005: Bảo vệ
Sau một lúc, mọi người cũng đã có mặt tại điểm hẹn. Phong Hào là người đầu tiên bước xuống xe, theo sau là các đàn em của anh ta. Anh mở cửa cho Quang Anh bước ra trước rồi tiếp tục mở cửa cho Quang Hùng. Cả hai bước đi theo sát phía sau Quang Anh và Đức Ân, tiến về phía trước.
Đăng Dương và Hoàng Hiếu đã đến từ trước. Quang Anh bước tới, đứng ngang hàng với Đăng Dương, ánh mắt hai người chạm nhau như thể một cuộc trò chuyện không cần lời. Đăng Dương chào hỏi qua loa.
Đăng Dương: Anh vẫn ổn chứ?
Quang Anh: Tôi ổn
Đăng Dương liếc nhìn xung quanh, rồi bất ngờ hỏi thêm, như thể đang thắc mắc điều gì đó.
Đăng Dương: Anh chỉ đi một mình sao?
Lúc này, Quang Hùng mới bước tới từ phía sau Quang Anh. Cậu không vội vàng trả lời mà chỉ đứng im lặng, thoáng nhìn xuống đất, như thể không muốn gây sự chú ý quá mức. Quang Anh nhìn thấy cậu, liền đáp lại ngắn gọn, trong giọng nói có một chút kiêu hãnh.
Quang Anh: Dĩ nhiên là không
Đăng Dương quay lại, ánh mắt dừng lại ở Quang Hùng, người mà anh vẫn chưa để ý đến cho đến lúc này. Từ dáng vẻ nhỏ bé, đến sự im lặng kỳ lạ, tất cả tạo nên một không khí bí ẩn khó tả. Đăng Dương khẽ nhướng mày, tự hỏi không biết cậu ta là ai, rồi tiếp tục đặt câu hỏi.
Đăng Dương: Đây là người của anh à? Tôi có thể biết tên cậu ấy được không?
Quang Anh không đáp ngay, chỉ khẽ liếc nhìn Quang Hùng. Thật ra, Quang Hùng không muốn ai biết mình là ai, nhưng đôi khi người khác lại muốn biết quá nhiều. Anh đáp lại với giọng đều đều, như thể đang che giấu một điều gì đó.
Quang Anh: Nếu cậu ta muốn trả lời
Đăng Dương mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn Quang Hùng với ánh mắt tò mò. Anh đưa tay ra như một cử chỉ lịch sự, nhưng Quang Hùng không hề đáp lại. Cậu nhanh chóng rút tay về phía sau, ánh mắt cúi xuống nhẹ rồi lặng lẽ lên tiếng.
Quang Hùng: Thất lễ, tôi không...
Đăng Dương khẽ nhướng mày, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi, nhưng ánh mắt lại đượm chút suy nghĩ. Anh từ từ rút tay lại, không có vẻ gì là bực bội, chỉ là cảm giác tò mò càng lúc càng tăng lên.
Đăng Dương: Không sao
Dù không có gì to tát, nhưng Đăng Dương không thể không nghĩ đến điều kỳ lạ trong cách hành xử của Quang Hùng. Cậu ta có một sự im lặng đầy bí ẩn, không giống bất kỳ ai anh từng gặp. Quang Hùng trong có vẻ nhỏ tuổi nhưng lại có một khí chất kỳ lạ khiến người khác không thể rời mắt. Chắc chắn không phải là một người bình thường.
Anh vẫn không thể hiểu nổi tại sao Quang Anh lại giao nhiệm vụ này cho một cậu nhóc trong chưa đầy 20 tuổi. Là do quá tin tưởng hay chỉ đơn giản là muốn thử thách khả năng của cậu ta? Đăng Dương lặng lẽ quan sát, đôi mắt sâu thẳm chứa đầy sự dò xét. Trong đầu anh xoay vòng những câu hỏi không lời giải đáp, kèm theo đó là một cảm giác mơ hồ len lỏi vào từng suy nghĩ, khó lòng gạt bỏ.
“Trong cậu ta rất quen thuộc…”
Bốn chiếc xe sang trọng dừng lại, khói bụi cuộn lên trong không khí khi cửa xe đồng loạt mở ra. Từ mỗi chiếc xe, một tên đàn ông lịch lãm bước xuống, dáng điệu dứt khoát, ánh mắt sắc bén lướt qua khung cảnh trước mặt. Một người đàn ông trung niên thong thả bước ra, áo vest đen thẳng thớm, đôi giày da bóng loáng chạm nhẹ xuống nền đất. Mái tóc hoa râm được chải gọn gàng, đôi mắt sắc như chim ưng quét qua Đăng Dương rồi dừng lại ở Quang Anh. Sau lưng ông ta, bốn tên đàn em mỗi người xách theo một chiếc vali nhỏ, nặng trĩu, bên trong thấp thoáng những xấp USD.
