muốn dính dáng gì đến con người thâm độc này.

Khánh Linh thấy bản thân bị từ chối thẳng thừng, liền dở trò nước mắt lưng tròng, cô ta dùng tay như có như không giả vờ lau đi vài giọt nước mắt.

- Dương ơi, em nhớ anh...
Cô ta muốn nắm lấy tay cậu, Đăng Dương liền rụt tay lại.
- Đừng nói những lời vô nghĩa đó với tôi. Chúng ta chả là gì của nhau cả.
Cậu định quay lưng rời đi, Khánh Linh liền lao đến ôm lấy cậu từ phía sau. Gương mặt áp lên tấm lưng lớn.

- Em thật sự không muốn rời xa anh, em không muốn qua Úc. Chúng ta có thể làm lại từ đầu mà.
Cậu đẩy cô ta ra, nhẫn nhịn sự khó chịu trong người mà nói.
- Dù sao tôi cũng bồi thường cho Vũ thị vài tỉ để mấy người tập trung gây dựng lại sự nghiệp, đó cũng là cơ hội cuối cùng tôi cho Vũ thị nên đừng đòi hỏi nữa.

Đăng Dương để ý từ nãy đến giờ cô ta luôn để ý đồng hồ trên tay, như căn từng giây từng phút một. Còn không ngừng nói chuyện vòng vo như để kéo dài thời gian. Gương mặt ngày càng khó coi khiến cậu nảy sinh nghi ngờ.

Với kinh nghiệm va vấp bao nhiêu năm nay, Đăng Dương chỉ có thể nghĩ đến thủ đoạn duy nhất trong trường hợp này... thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top