୭🧷✧˚. ᵎᵎ 🎀
✉️💗
Xin phép được gọi Bé Kiều là Pháp Kiều thay vì là Thiện Pháp ạa
.
.
.
Sáng sớm, sân trường rộn ràng hơn hẳn mọi ngày. Không khí cuối tháng hai lành lạnh nhưng chẳng đủ để ngăn những ánh mắt háo hức của mấy chị gái, em gái từ các khối lớp khác đổ dồn về một chàng trai đang đứng ngay bậc thang khu nhà A.
Lê Quang Hùng—gương mặt được nhiều người săn đón nhất dạo gần đây—đang tủm tỉm cười, hai tay không ngừng nhận quà. Hộp socola, thư tay, thú bông, cả đồ handmade cũng có luôn. Cậu chẳng giỏi từ chối, ai đưa gì cũng nhận hết, lại còn cười hiền lành như nắng sớm. Mấy chị, mấy em nhìn thấy mà như tan chảy, cứ ríu rít kêu cậu đáng yêu quá trời.
Nhưng mà đâu phải ai cũng thấy cảnh tượng này dễ chịu.
Cách đó không xa, Trần Đăng Dương mặt hầm hầm, tay nhét vào túi quần mà nhìn. Lũ bạn đứng cạnh thấy mà khoái chí lắm, cứ thay phiên nhau chọc tức.
Minh Hiếu cười khẩy, huých vai Dương: "Ê Bống, có khi nào em bé của mày bị người ta nẫng tay trên không nhờ?"
Thái Sơn cười toe toét, phụ họa: "Bảo sao, Hùng đẹp trai vậy mà, lại còn hiền lành, ai chả mê."
Quang Anh khoanh tay gật gù: "Bảo rồi mà, cái nụ cười kia sát thương ghê lắm, bảo sao hội chị em chết mê chết mệt."
Dương bực không để đâu cho hết, liếc xéo cả bọn: "Mấy thằng rảnh rỗi tụi mày mà cứ đổ dầu vào lửa nữa tao đốt sạch bây giờ."
Cái mặt ghen thấy rõ, vậy mà còn chối. Đám bạn chỉ cười ha hả.
.
Ba thằng oắt con khối dưới - Thành An, Pháp Kiều, Đức Duy đứng túm tụm lại, mắt nhó nhìn Hùng bị vây giữa một bãi chiến trường quà tặng. Thành An hít sâu một hơi rồi quay sang Pháp Kiều và Đức Duy.
"Ê, bọn mày thấy không? Anh Hùng của tụi mình là 'hotboy quốc dân' rồi đó! Trời ơi, cái kiểu cười ngốc ngốc đó, ai mà không mê cho được?"
Pháp Kiều khoanh tay, gật gù. "Chuẩn bài."
Đức Duy cười gian. "Nhưng mà có một người chắc không vui lắm đâu..."
Cả ba đứa đồng loạt quay sang nhìn Trần Đăng Dương đang đứng đằng xa, mặt đen sì, khí lạnh tỏa ra đủ để đông cứng nguyên cả cái sân trường.
Thành An chớp mắt, cười hì hì. "Để tui qua khè anh Dương cho, tiện thể thử cảm giác làm kẻ thứ ba coi sao~"
Nói là làm, Thành An chỉnh chỉnh lại áo, hắng giọng một cái, chuẩn bị sải bước chạy qua chỗ Hùng. "Chồng iu ơi—"
Chưa kịp hoàn thành câu thì đã bị một lực mạnh túm cổ áo lôi lại.
Bịch!
Dương xách cổ Thành An như xách một con mèo con loi choi, nhấc bổng cậu khỏi mặt đất, giọng trầm trầm nhưng đầy uy hiếp.
"Thu hồi ngay thằng oắt con này lại giùm."
Nói xong, gã không chút do dự mà quăng Thành An về phía hai đồng bọn còn lại. Pháp Kiều và Đức Duy nhanh chóng lao tới đỡ thằng nhỏ, chỉ sợ nó bị ngã lăn quay ra mất.
Thành An ôm ngực, bày ra vẻ mặt ấm ức. "Thật quá đáng! Không cho người ta thể hiện tình cảm gì hết! Anh Hùng à, anh có thấy em đáng thương không!?"
Dương liếc qua, ánh mắt đầy cảnh cáo. "Còn nói nữa là quăng ra ngoài cổng trường luôn."
Thành An: "..."
Nhưng đâu có dễ mà cậu nhóc này chịu để yên. Sau khi bị "ném" đi, An phụng phịu chạy về đứng cạnh Minh Hiếu, phụng phịu tổn thuong sâu sắc, mắt tròn xoe, hai má phồng lên như con cá nóc.
"Anh Hiếu coi kìa! Anh Dương dữ quá trời quá đất! Tụi em mới là vợ chưa cứi của anh Hùng mà cũng không tha nữa!"
Minh Hiếu nhìn thằng nhóc con trước mặt, thấy nó bày ra cái vẻ mặt đáng thương đó mà tự nhiên tim lỡ nhịp một phát.
Chết tiệt.
Rồi không hiểu kiểu gì, anh chàng này lại phụ họa theo. "Đúng đó! Tụi mày chỉ muốn ủng hộ anh Hùng thôi mà, Anh Bống có cần phải hung dữ vậy không?"
