Chương 8: Trở Lại Tiền Tuyến
Sau trận phục kích bất ngờ, đơn vị được lệnh lui về tuyến sau để kiểm tra thương tích và củng cố lại lực lượng. Trời mưa suốt đêm, con đường rút quân trở nên trơn trượt và lầy lội, đất bùn hòa cùng máu và khói đạn. Hương thuốc súng còn vương trên từng tấm áo bạc màu.
Đăng Dương ngồi lặng trước lán quân y, mắt không rời khỏi người đang được băng bó bên trong – Quang Hùng. Vết thương ở chân anh không nghiêm trọng, nhưng mất máu khá nhiều. Hùng trầm lặng, không kêu đau cũng không nhăn mặt, chỉ thỉnh thoảng cúi nhìn lớp băng trắng được quấn qua quấn lại.
“Anh còn đau không?” – Dương nhẹ giọng hỏi khi thấy bác sĩ rời đi.
Hùng quay sang nhìn, mắt hơi khựng lại khi chạm ánh mắt Dương:
“Không sao. Đỡ nhiều rồi.”
Dương cúi đầu, giấu đi ánh nhìn phức tạp trong lòng. Cậu không biết phải nói gì thêm, chỉ mong ánh mắt ấy dừng lại thêm một chút, hay một lần nào đó… đọc được lòng mình.
“Lần sau đừng lao ra như vậy nữa.” – Hùng nói tiếp, giọng trầm mà dứt khoát. “Một người mất kiểm soát, cả đội có thể trả giá.”
“Em xin lỗi…” – Dương đáp nhỏ.
Cậu không thể nói thật rằng cậu sợ – sợ anh sẽ không quay lại, sợ không bao giờ còn được nhìn thấy dáng người ấy giữa khói bụi mịt mù.
____________________
Đến chiều, khi trời vừa ngớt mưa, đơn vị được lệnh quay trở lại tiền tuyến. Những bước chân lại dồn dập bên bìa rừng, dưới tấm áo choàng ướt sũng mưa và bùn. Quang Hùng dù còn đau nhưng vẫn gắng không để ai dìu. Dáng người nhỏ hơn so với đồng đội, nhưng bước chân anh vẫn đều đặn, không để lộ một chút yếu ớt nào.
Dương lặng lẽ đi sau, mắt luôn dõi theo từng bước chân anh. Có lần, Hùng lảo đảo khi bước qua tảng đá ẩm rêu, Dương vội đưa tay đỡ nhưng Hùng chỉ lắc đầu nhẹ rồi tiếp tục đi như không có gì xảy ra.
Trong lòng Dương lại dấy lên nỗi hụt hẫng. Cậu biết rõ khoảng cách giữa hai người không phải là vài bước chân… mà là thứ gì đó không thể rút ngắn bằng một ánh nhìn hay vài lời quan tâm.
______________________
Buổi tối, họ dựng trại tạm nghỉ trong một vùng đồi thấp. Bầu trời vẫn âm u, ánh lửa trại hắt lên những gương mặt trẻ mệt mỏi nhưng kiên định. Không ai nói nhiều. Chỉ còn tiếng lửa lách tách và tiếng gió rừng lạnh buốt thổi qua tán lá.
Dương ngồi cạnh đống lửa, thấy Hùng bước ra rìa trại, đứng tựa vào thân cây, dáng người im lặng. Cậu chần chừ một lúc rồi bước đến:
“Anh chưa ngủ sao?”
“Không quen. Mấy đêm sau trận đánh… khó ngủ.”
Câu nói khiến tim Dương nhoi nhói. Không phải vì lo cho anh, mà vì cậu không thể san sẻ được chút nào trong nỗi nặng lòng đó.
“Lúc chiều anh có đau không?”
“Không đáng kể.”
Im lặng.
Một khoảng dài sau đó, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích.
Dương nhìn nghiêng gương mặt anh trong bóng tối. Hùng vẫn nhìn về phía trước, ánh mắt như lạc giữa rừng sâu.
“Anh Hùng…” – Cậu gọi khẽ.
“Ừ?”
“Nếu một ngày… mình không còn bên nhau… Anh có điều gì muốn nói không?”
Hùng nhìn sang, hơi nhíu mày vì không hiểu ý. Rồi anh cười nhạt:
“Không nghĩ tới. Người lính chỉ nghĩ đến nhiệm vụ ngày mai.”
Dương gật đầu, cố nuốt xuống cảm xúc nghẹn ngào. Cậu biết, cậu chỉ là một phần rất nhỏ trong dòng suy nghĩ của anh. Có thể là đồng đội, là người lính dưới quyền… nhưng chưa từng là một điều gì khiến anh phải để tâm hơn một nhịp thở.
_____________________
Sáng hôm sau, trời quang hơn. Họ lại tiếp tục lên đường. Những bước chân dẫm qua lớp lá ẩm, hòa vào âm thanh gió rừng như bản hòa ca buồn. Đăng Dương vẫn đi phía sau Hùng, lặng lẽ, âm thầm, như thể giữ một khoảng cách đủ gần để bảo vệ… nhưng cũng đủ xa để không làm phiền.
Trên đường đi, một tiếng nổ bất ngờ vang lên từ phía xa, làm tất cả cúi rạp xuống theo phản xạ. Một quả đạn pháo rơi trượt cách đội hình chừng trăm mét, đất đá tung tóe. Tim Dương như thắt lại khi cậu theo phản xạ lao về phía Hùng:
“Anh Hùng!”
“Không sao!” – Hùng quát nhỏ, nhưng Dương đã kịp chắn trước.
May mắn thay, đó chỉ là mảnh pháo bay lệch, không ai bị thương. Nhưng ánh mắt Hùng, khi nhìn thấy Dương lao tới, thoáng xao động một giây ngắn ngủi. Rồi lại trở về lạnh lùng, như chưa từng có gì xảy ra.
_____________________
Đêm hôm đó, Dương thao thức. Trong lòng cậu hỗn độn cảm xúc, tự hỏi có phải ánh nhìn kia là một tia hy vọng, hay chỉ là ảo ảnh trong đêm tối.
Phía ngoài, gió lại thổi qua tán lá. Ánh trăng le lói soi lên khuôn mặt Hùng khi anh đang viết gì đó trong quyển sổ nhỏ. Có thể là báo cáo, cũng có thể là vài dòng nhật ký thầm lặng. Dương không biết.
Cậu chỉ biết… dù giữa họ là khoảng cách, dù tình cảm này là đơn phương, cậu vẫn muốn được ở cạnh, được nhìn thấy anh còn sống – bình yên qua từng ngày dữ dội.
Trong chiến tranh, mọi thứ đều có thể mất. Nhưng nếu một ánh mắt còn tìm nhau giữa khói lửa, nếu một người còn lặng lẽ bước theo một người, thì hy vọng vẫn chưa chết hẳn.
Và Dương, với tình cảm chưa bao giờ thốt thành lời, vẫn giữ chặt niềm hy vọng mong manh ấy – giữa những ngày tháng mà cái chết luôn chực chờ ở phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top