Chương 20

Hiện tại đang là thời gian nghỉ hè. Trước đó anh và cậu đều phải trải qua thời gian thi khắc nghiệt, nhưng Đăng Dương và Quang Hùng đều làm tốt phần thi của mình, đương nhiên thứ hạng không đổi. May mà yêu đương nhưng cùng nhau cố gắng chứ mà nợ môn thì mẹ Trần đấm cho.

Bước vào kì nghỉ, anh và cậu cùng Quang Anh bay ra Sài Gòn. Từ sau hôm xem mắt với anh người yêu thì Quang Hùng hay Đăng Dương cũng chả tiết lộ với gia đình cả hai đã yêu nhau trước đó mà chỉ đồng ý tìm hiểu nhau.

Mẹ anh đứng trong bếp nấu vài món đơn giản cho bữa tối. Tay bà thoăn thoắt thái rau rồi xào thịt, miệng liên tục hướng dẫn Quang hùng nấu này nấu kia. Anh đứng bên cạnh choáng váng vì quá nhiều thông tin cần thu nạp.

Thật ra tối nay anh định học vài món mẹ dạy, chủ yếu vì muốn trổ tài nấu nướng cho Đăng Dương chiêm ngưỡng. Nhưng có vẻ cậu phải nấu ăn dài dài rồi.

- Rồi vào đây có giúp được gì cho tôi không hả ông tướng. Chỉ tổ vướng chân tôi thôi.
Mẹ Lê vừa mắng vừa nêm gia vị cho món bò hầm. Anh đứng cạnh chỉ biết cười hề hề, bà nói đúng quá cãi sao được.

- Thôi, ông gọi Bống qua ăn dùm tôi. Để cona tôi đói thế hả
- Từ khi có Bống con chỉ là con ghẻ thôi huhu.
Anh mếu máo nói. Đúng thật là từ khi có con rể tương lai là mẹ Lê chả còn quan tâm đến đứa con trai bé nhỏ của bà nữa rồi.

Anh nghe lời mẹ nhấc máy gọi cậu. Điện thoại vừa được kết nối đã nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc.

- Alo, bé hả.
- Ừm, anh mau qua đi. Mẹ bé nấu cơm xong rồi.
- Vậy chờ anh chút, anh đang mua quà cho mẹ.

Chưa đầy 15' sau đã thấy bóng dáng chiếc xe Ferrari quen thuộc của cậu ở trước cổng. Cất xe vào gara, cậu bước vào nhà với hai túi quà lỉnh kỉnh. Gương mặt điển trai hớn hở chạy lon ton vào bếp.

- Con chào mẹ.

- Bống đến rồi hả con. Trời ơi quà cáp làm gì. Đưa mẹ xách cho.

- Dạ mẹ để con cầm vào ạ.

Hôm nay ba anh đi công tác bên nước ngoài nên chỉ có mẹ anh ở nhà. Mọi người ổn định vị trí rồi bắt đầu dùng bữa. Không khí bàn ăn vui vẻ và ồn ào, góp phần nhiều nhất là Quang Anh và Quang Hùng.

- Anh mày lấy cái càng này trước mà.

- Anh lớn nhường em đi.

- Hơn mày có 1 tuổi chứ nhiêu mà lớn.
Cận cảnh hai con người 20 tuổi đầu vẫn dành nhau cái càng cua. Đăng Dương chỉ biết bất lực nhìn.

- Hùng đưa cho Quang Anh đi, anh bóc cái khác cho. Ngoan mai anh dẫn đi trung tâm thương mại.
Đăng Dương bóc vỏ cua rồi đưa cho Quang Hùng. Thấy miệng anh nhem nhuốc sốt kem liền lấy khen nhẹ nhàng lau.

Từ đầu bữa cơm đến giờ Đăng Dương rất quan tâm anh. Mẹ anh cũng thấy được điều đó, bà cười tủm tỉm.

- Hai đứa tìm hiểu nhau thế nào rồi.

- À dạ, con với em thấy hai đứa rất hợp. Bọn con cũng tính đến lúc xác nhận mối quan hệ rồi ạ.

Bà nghe thì vui vẻ. Từ khi hai mẹ mới mang thai được vài tháng đầu, mọi người cứ nghĩ mẹ anh sinh con gái, hoá ra là siêu âm nhầm. Nhưng điều đí sao có thể sụp đổ được ý định kết thông gia của hai mẹ được. Chỉ tiếc là gia đình anh phải qua Mỹ, tạm thời chia xa, chứ không giờ hai người cũng được coi là thanh mai trúc mã rồi.

