009: Bị thương

Ngày hôm nay, Quang Hùng đã chuẩn bị chu đáo mọi thứ theo đúng hẹn với Đăng Dương. Cậu khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng cùng với áo ghi lê đen, găng tay da đen và chiếc bịt mặt tất cả để vì mục đích giữ kín danh tính. Mọi thứ được kiểm tra kỹ càng, vũ khí sẵn sàng. Cậu không quên kiểm tra lại súng, lưỡi dao, tất cả đều hoàn hảo, không có sai sót. Sau khi phóng chiếc moto ra khỏi nhà, Quang Hùng lao đi như một bóng ma, không để lại dấu vết.

Đến nơi, cậu nhận ra cuộc gặp lần này không có nhiều người, chỉ có Đăng Dương và Thái Sơn. Tuy nhiên, không khí xung quanh vẫn làm cậu thấy có chút căng thẳng. Những chiếc xe khác đậu im lìm, nhưng từ mỗi góc khuất, cậu cảm nhận được sự theo dõi. Mọi thứ diễn ra theo một kịch bản có sẵn nên cậu cẩn trọng từng động tác.

Đăng Dương: Đến rồi à?

Quang Hùng: Lẽ ra không. Quang Anh không cho, nhưng tôi đã hứa với anh rồi, không thể thất hứa

Đăng Dương: Thật vinh hạnh cho tôi quá, cậu đến đây giúp tôi mà dám trái lời Quang Anh?

Quang Hùng: Anh nói tiếp đi và ở lại đây với đám tay chân của mình, tôi về

Đăng Dương: Này, cậu đến rồi thì đừng có mà tính chuyện về sớm, thế là thất hứa đấy

Quang Hùng: Im đi, anh bớt nói lại đi

Lúc sau, vài chiếc xe dần dừng lại gần đó, một bóng người bước ra từ bên trong xe, dáng vẻ lặng lẽ điềm tĩnh, là người có cuộc trao đổi với Đăng Dương. Bên trong xe, có hai người còn lại vẫn ngồi im trong xe, cửa xe mở hờ như thể không có gì bất thường, nhưng cậu cảm thấy có gì đó không ổn lắm. Từng chiếc xe, từng cử động của những người trong đó đều như có ý đồ. Quang Hùng ánh mắt sắc như dao, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào.

Cậu từ từ nhìn về phía những chiếc xe phía sau, nhận thấy có một tên lặng lẽ di chuyển ra sau xe. Mọi thứ quá yên tĩnh, không có dấu hiệu của sự nguy hiểm, nhưng nó không đồng nghĩa với sự tính toán, như thể một cái bẫy đang được giăng ra.

Quang Hùng siết chặt khẩu súng trong tay, trong đầu cứ lướt qua những tình huống có thể xảy ra, dồn hết sự tập trung vào từng góc tối, từng cử động của đối phương. Một giây sau, ánh mắt cậu khẽ nheo lại, lần này nhận ra điều gì đó…không ổn. Tên đứng sau xe không phải là người bình thường. Cậu đã nhìn thấy phản chiếu của một khẩu súng trong tay hắn, ẩn dưới lớp áo khoác.

Cảm giác nguy hiểm dâng lên như sóng vỗ, Quang Hùng không để mình rơi vào thế bị động. Mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu, nhưng cậu đã sẵn sàng hành động. Bản năng sát thủ của Quang Hùng lập tức trỗi dậy. Cậu lập tức rút súng, bắn một phát vào tên bắn tỉa mà mình vừa phát hiện, đạn xuyên qua người hắn và khiến hắn ngã xuống. Một làn sóng tấn công từ phía đối thủ bắt đầu. Chúng giương súng vào cậu, nhưng Quang Hùng nhanh chóng đưa tay ra sao đầu, đẩy lùi được đám người đang tính xả đợt súng liên hoàng vào người mình.

“Mọi người bình tĩnh, tôi chỉ đang giải quyết con gián thôi mà” - Giọng nói lạnh lùng nhưng không kém phần mỉa mai của Quang Hùng khiến đối thủ cảm thấy tức giận.

Tên cầm đầu bên phía đối thủ, nhận ra kế hoạch của mình đã bị bại lộ, lập tức ra lệnh cho đàn em tấn công.

Một đám đông lao vào Quang Hùng, súng, dao, tất cả đều vung ra. Cậu không hề nao núng, tay trái vung dao chém một tên trong khi tay phải đẩy mạnh tên khác vào một chiếc xe. Cậu liếc sang Đăng Dương, thấy anh cũng đang tả xung hữu đột, không thua kém gì. Đang lúc đó, Thái Sơn bị một tên kẻ thù đánh trúng vai, anh cố gắng đỡ đòn nhưng không kịp, nhưng ngay lập tức, Quang Hùng đã rút dao, một nhát xuyên qua cổ tên kia, khiến hắn gục xuống, thành công yểm trợ cho Sơn.

