Chương 19

Ngày hôm sau, anh một mình bay về Hà Nội trước còn cậu 3 ngày sau mới về.

_________________
Ồng iu💗

@leekwonhyun
Sao anh không về luôn, không có anh bé buồn lắm.

@dangduong
Mẹ muốn anh ở lại. Lâu rồi anh không về mẹ nhớ.

@leekwonhyun
Òm, bé biết ùi. Anh ở lại chơi vuive💗

________________

Vậy là anh phải trải qua 3 ngày không có cậu, biết vậy anh ở lại để hôm nào cũng qua rủ cậu đi chơi.

Sáng hôm sau, Quang Hùng thức dậy sớm để chuẩn bị đi học. Kì nghỉ có 2 tuần thật sự chưa đủ với anh. Danh thủ khoa vậy thôi chứ anh lười học lắm.

Vừa tới cổng trường đã thấy nhỏ An với anh Tài đò đưa ở đó. Anh nhìn mà mỏ giật giật.

Trong lúc anh đang buồn dười dượi vì phải xa Đăng Dương thì hai con người này lại thân mật ngay nơi công cộng. Tức ghê!
- An đi học vui nha, chiều anh đón.
- Bé biết òi, chồng iu đi làm vui vẻ.

Anh Tài hôn vào má nhỏ An cái chóc. Thủ tục tạm biệt đã xong, anh Tài liền phong xe đi làm. An quay qua thì thấy Quang Hùng đứng đó, mắt chứa đầy sự ghét bỏ.

- Nhan nhi nhọc nhui nha, nhiều nhanh nhón.

- Ủa Hùng, anh tới lâu chưa?

- Tới sớm thì mới thấy được cảnh làm tôi đau lòng thế này đây.

- Thoi mà, em xin lỗi. Là anh ta dụ dỗ em, thật ra trong lòng em chỉ có anh.

Thành An ôm lấy chân anh, nước mắt lưng tròng. Đúng với vở kịch tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Quá trời tiểu phẩm.

- Mà sao nay trông anh buồn quá zợ? Rồi Dương đâu mà để anh đi mình ên vậy.

- Dương vẫn ở Sài Gòn, 3 hôm nữa mới về.
Anh buồn hiu trả lời. Nhỏ An thấy thì cũng lại an ủi, vỗ lưng cho anh.
- Hoi mà đừng có khóc mà.

Hôm nay đã là ngày thứ 2 xa cậu, chỉ cần hết tối nay thôi, anh và cậu sẽ được đoàn tụ với nhau. Chiều đến hơn 6 giờ anh mới về đến nhà, gì mà hoạt động câu lạc bộ lâu thế không biết, làm anh mệt lả người.

Vừa vào nhà anh đã vội đi tắm. Bước ra ngoài, trên người khoác độc cái áo phông đen của Dương, áo dài tới mức che hơn nửa đùi anh (nói vậy thôi chứ có quần nha).

À thì bình thường anh cũng hay lấy áo cậu mặc. Chả hiểu sao người cậu thơm lắm, như dùng nước hoa vậy, từ mùi cơ thể mà ám lên cả quần áo làm anh mê chết đi được.

Vừa tắm xong thì liền leo lên giường gọi cho Đăng Dương.

- Alo bé hả, nhớ anh lắm sao.

- Chứ còn gì nữa, bé đã 2 ngày chưa ôm anh rồi.

- Bé chịu khó xíu, anh sắp về rồi.

- Xí, anh nói cứ như tối anh về không bằng.

- Cũng có thể...
Đăng Dương nhếch môi, nói đầy vẻ ẩn ý nhưng anh nào có hiểu.

- Thoi, đừng có gài em. Bé đi ngủ đây.
- Bé ngủ ngon.
- Ừm, anh yêu ngủ ngon.

Lại còn làm bình trái tim, Đăng Dương ngồi dãy đành đạch. Em bé nhà ai mà đáng yêu vậy trời.

Hiện tại là 12 giờ đêm, bên ngoài cửa nhà Dương Hùng có tiếng ai đó tra chìa khoá. Tiếng leng keng của chìa khóa va đập vào nhau làm ai nghe cũng sởn gai ốc vào khung giờ này.

Mặc dù khu trọ có yêu cầu 10 giờ sẽ khoá cổng và không ai có thể vào. Nhưng bằng cách nào đó, người này lại có thể lẻn vào lúc đêm muộn thế này.

Sau 5 phút tra chìa, cuối cùng người đó cũng mở được cửa vào. Anh ta đi rất rón rén, như sợ có ai đó sẽ phát hiện ra mình.

Chợt anh ta dừng lại trước cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng xoay nắm cửa. Quang Hùng thật bất cẩn, đi ngủ mà chả chịu khoá cửa phòng.

- Bé ngủ rồi hả, chắc tại anh về muộn quá nhỉ.