Minh Quang dừng lại, đứng đối diện hai người. Ông ta chậm rãi tháo găng tay da, ánh mắt sắc lẹm đầy toan tính. Một nụ cười mỉa mai thoáng qua nơi khóe môi, giọng nói trầm thấp vang lên.
Minh Quang: Quả như lời đồn, lần này tôi gặp cả hai kẻ mạnh cùng một lúc, cùng một địa điểm, lại còn cùng làm ăn…không hổ là tin đồn có thật. Hai người cùng hợp tác, thật khiến tôi ngạc nhiên đấy
"Cũng chả lớn mạnh gì lắm đâu, ngài đừng nói quá" - Đăng Dương nhún vai, tay đút hờ vào túi quần, khóe môi nhếch nhẹ một nụ cười nửa vời.
Minh Quang nheo mắt, ánh nhìn sắc lạnh xuyên thẳng vào Đăng Dương, khóe môi ông ta nhếch lên tạo thành một nụ cười khó đoán - "Kìa, đừng khiêm tốn thế chứ"
"Đăng Dương nói đúng đấy, chúng tôi không khiêm tốn, chỉ nói đúng sự thật" - Quang Anh đứng kế bên, đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, ánh mắt thản nhiên nhưng đầy tự tin.
"Được rồi, thế hàng của tôi đâu?" - Lão ta nhún vai, tay đút vào túi áo khoác, chậm rãi bước lên một bước. Mỗi bước chân của ông ta đều tạo áp lực vô hình đè nặng không gian.
"Ngay đây, ngài có thể cho người lên kiểm tra" - Đăng Dương đưa tay chỉ về phía những kiện hàng được xếp gọn gàng gần đó, động tác dứt khoát và không hề có chút do dự.
"Được, rất tốt thế... tôi xin phép" - Ông nghiêng đầu đôi mắt ánh lên tia sắc bén, rồi phất tay ra hiệu cho thuộc hạ của mình.
Bốn tên đàn em phía sau Minh Quang nhanh chóng tiến lên, mỗi người mở vali ra để kiểm tất thảy những khẩu súng bên trong. Ánh mắt Quang Anh và Đăng Dương thoáng lướt qua nhau, một tia cảnh giác lóe lên trong đôi mắt cả hai. Không gian đặc quánh sự căng thẳng, như chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng có thể khiến tất cả bùng nổ.
Bất chợt, Quang Hùng phát hiện một tia đỏ lóe lên, di chuyển từ chân thẳng lên đầu của Đăng Dương, dấu hiệu rõ ràng của ống ngắm từ một tay bắn tỉa. Tim cậu như ngừng đập trong giây lát. Không chần chừ, cậu nhanh chóng ra hiệu cho Phong Hào, ánh mắt sắc bén hướng về phía nguy hiểm.
Ngay sau khi ra hiệu, Quang Hùng lao thẳng về phía Đăng Dương, đẩy anh ngã xuống đất và lăn một vòng, vừa kịp tránh khỏi viên đạn sượt qua nơi họ vừa đứng. Tiếng súng vang lên chát chúa, làm không khí như đông cứng lại.
Quang Anh đứng gần đó, ánh mắt lóe lên sự cảnh giác. Cậu đẩy nhẹ gọng kính, đôi mắt sắc bén dán chặt vào vị trí kẻ bắn tỉa, như thể đã đoán ra nguồn cơn của mối nguy hiểm vừa rồi, lão ta muốn độc chiếm hàng!
Quang Hùng lập tức hành động, cậu lao ra phía trước, tìm cách bảo vệ, trong khi tên của lão Quang đang lao lên để cướp lấy xe hàng.
Tiếng súng vang lên liên hồi, khiến không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Đạn trúng vào người bên cậu, một tên trong nhóm của cậu trúng đạn ngã xuống, máu nhuộm đỏ mặt đất. Quang Hùng vội vã kéo Đăng Dương vào sau một chiếc xe, lăn lộn tránh đạn.
"Anh đừng lo!" - Cậu đưa tay kéo súng của mình, nhắm vào tên đang vươn tay về phía xe hàng, viên đạn bay ra, trúng ngay chân hắn, khiến hắn gục xuống ngay lập tức.
