Chương 6: Một Cái Nhìn Lâu Hơn Một Lần
Sau ba ngày hành quân xuyên rừng, chân ai nấy đều rã rời. Dưới tán cây rậm, nắng chỉ lọt qua từng kẽ lá, loang lổ như những đốm ký ức vắt ngang thời gian. Trần Đăng Dương lần đầu cảm nhận rõ rệt cái gọi là mệt đến kiệt sức, nhưng vẫn không ngừng đưa mắt tìm hình bóng quen thuộc phía trước.
Quang Hùng đi đầu đội hình, dáng người cao gầy nhưng vững chãi, từng bước như cắm sâu vào đất. Vai áo sờn màu xanh rêu, khẩu AK khoác nghiêng qua vai — là hình ảnh khiến người ta muốn dựa vào trong cơn hoảng loạn.
Đến một khúc suối nhỏ, đơn vị dừng lại nạp nước và nghỉ ngơi. Dòng suối mát lạnh, trong veo như gương, phản chiếu khuôn mặt phơi sạm nắng của từng người lính trẻ.
Dương ngồi bên mép nước, đôi chân trần ngâm trong dòng chảy, đầu gục xuống hai đầu gối. Cậu mệt đến mức chỉ muốn ngủ một giấc dài không mộng mị. Nhưng rồi một bóng râm chắn ngang nắng khiến cậu ngẩng lên.
Quang Hùng.
Anh đưa cho cậu một bao nước suối đã được lọc:
"Uống đi, rồi rửa mặt. Trưa nay trời oi hơn bình thường, đừng để kiệt sức."
Dương đón lấy, ngước nhìn anh. Giây phút ấy, ánh mắt hai người chạm nhau — không còn là người chỉ huy và binh lính. Chỉ là hai người thanh niên, giữa chiến trường, lặng lẽ nhìn nhau bằng ánh nhìn không cần lời nào để hiểu.
__________________
Trưa hôm đó, họ nghỉ lại trong một vạt rừng nhỏ, có cây lớn che bóng. Bếp dã chiến được nhóm lên, khói vờn lên cao như sợi chỉ nối giữa mặt đất và trời cao.
Hải Đăng ngồi cạnh Dương, vừa nhai lương khô vừa lèm bèm:
"Ê, nhìn chính trị viên có vẻ… hiền hơn hôm nay nhỉ? Hay tại mày dịu mắt ổng rồi?"
Dương lườm nó, suýt sặc nước. Nhưng cậu không phủ nhận.
Cậu biết, Quang Hùng hôm nay khác. Không nói nhiều, nhưng ánh mắt khi đặt vào Dương có gì đó mềm đi. Như thể đã không còn cố giấu.
____________________
Chiều hôm đó, trời đổ mưa đột ngột. Rừng trở nên xám lạnh và trơn trượt. Đơn vị buộc phải dựng tạm lán trú dưới gốc cây to, phủ tấm bạt kín gió.
Mưa như đổ từ trời xuống không kịp báo trước, cuốn sạch mọi âm thanh của rừng. Dương co mình lại trong góc, quấn chặt chiếc áo mưa mỏng, nhưng nước vẫn len vào cổ áo, lạnh buốt.
Một bàn tay chìa ra chiếc áo khoác thứ hai — là Quang Hùng.
Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng phủ lên vai cậu. Rồi ngồi cạnh, mặt hướng ra màn mưa trắng xoá.
“Có một đoạn thơ em từng viết... không tên.”
Dương khẽ nói, như thì thầm cho chính mình:
"Người đi ngang đời tôi, Không chạm mà lay động. Không hứa hẹn ngày mai, Mà khiến tim vọng động."
Hùng nghe xong, chỉ khẽ nghiêng đầu, giọng trầm:
"Đẹp... Nhưng đau."
Cậu gật đầu. Rất đau. Vì tình cảm này, dù chỉ là một ánh mắt nhìn lâu hơn một lần, cũng đã đủ khiến người ta nhung nhớ đến tận cùng.
_____________________
Tối đó, khi cả đội đã ngủ, Dương mở mắt, nghe thấy tiếng sột soạt nhẹ bên cạnh. Quang Hùng đang viết gì đó trong sổ. Dưới ánh đèn pin đỏ le lói, nét chữ nghiêng nghiêng chạy dài.
Cậu không hỏi. Chỉ lặng lẽ nhìn anh một lúc lâu rồi quay đi. Nhưng trong lòng đã ngập tràn một cảm xúc: yên tâm. Dù không có lời hứa, dù chưa từng ôm lấy nhau, chỉ cần biết người ấy đang ở bên — là đủ sống qua một ngày đầy mưa đạn.
Và cũng trong đêm ấy, lần đầu tiên Dương mơ. Mơ thấy mình và anh, giữa đồng cỏ lau cuối mùa, không có tiếng súng, không có chia ly. Chỉ có những ánh nhìn dài, và một nụ cười chưa bao giờ hé thật sự.
______________________
Sáng sớm hôm sau, tiếng kèn báo hiệu hành quân vang lên. Cả đơn vị lại lục tục dậy chuẩn bị. Dương loạng choạng đứng dậy, vẫn còn ngái ngủ, chân chưa kịp tỉnh hẳn. Nhưng khi nhìn thấy Quang Hùng đang đứng khoác balo chờ đội hình, mắt cậu dần mở rõ hơn.
Cậu cài lại nút áo, lặng lẽ đứng vào vị trí. Trên con đường mòn giữa rừng, giày lính giẫm lên đất ẩm tạo nên tiếng xào xạc quen thuộc. Nhưng trong từng bước chân, Dương cảm thấy có điều gì đó rất khẽ đã thay đổi.
Chỉ là một cái nhìn lâu hơn một lần. Nhưng lại khiến tim người trẻ chao nghiêng rất lâu về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top