Chương 15: Những Ngày Giông Bão
Chiều buông trên rừng Trường Sơn bằng thứ ánh sáng vàng đục, lọt qua những tán cây trơ trọi như những bàn tay khô quắt giơ lên giữa trời. Không khí oi bức, nặng nề bởi mùi thuốc súng và đất ẩm. Sau trận tập kích bất ngờ hôm trước, đại đội mất thêm ba người. Họ không kịp gọi nhau, không kịp trối trăng. Một tiếng nổ, rồi im bặt, chỉ còn thân xác nằm lại cùng đất đá.
Hùng bước chậm rãi giữa những vết nổ loang lổ, súng khoác lỏng trên vai, mắt nhìn về khoảng tối trước mặt. Ánh mắt ấy trầm mặc, không gợn lên chút hoảng loạn hay sợ hãi, như thể anh đã quen thuộc với mất mát đến mức chai lì. Dương lặng lẽ đi phía sau, tay siết chặt dây đeo súng. Cậu không dám gọi Hùng, không dám phá vỡ khoảng lặng đang phủ trùm hai người. Chỉ cần lặng lẽ đi sau lưng Hùng, với Dương, đã là đủ.
Đêm xuống, đại đội tạm dừng chân bên một bờ suối cạn. Tiểu đội trưởng ra lệnh dựng lán, phân công người gác. Những người còn lại tranh thủ nhắm mắt dưỡng sức. Không ai còn hơi sức để trò chuyện. Chỉ có tiếng gió rít qua cành cây gãy, tiếng côn trùng rỉ rả như tiếng khóc rấm rứt giữa đêm.
Dương được phân trực đêm cùng Hùng. Hai người ngồi tựa lưng vào gốc cây, lặng lẽ quan sát màn đêm dày đặc trước mặt. Xa xa, thỉnh thoảng ánh sáng pháo hiệu chợt phụt lên, rạch ngang bầu trời đen kịt.
"Có lạnh không?" Hùng đột nhiên hỏi, giọng khàn khàn vì mệt.
Dương giật mình, vội lắc đầu. "Không... không lạnh."
Hùng không nói thêm gì nữa. Anh chỉnh lại dây đeo súng, mắt vẫn không rời khỏi phía trước. Dương quay mặt đi, giấu nụ cười vụng về đang nở trên môi. Một câu hỏi đơn giản thôi, nhưng giữa bối cảnh này, với Dương, nó như một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm cả mùa đông giá buốt.
Đêm đó, không ai ngủ được. Tiếng súng nổ lẻ tẻ vọng lại từ phía xa. Thi thoảng, mặt đất rung lên từng đợt nhẹ. Dương gục đầu ngủ gà ngủ gật, rồi choàng tỉnh mỗi khi một cơn gió lạnh ào qua. Mỗi lần mở mắt, cậu lại thấy Hùng vẫn ngồi đó, dáng người nhỏ thó, đôi mắt đăm đăm nhìn về phía chân trời tối tăm.
Sáng hôm sau, đơn vị tiếp tục hành quân. Họ phải vượt qua một khu rừng rậm để đến được vị trí chỉ huy tiền phương. Đường đi chằng chịt những cây đổ, bùn lầy và hố bom. Cả đoàn người lầm lũi như những chiếc bóng, bước chân nặng nề. Trời mưa từ tảng sáng, nước chảy thành dòng dưới chân, làm cho từng bước đi như dẫm trong bãi sình lầy không lối thoát.
Dương bám sát sau Hùng, tay không rời súng. Cậu cảm thấy vết thương ở vai chưa lành hẳn lại bắt đầu nhức nhối, nhưng cậu không kêu, không nhăn mặt. Cậu biết, Hùng ghét sự yếu đuối.
Đến giữa buổi, đoàn quân bị chặn lại bởi một đống đổ nát — cây lớn đổ chắn ngang đường, rễ cây bết đầy bùn đất. Tiểu đội trưởng ra hiệu dừng lại nghỉ, đồng thời cử một nhóm nhỏ đi trinh sát hướng khác.
Hùng tình nguyện đi. Dương cũng vội vã xin theo. Anh không ngăn cản, chỉ gật đầu lặng lẽ. Cả hai, cùng Hải Đăng, men theo một lối mòn nhỏ, cố tìm đường vòng qua đống cây đổ.
Rừng sâu rậm rạp. Tiếng súng thưa thớt dần, nhường chỗ cho tiếng gió rít qua tán lá và tiếng nước mưa rả rích. Dương cố gắng bước thật nhẹ, tai căng ra để nghe ngóng. Mọi giác quan như căng lên đến cực độ. Một cành cây khô gãy dưới chân Hải Đăng, vang lên một tiếng "rắc" sắc lạnh. Ngay sau đó, từ phía trước, một tràng đạn nổ giòn. Đạn bay sượt qua đầu, cắm phập vào thân cây sau lưng.
"Phục kích!" Hùng quát khẽ, kéo cả nhóm ngã nhào xuống đất.
Dương rút súng, mắt đảo liên tục. Bốn phía chỉ toàn cây cối và bóng tối. Không nhìn thấy địch, không biết chúng ẩn ở đâu. Chỉ có loạt đạn thi thoảng vút qua như những con rắn lửa.
"Chia ra, từng người một, di chuyển về hướng bìa rừng!" Hùng ra lệnh nhanh như chớp.
Dương và Hải Đăng lập tức lăn người sang hai hướng, tìm chỗ nấp. Hùng bắn trả hai phát vào bụi cây đối diện rồi cũng biến mất vào bóng tối.
Trận đấu súng kéo dài không lâu. Địch có vẻ chỉ là một toán trinh sát nhỏ. Sau vài phút, tiếng súng thưa dần rồi tắt hẳn. Khi Dương nhô đầu khỏi hốc đá, cả khu rừng trở nên im ắng một cách đáng sợ. Không thấy Hùng đâu.
Dương lao đi, miệng không ngừng gọi thầm: "Hùng! Hùng!" Trái tim đập loạn trong lồng ngực. Một nỗi sợ khủng khiếp bóp nghẹt hơi thở cậu.
Cuối cùng, dưới một gốc cây cổ thụ, Dương thấy anh. Hùng nằm bất động, máu loang ra từ bả vai.
"Hùng!" Dương quỳ sụp xuống, bàn tay run rẩy kiểm tra vết thương. Viên đạn xuyên qua phần mềm, may mắn không trúng xương hay mạch máu lớn. Hùng còn thở, nhưng rất yếu.
Dương cắn chặt răng, quấn vội băng cứu thương quanh vai anh, rồi cõng Hùng lên lưng. Dù người nhỏ con, Hùng vẫn nặng trĩu trên lưng Dương. Nhưng cậu không ngừng bước. Dù mỗi bước chân đều đau buốt, dù vết thương cũ nơi vai cậu rách toạc ra, Dương vẫn cắm đầu tiến về phía doanh trại.
Cậu chỉ có một ý nghĩ duy nhất: phải cứu Hùng. Dù đánh đổi bằng cả mạng sống cũng cam lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top