Bạn đã đoán ra là ai chưa.

Cậu nhẹ nhàng vén những cộng tóc tơ lộn xộn của anh ra hai bên tai. Anh lúc nào cũng đẹp, ngay cả khi đang ngủ làm Đăng Dương phải cảm thán.

Cậu chú ý đến áo anh đang mặc. Là áo
của cậu, phần áo được kéo lên đến bụng làm lộ cái underwear nhỏ bên trong. Trông anh quyến rũ đến lạ thường.

Cậu cứ nghĩ về sớm sẽ tạo cho anh một bất ngờ. Ai mà có biết, người bất ngờ lại là cậu. Trông anh ngủ ngoan chưa kìa, chắc trời có sập thì anh cũng không dậy đâu.

Đăng Dương không kiềm được mà dùng ngón trỏ lướt nhẹ từ bụng đến đùi anh. Cặp đùi trắng nõn, thon thả làm cậu không thể rời mắt. Cậu nắn bóp đùi non nhẵn mịn, lực tay vừa đủ để anh không đau mà thức giấc.

Rời sự chú ý khỏi đôi chân nuột nà, cậu kề sát lại môi anh, chiếm lấy nó. Tách miệng anh ra rồi đưa lưỡi mình vào. Môi Quang Hùng mềm, đỏ ửng làm cậu hôn mãi không chán. Tiếng chóp chép vang trong không gian yên ắng làm ai nghe cũng phải đỏ mặt.

Cùng lúc đó, tay Đăng Dương cũng chả rảnh rỗi mà tấn công hai điểm hồng trên ngực anh.

Bàn tay điêu luyện nắn bóp làm đầu ngực cương cứng. Hai điểm hồng bị tác động mà dựng đứng. Cúi xuống ngậm lấy một lên ngực mà mút mát, răng lanh sắc nhọn day cắn điểm hồng không thôi. Chiếc lưỡi vừa giao nhau với miệng xinh giờ đây lại khuấy động đậu nhỏ.

Chiếc áo phông từ bao giờ đã không còn nằm trên người anh mà thay vào đó là góc giường. Đăng Dương ngắm nhìn thành quả của bản thân mà không khỏi khoái trí.

Quang Hùng nhăn mặt cơ thể anh có chút phản ứng nên cựa nhẹ. Cảm giác như có dòng điện chạy trong cơ thể. Khoái cảm yếu ớt len lỏi lên đến đại não.

Thôi vậy là đủ rồi, cậu chả muốn làm mấy chuyện kì cục trong lúc anh ngủ đâu. Rời khỏi người anh, cậu vội vào phòng tắm giải quyết.

Hơn 30 phút sau bước ra, có chút ấm ức nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn leo lên giường ôm anh ngủ.

Sáng hôm sau, anh vừa mở mắt ra đã thấy cơ thể nặng trịch, nhòm xuống dưới thấy không còn mảnh vải che thân thì hoảng hốt. Chợt anh cảm thấy có nhịp thở đều bên cạnh liền quay lại. Ngay sau anh là hình ảnh Đăng Dương đang ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn ngủ ngon lành.

Không mất quá nhiều thời gian anh liền kết tội được thủ phạm chính là anh người yêu đẹp trai của mình.

- Trần Đăng Dương, mau thả em ra.

- Cho anh ôm xíu đi, nay chủ nhật mà, bé mau ngủ tiếp.

Anh dẫy dụa nhưng không đáng kể, cậu bám dai quá. Anh đành bất lực kệ cậu vậy.

- Lâu không gặp nhớ bé chễt mất.
Đăng Dương vùi mặt vào tấm lưng nhỏ, siết anh chặt hơn như muốn khảm anh vào cơ thể mình. Cậu cảm thấy việc ôm anh như tiếp thêm năng lượng cho mình vậy.

- Sao về sớm hơn mà không nói bé.

Anh phụng phịu quay qua làm cậu có chút bất ngờ. Đập vào mắt cậu là ngực anh, vẫn còn y nguyên dấu răng của cậu. Đăng Dương nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh, cười khẩy.

- Bé làm vậy mà không nghĩ tới hậu quả hửm?

Anh ngại ngùng vội lấy chăn che lại. Hai má phiếm hồng trông yêu vô cùng.

- Anh về sớm chút vì nhớ bé quá thôi.

- Rồi về mắc gì lột áo bé.

Chuyện kia xong giờ đến chuyện này, tên Trần Đăng Dương làm trò gì biến thái trong lúc anh ngủ vậy.

- Ai kêu bé mặc áo anh. Lúc đấy anh còn hỏi bé là trả áo cho anh nhé. Bé không trả lời thế là đồng ý nên anh lấy lại chứ bộ...

Quang Hùng á khẩu, biết vậy mặc áo anh cho lành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top