Cậu quay lại nhìn, phát hiện Đăng Dương không mang vũ khí, có lẽ anh quá khinh địch. - "Cầm lấy!"
Cậu nhanh chóng nhét khấu súng vào tay anh, không để anh có cơ hội từ chối. Đăng Dương chớp mắt, ngỡ ngàng trong giây lát, nhưng lập tức giương súng lên, nhắm vào tên cầm gậy đang lao đến định giáng thẳng xuống đầu cậu. Tiếng súng vang lên, lạnh lùng và chính xác, viên đạn xuyên qua trán kẻ đó. Cơ thể hắn ngã xuống, máu vọt ra, bắn cả vào tóc cậu, phủ lên trán như một lớp màn đỏ tươi.
Cậu không mảy may quan tâm đến vết máu đang rỉ ra từ tóc, cũng không thèm nhìn vào xác người vừa ngã xuống. Đôi mắt của Hùng vẫn lạnh như băng, sắc bén, như thể không hề có cảm xúc.
Hùng kéo Dương dậy, cố gắng lấy lại thế trận, cướp lại xe hàng từ tay kẻ cướp. Bất ngờ, một tên cầm súng nhắm thẳng vào cậu, bắn một phát, nhưng may là cậu kịp tránh được. Cậu không do dự, rút con dao từ túi ra, vung một nhát, kết liễu một mạng sống ngay trước mặt Đăng Dương. Máu vương vãi ở tay, tiếng đạn vẫn không ngừng vang lên.
Đăng Dương cúi xuống, tay vung vẩy khẩu súng mà cậu đưa cho, nhưng không đủ đạn để tiếp tục. Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chiến đấu bằng tay không, vung tay đấm mạnh vào mặt kẻ đang lao đến.
Khi không còn ai vây quanh, Hùng quyết định ám sát lại vị trí của tên bắn tỉa. Tên bắn tỉa vẫn là kẻ nguy hiểm nhất. Hùng tìm kiếm, xác định vị trí, nhưng đột nhiên một viên đạn bay đến, trúng vào cánh tay cậu. Cảm giác nóng rát lan tỏa khắp cơ thể, rồi Quang Anh lại nhanh chóng bắn hạ tên đó ngay sau đó.
Không còn ai đe dọa, Hùng ngay lập tức lao về phía tên bắn tỉa. Hắn vẫn đang mải mê ngắm bắn, hoàn toàn không hay biết rằng cậu đã đứng ngay phía sau mình. Cậu lặng lẽ tiến lại gần, một tay nhanh chóng bịt mắt tên bắn tỉa, khiến hẳn không thể phản ứng kịp. Tay còn lại vung lên, lưỡi dao sắc bén lướt qua cổ hắn, cắt một nhát chuẩn xác vào mạch máu. Hắn không kịp thốt lên một tiếng, cơ thể mềm nhũn ngã xuống đất, máu phun ra như suối, nhuộm đỏ cả mặt đất. Cậu vẫn đứng đó, vẻ mặt không một chút thay đổi, chỉ là đôi mắt lạnh lùng kia dường như sáng lên một chút.
Khi Đức Ân khống chế được Quang, lão mới chịu bảo đàn em dừng lại, trả lại hàng và hoàn lại toàn bộ tiền. Nhưng không may cho hắn là gặp phải Quang Anh và Đăng Dương. Hai người họ, không hề chậm trễ, mỗi người tặng cho hắn một viên đạn, rồi tiếp tục đuổi theo đàn em của hắn.
Quang Hùng, may mắn là chỉ trúng ngay cánh tay, nhưng cậu có vẻ rất đau. "Đây không phải lần đầu". Cậu thầm nghĩ, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước, dù cơn đau đang dâng lên, cậu vẫn không quên nhiệm vụ.
Đăng Dương bảo mọi người về tổ chức, dù sao cũng có người bị thương. Về đến nơi, Thái Sơn và Phong Hào tìm một ít đồ sơ cứu để giúp mọi người, nhất là Quang Hùng. Khi Phong Hào quay lại, anh nhìn thấy Quang Hùng đã tự xé áo, tự cầm máu cho mình.
Phong Hào hoang mang nhìn cậu nhóc, không tin vào mắt mình. "Rõ là phải sơ cứu tí chứ, lỡ nguy hiểm hơn thì làm sao hả thằng nhóc này?" Anh tiến lại gần, gõ vào đầu cậu nhóc một cái, tháo miếng vải ra rồi mắng: "Lần sau mà còn làm thế này nữa thì đừng trách anh không cứu nổi!”