Quang Hùng biết ngay rằng tình hình đang nghiêm trọng, nhưng cậu vẫn giữ vững thái độ lạnh lùng, lao vào chiến đấu mà không hề tỏ ra lo sợ. Một tên đối thủ nhận ra không thể đối phó được với Quang Hùng, quay lưng bỏ chạy về phía xe. Quang Hùng rút súng, nhắm thẳng vào hắn, nhưng trước khi cậu có thể bắn, một tên khác đã nhanh chóng rút súng chĩa vào cậu, viên đạn của hắn bay đi, trúng ngay vào tay cậu.

Quang Hùng: Chết tiệt!

Máu bắt đầu rỉ ra từ vết thương, nhưng cậu không dừng lại. Cậu đã ngửi thấy mùi sắp có kẻ phản bội. Trong khoảnh khắc, viên đạn tiếp theo của tên bắn tỉa bắn thẳng vào ngực cậu. Quang Hùng cảm nhận được đau đớn xuyên qua cơ thể mình, nhưng không có thời gian để yếu đuối.

Cậu quỳ xuống, nhanh chóng giữ vững tư thế, rút dao từ thắt lưng, rồi phóng một nhát mạnh vào xuyên qua đầu một tên. Đăng Dương sao khi hạ nốt tên còn lại thì bản thân cũng không thể để cậu tiếp tục chịu đựng, anh lập tức ra lệnh cho Thái Sơn dừng đuổi theo tên Mạnh Công khi thấy lão đang bỏ trốn-kẻ cầm đầu, trong khi anh bế Quang Hùng lên, nhanh chóng lao ra khỏi vòng vây.

Đăng Dương: Cậu không được chết ở đây đâu

Đăng Dương ôm Quang Hùng chặt trong tay, dồn hết sức mạnh vào những cú đạp ga trên xe.  Quang Hùng, mắt cậu nặng trĩu, gần như không thể giữ tỉnh táo. Mái tóc quấn vào gió, thay vì ánh mắt lạnh lùng như lúc đầu, giờ đây chỉ còn lại một sự tĩnh lặng đầy mệt mỏi. Cậu nhắm mắt, cơ thể nhẹ bẫng như đang chìm dần vào một giấc ngủ sâu, không còn sức lực để chống cự, chỉ ngoan ngoãn dựa cửa xe của Đăng Dương.

Đăng Dương đưa Quang Hùng về nhà mình, không một chút chần chừ. Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, gương mặt cậu nhợt nhạt và đôi mắt khép chặt như chìm trong cơn mê. Anh đứng bên giường, không thể rời mắt khỏi Quang Hùng dù chỉ một giây, rồi nhanh chóng gọi bác sĩ riêng của mình, Tuấn Tài.

Chẳng bao lâu, Tuấn Tài và trợ lý của anh, xuất hiện. Tuấn Tài nhìn qua Quang Hùng, ánh mắt thăm dò rồi gật đầu, sau đó nhẹ nhàng bảo Đăng Dương - “Anh ra ngoài, tôi cần không gian làm việc”

Đăng Dương không nói gì, chỉ gật đầu rồi bước ra khỏi phòng. Anh thay bộ đồ dính đầy máu, lòng không thể thôi lo lắng cho tình trạng của Quang Hùng. Lòng trĩu nặng khi nghĩ đến tình trạng của cậu. Anh không thể để cảm xúc chiếm quá nhiều, nhưng mỗi giây phút trôi qua, trái tim lại như thắt lại.

Vài tiếng sau, Tuấn Tài bước ra khỏi phòng, vẻ mặt không quá căng thẳng nhưng cũng không thể hiện sự nhẹ nhõm. Anh nhìn Đăng Dương

Tuấn Tài: Cậu ấy vẫn hôn mê, nhưng sẽ tỉnh lại trong vài tiếng nữa

Đăng Dương: Tôi chuẩn bị phòng cho bác sĩ và trợ lý rồi đi. Cảm ơn hai người

Tuấn Tài và trợ lý cúi đầu rồi lui ra ngoài. Đăng Dương quay lại nhìn Quang Hùng, ánh mắt vừa lo lắng vừa dịu dàng, như thể đang chăm sóc người duy nhất anh không thể sống thiếu.