Quang Anh ăn vội vàng định đứng dậy lượn đến nhà Đức Duy thì bị mẹ gọi với lại.

- Hùng có người yêu rồi mà chả thấy Quang Anh rục rịch gì nhỉ.

Em nghe xong thì đứng hình. Tính lượn qua nhà người yêu ngủ lại mà có vẻ hơi khó. Mặt Quang Anh cứng đờ, á khẩu tại chỗ. Mẹ Lê thấy vậy thì nhếch mày, đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn thằng út báo nhà mình.

Quang Hùng thấy em không trả lời được cũng nhanh nhảu đáp lời mẹ.

- Thằng bé còn nhỏ mà mẹ.

- Năm hai rồi nhỏ gì nữa.

- Con thấy Phone nói đúng đó mẹ, để Quang Anh tập trung học hành đã.

- Đúng đúng đúng.
Quả là có mấy ông anh đáng đồng tiền bát gạo, Quang Anh muốn vỗ ngực tự hào.

- Hay là để mẹ giới thiệu cho con trai của Hoàng thị nhá. Thằng bé bằng tuổi con đấy. Đẹp trai học giỏi, dù sao công ty mình cũng chuẩn bị ký hợp đồng quan trọng với bên đó.

Quang Anh nghe thì há hốc mồm, đúng là thời tới cản không kịp. Thôi thì mẹ đã muốn tác hợp, trùng hợp thay em cũng rất iu.

- Con với Duy đang yêu nhau mẹ ơi!

Cứ nghĩ mẹ em sẽ bất ngờ, ngơ ngác, bật ngửa. Nhưng nô nồ nô, mẹ cười như được mùa.
- Đấy, tao biết ngay mà! Chỉ yêu đương nhăng nhít là giỏi.

- Sao mẹ biết?
Cả ba ngạc nhiên, giờ thì ai là người ngơ ngác.

- Duy kể tôi nghe rồi. Mẹ thấy mày hèn quá con ạ. Yêu mà chả nói phải để chồng tìm đến tận nhà báo mẹ.

Quang Anh gãi đầu cười hề hề.
- Thôi thì mẹ biết rồi thì cho con qua nhà Duy nhá.
- Rồi rồi đi đi ông tướng.
Em lon ton vui vẻ nhảy chân sáo ra cổng. Chờ khoảng 10' sau có một chiếc xe đen đến. Đức Duy bước ra, em vừa thấy đã nhảy ra ôm chầm lấy y.

- Nhớ Duy quá.
- Anh vào xin mẹ cho bé đi chơi.
Hôn lên môi đáp lại cái ôm của em người yêu.

Duy bước vào nhà lễ phép chào mẹ.
- Con chào mẹ. Xin phép mẹ cho em qua nhà con chơi ạ.
- Được rồi, nó có hư cứ alo mẹ Duy nhá.
Đức Duy sướng ra mặt. Vội vàng nắm tay em người yêu ra cổng.

Tối đến anh và cậu tắm xong liền leo lên giường ôm lấy đối phương, xác định đêm nay Đăng Dương ngủ lại. Cũng chả phải lần đầu, mấy tuần nay cứ cách một hai hôm cậu lại qua ngủ nhờ. Lý do thì củ chuối vô cùng "anh sợ ma".

Cậu cúi xuống, hôn lên tóc người nhỏ đang ôm mình. Cơ thể anh toát ra mùi hương rất đặc biệt, không lẫn đi đâu được.

- Hình như mai có một bữa tiệc do Hà thị tổ chức. Chúng ta phải có mặt lúc 7 giờ tối.

- Vậy là không được đi chơi ở trung tâm thương mại rồi.

Anh buồn hiu, dụi đầu vào vai cậu. Cậu phì cười, anh lớn rồi mà cứ như con nít vậy, Đăng Dương rất thích.

- Để tối hôm sau chúng ta đi. Hình như là iệc sinh nhật của con gái chủ tịch Hà thị, không đi không được.

- Vậy anh hứa hôm sau anh phải cho bé đi trung tâm thương mại nhá.

- Ừm, anh hứa mà.
Nói rồi cậu hôn lên môi anh thay cho lời chúc ngủ ngon. Hai thân ảnh ôm nhau say giấc nồng trông thật ấm áp làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top