Quang Hùng: Anh Hào, em biết anh lo cho em, nhưng mà…cứ kệ em đi, em ổn mà
Cậu nhích người ra sau một chút, cánh tay run nhẹ vì vết thương chưa được xử lý. Máu từ băng vết thương đã thấm ướt một mảng áo cậu.
Phong Hào: Hùng, em bị thương bao nhiêu lần rồi, chẳng lẽ em bị mất luôn cảm giác rồi sao?
Quang Hùng: Ấy ấy, dĩ nhiên là đau chứ, đau chết đi được. Nhưng mà…kệ nó đi, không sao đâu
Phong Hào khựng lại, bàn tay vẫn đang lơ lửng giữa không trung, định đưa ra để kiểm tra vết thương nhưng rồi rút lại.
"Hào, bỏ qua đi, lại đây" - Quang Anh khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lạnh nhìn Hùng và Phong Hào.
Phong Hào: Có chuyện gì vậy?
"Đăng Dương, cậu ổn chứ?" - Thái Sơn tiến lại gần Đăng Dương, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự lo lắng.
Đăng Dương: Tôi ổn, nhờ có nhóc kia kịp thời ra tay
Anh nghiêng đầu về phía Hùng, khóe môi hơi nhếch lên như một lời cảm ơn ngầm. Quang Hùng nhận ra ánh mắt ấy, liền chống hai tay lên thành ghế, xoay người lại, đôi mắt ánh lên sự bướng bỉnh.
"Anh vẫn còn định xem thường tôi nữa à?" - Quang Hùng cau mày, giọng đầy vẻ khiêu khích.
Đăng Dương: Không, tất nhiên là không…
Quang Hùng: Tôi biết anh nghĩ gì lúc đó. Anh đâu có tin tôi làm được gì đâu, đúng không?
Đăng Dương: N-nhóc nói linh tinh gì thế?
Quang Anh: Chối làm gì, nó nhìn ra được cậu đấy
Quang Hùng: Thôi, kệ đi. Không sao đâu, thế này cũng tốt rồi
Quang Anh: Nhưng… mày định để cái tay như thế mãi à?
"Mày có vấn đề gì với nó à?" - Quang Hùng ngẩng đầu, đôi mắt đối diện với Quang Anh.
Quang Anh: Không…
"Này, cái nhóc đó là ai mà dám lớn tiếng với Phong Hào như vậy? Còn thái độ với cả Đăng Dương nữa chứ." - Hoàng Hiếu lẩm bẩm đủ to để mọi người nghe thấy, ánh mắt liếc về phía Hùng.
Đăng Dương: Tôi cũng không biết. Thái Sơn, cậu biết gì về nhóc đó không?
Thái Sơn: …không, tôi cũng không..biết - Mỉm cười lắc đầu nhẹ.
Phong Hào: Boss, cậu ổn hơn chưa?"
Quang Anh: Tôi ổn rồi. Cậu xem thử nhóc đó còn ngang bướng nữa không
Đức Ân: Khoan đã, Phong Hào. Tôi cũng đang bị thương đây này. Đừng để nó chiếm hết sự chú ý của cậu
Phong Hào: Đợi tôi một chút
Phong Hào tiến lại gần Hùng, nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay cậu, định tháo băng kiểm tra. Nhưng Hùng lập tức giật tay lại, ánh mắt cậu mở to, đôi môi mím chặt.
Quang Hùng: Ấy, anh kệ em đi! Anh lo cho người vừa mới gọi anh ấy. Em không sao đâu.
Quang Anh: Hào, kệ thằng nhóc đó đi. Cậu sang Đức Ân đi
Phong Hào: Nhưng mà…
Quang Hùng: Đi đi, đừng lo cho em nữa
_
Tui tính dùng vài tgian ít ỏi để viết thêm 1 chap bộ này và 1 chap bộ kẹo sữa bạc hà để tuần này tui rảnh tgian thi nhưng vẫn có chap để up. Nhưng có một chuyện là tui đang cạn idea, hỏng biết viết gì hết trơn á nên là thôi vậy🥹
Đừng có tưởng tui remake là tui dựa vào bản gốc rồi chỉnh lain cho phù hợp với nhân vật nha, hỏng có phải, viết lại toàn bộ chỉ giữ mỗi cái cốt lõi thoi á, nên mất thời gian lắm luôn😭mất gấp đôi thời gian khi mà tui viết 1 chap mới ấyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top