Lúc sao, Đăng Dương trong lúc đợi Quang Hùng tỉnh dậy trong khi xuống dưới nhà tìm chút gì đó ăn. Nhưng căn bếp trống rỗng, chẳng có gì cho anh. Anh đành quay lại phòng làm việc, định giải quyết chút công việc dở dang. Khi bước vào, anh nhớ ra mình quên mất việc gì đó. Anh lục tìm trong tủ một chiếc áo sơ mi đen rồi bước nhanh đến phòng Quang Hùng. Anh vào, ngồi xuống bên giường và nhẹ nhàng thay áo cho cậu. Đặt chiếc áo lên người cậu xong xuôi, Đăng Dương quay lại phòng làm việc.

Nhiều tiếng sau, Quang Hùng bắt đầu tỉnh lại. Cậu mở mắt nhìn trần nhà, cảm giác rất lạ lẫm.

Quang Hùng: Chỗ nào đây, sao mà lạ vậy...

Cậu mơ màng ngồi dậy, cảm thấy hơi đau. Nhìn xuống, cậu nhận ra mình đang mặc chiếc áo đen. Nhớ lại trước khi đi, cậu mặc áo trắng, nhưng giờ sao lại thành áo đen? Đây là đâu? Cậu thắc mắc rồi bỗng dưng hoảng hốt.

Quang Hùng: AAAAAA...

Đăng Dương đang làm việc, thì bỗng nghe thấy tiếng hét thất thanh từ phòng cậu. Anh chẳng cần nghĩ ngợi gì, đã biết ngay là Quang Hùng đang hoảng loạn. May mà phòng của cậu nằm ngay cạnh phòng anh, bác sĩ và trợ lý của anh ở xa nên không thể nghe thấy. Đăng Dương bỏ lại tài liệu, vội vàng chạy sang phòng Quang Hùng.

Anh mở cửa, bước vào, nhìn thấy Quang Hùng đang ngồi trên giường, nước mắt rơi lã chã, nhưng không dám khóc lớn. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, khẽ hỏi.

Đăng Dương: Nhóc làm sao vậy?

Quang Hùng: ...hức...

"Không trả lời?"

"Nhóc…" - Anh nâng tay lên, vén tóc khỏi khuôn mặt Quang Hùng, nhìn vào đôi mắt đang đầy hoảng loạn ấy, anh nhẹ nhàng lặp lại.

Quang Hùng: Anh tránh xa tôi ra!

Đăng Dương: Tôi có làm gì đâu mà bảo tôi tránh xa nhóc?

Quang Hùng: Anh đã làm gì tôi rồi nói đi!

Đăng Dương lúc này mới hiểu ra cậu nhóc này hoảng hốt vì điều gì. Anh nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng.

Đăng Dương: Này này, tôi đã làm gì nhóc đâu?

Quang Hùng: Vậy anh nói xem sao tôi lại ở đây? Còn nữa, sao tôi lại mặc cái áo này…và…

Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên, vén một bên áo của cậu ra, một tay nâng  cằm cậu để cho cậu thấy vết thương trên cơ thể mình. Quang Hùng khựng lại khi anh làm vậy, ngơ ngác nhìn vào vết thương trên người mình. Cuối cùng, cậu cũng hiểu ra một phần sự việc.

Đăng Dương: Là vì nhóc bị thương, tôi mang nhóc về cứu. Áo cũ dính máu nhiều quá, tôi thay cho nhóc cái khác, chứ tôi có làm gì đâu.

Quang Hùng nghe vậy, trong lòng nhẹ bớt lo âu. Cậu ngừng khóc, mặt dần chuyển sang vẻ mặt có chút đanh đá. Cậu vẫn chưa nhận ra biểu cảm của mình khi không còn bịt mặt. Đăng Dương không thể không chú ý đến sự thay đổi này của cậu, khuôn mặt bị che đi gần hết chỉ để lộ ra đôi mắt nghiêm nghị nhìn người thì giờ đã đổi thành vẻ mặt đáng yêu.

Quang Hùng: Anh thử làm gì tôi xem! Tôi chưa đủ tuổi đâu đấy, dám không?

Lời nói mạnh mẽ, đầy thách thức từ Quang Hùng khiến Đăng Dương không thể nhịn được, anh cười khẽ, đôi mắt hứng thú nhìn cậu. Anh bước lại gần, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, và thì thầm trong hơi thở.

Đăng Dương: Vậy ý nhóc là khi đủ tuổi, tôi có thể làm gì cũng được à…hửm?

Câu nói của anh khiến Quang Hùng nghẹn lại, khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng. Tuy nhiên, trong lòng cậu lại đang rối loạn, không biết phải phản ứng thế nào với sự gần gũi của anh.

_

Viết xong là up vội tại tui quên viết 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top