mẫu chuyện nhỏ #4
"Huhuhu!! Hùng ơi, em bị thương này!"
"Cái gì?! Bị làm sao?? Nặng không?!"
Từ ngoài cửa Đăng Dương xông vào khóc bù lu bù loa mét anh nhỏ, Hùng đang làm bếp bỏ luôn chảo thịt đang kho chạy thẳng ra xem em bé của mình bị làm sao. Tay anh không ngừng sờ soạng xem xét người cậu có chỗ nào không ổn.
Xem một hồi tổng thể không có gì chỉ là quần áo hơi dơ, nâng mặt Dương lên thì anh thấy ngay khóe miệng cậu bị trầy dù không phải vết thương lớn nhưng anh đau lòng lắm nhé.
"Ôi.. Bé của tôi bị sao vầy nè, vào đây anh thoa thuốc trước đã nhé"
"Vâng ạ"
Đăng Dương sụt sịt nắm vạt áo anh đi vào. Thật ra Dương chẳng đau gì sất chỉ là muốn làm nũng với anh thôi.
"Rồi, thoa xong rồi, kể anh nghe xem nào"
"Hôm nay ý, có một đám chặn em trước cổng trường, em đã lờ tụi nó để đi vào nhưng tụi nó cứ gây sự ấy, còn muốn đánh em, thế là em đánh tụi nó nhừ tử hết"
"Ừm, Dương giỏi, làm tốt lắm nhưng trầy gương mặt đẹp trai bé của anh rồi, anh xót đấy nhé"
Anh vừa nói vừa xoa đầu cậu, Dương ngồi cười khì khì.
"Vâng, nếu xảy ra chuyện tương tự em sẽ cẩn thận"
"Được rồi, tắm rửa đi rồi ăn cơm, em đói rồi đúng không?"
"Vâng!"
__________________________________
"Hùng ơiii, em đau quá à, lại hôn em đi"
"Hùng à, em đau quá đi lại ôm em nè"
"Lê Quang Hùng ơi, người yêu của anh đau rồi lại dỗ em đii"
...
Cả ngày hôm ấy sau khi ăn xong Dương cứ làm nũng mãi thôi, nếu không có chuyện cần rời giường thì Quang Hùng phải luôn nằm cùng với cậu, dỗ ngọt con gấu lớn Trần Đăng Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top