Pháp Kiều gật gù, nhập hội. "Đúng đúng! Đàn áp học sinh khối dưới là không đúng đâu nha."
Đức Duy thở dài đầy bi thương. "Trần tổng đúng là không có trái tim mà..."
Còn Minh Hiếu? Càng nhìn Thành An nhỏ nhắn đứng bên canh 'nấu xói' thằng bạn mình dù không quan tâm đến mấy lời đó chỉ để ý tới bản mặt xinh yêu của Thành An, tim lại càng loạn xạ.
Chết thật... Thằng nhóc này sao tự nhiên lại... cuti thế nhỉ?
-
Bên này, Hùng đang lúi húi xếp quà vào balo thì nghe một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng:
"Phone."
Chưa kịp quay lại, đã thấy cổ tay bị kéo đi. Dương dắt cậu qua một góc hành lang khuất người, gương mặt rõ là không vui. Hùng chớp mắt, chưa hiểu chuyện gì đã nghe giọng Dương cằn nhằn:
"Phone không thương anh nữa đúng không?"
Hùng ngơ ngác: "Hả?"
"Không hả với chả hử gì hết!" Dương vẫn nhăn nhó, giọng mang chút tủi thân: "Sáng ra đã thấy nhận quà của mấy đứa khác. Lại còn cười như vậy, cười gì mà hiền ơi là hiền, dễ thương muốn xỉu. Bộ không biết là người ta thích cậu hay sao?"
Hùng nghe xong suýt bật cười. Té ra là ghen. Mà ghen còn chẳng chịu nhận.
Hùng chớp chớp mắt, rồi bật cười.
"Bống ơi là Bống, ghen hả?"
"...Không có." Dương bĩu môi, nhưng tai thì đỏ lựng.
Thấy cậu như vậy Dương lại lấn tới: "Cậu cười với người ta như vậy, có nghĩ cho cảm giác của anh không?"
Hùng không biết nói gì, chỉ thấy cái điệu bộ này của Dương buồn cười chết đi được. Cậu đành đưa tay xoa đầu Dương, dỗ dành:
"Thôi mà, Bống ngoan. Cậu giận vậy tớ cũng đâu có vui."
Nghe vậy, Dương càng ấm ức hơn, liền ôm chặt lấy Hùng, vùi mặt vào vai cậu mà phụng phịu như trẻ con. Hùng dở khóc dở cười, vừa vỗ lưng vừa dỗ dành, hoàn toàn không để ý tới nụ cười gian tà của Dương.
Thấy thời cơ đến, Dương lập tức nghiêng đầu, chớp thời cơ mà hôn nhẹ lên má Hùng một cái.
Chụt.
Cậu nhỏ trong lòng cứng đờ. Đến khi nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra thì gương mặt đã đỏ bừng. Hùng đẩy nhẹ Dương ra, lắp bắp: "Cậu... cậu làm gì vậy?"
Dương nhún vai, tỉnh bơ: "Hôn cậu, không được à?"
Còn chưa kịp đáp lại, bỗng loa phát thanh của trường vang lên:
"Bạn học đang ôm nhau trong góc hành lang lớp 11 kia, mời xuống sân trường chào cờ ngay."
Không gian bỗng chốc im lặng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người.
Sau đó—
"OÁIIIIIIIIIIIIIIIII—"
Tiếng hò hét bùng nổ như sóng thần
"CHUYỆN GÌ ĐÓ TRỜI??? AI??? AI ÔM AI???"
"MỚI ĐI RỬA TAY TAO ĐÃ THÀNH NGƯỜI TỐI CỔ RỒI?? VỤ GÌ???"
"Ê TỤI BÂY, RA XEM XEM!!!"
Mấy đứa bạn của Dương và Hùng thì khỏi nói, cười đến đau cả bụng. Minh Hiếu gục xuống cười không ngừng, vỗ tay bôm bốp, hét lớn: "Dương ơi, tuyệt vời!!!"
Thái Sơn thì vỗ vai Quang Anh cười ra nước mắt.Mấy em khối dưới cũng ồ ạt hóng chuyện, Đức Duy la lên còn Pháp Kiều đằng sau ngó ngang ngó dọc tìm người được nhắc tới: "Ơ, hai người yêu nhau thật áaaa?"
Thành An ngã gụ xuống tay ôm tim đau đớn mà kêu: "Hự!? Ngọt tiểu đường quá hai ơi.."
Còn Hùng... xấu hổ đến mức muốn độn thổ luôn rồi! Cậu vùi mặt vào tay Dương, lắp bắp không ra hơi, Trong khi đó, kẻ đầu sỏ lại thản nhiên như không, còn cười cười nhìn cậu đầy thích thú.
"Trời ơi... Mất mặt quá..."
Dương lại chẳng hề hấn gì, cười rạng rỡ như mới lập được chiến công lớn, rồi kéo tay Hùng xuống sân chào cờ.
Ừ thì có bị phát hiện, nhưng quan trọng là gã đã đánh dấu chủ quyền thành công rồi nhé! Ai cũng biết, Hùng chỉ là của Trần Đăng Dương thôi! 💗
.
.
.
kkkk Anh Bống xinh quáaaa 🫀 Ngại gì khum cho bình chọn ạaa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top