thơm

ai làm đau anh à?

không sao đâu bae,
bae có thể tin em.

18+ và cân nhắc trước khi đọc

____________


quang hùng là một sinh viên nghèo vượt khó, một mình nuôi nấng hai đứa em nhỏ đang được nuôi dưỡng bởi các cô trong nhi viện. vừa đi học vừa đi làm, một mình anh gánh trên vai những nặng nề mà không ai biết ngoại trừ một người, chủ nhà của anh. vì không thể chịu đựng được những áp lực này, quang hùng đã chọn làm thêm tại nhà của đăng dương. trái lại hoàn toàn với anh, đăng dương là một gã tiền tài không thiếu, hội tụ đủ những điều hoàn hảo mà quang hùng muốn sở hữu. và thế là, quang hùng đã thích chủ nhà của mình.

từ ngay ánh mắt đầu tiên, quang hùng đã có thiện cảm với chàng trai có vẻ ngoài hiền lành, ưu tú này. nói qua một chút nhé, khi quang hùng còn đang chênh vênh trên thành phố khi không biết phải đi về đâu. vô tình, hai ánh mắt chạm nhau, ôm nhau và say đắm trong một đêm. quang hùng không phải là một người dễ dàng chịu sự khuất phục trước người khác nhưng khi được tiếp xúc với đăng dương, cách gã nâng niu và chiều chuộng anh. bàn tay vuốt ve trông thật dịu dàng. từ lần gặp ấy, đã có một trái tim được sưởi ấm.

thành phố lạnh quá, hãy để em ôm anh nhé

"chậm thôi—"

"cưng à, ráng chịu thêm một xíu. sắp xong rồi, mà cưng đẹp thật."

.

"l—lạnh quá, không chịu nổi"

"nằm lên tay em, lại gần hơn một chút và thả lỏng ra đi người đẹp."

có thể thấy, thân hình nhỏ bé đang được âu yếm bởi bàn tay to lớn của người trước mặt. chẳng biết chừng nào cuộc ân ái đó mới dừng lại, quang hùng nhớ những cử chỉ, từng khoái cảm mà gã đã dành cho anh. cuộc đời đối xử với anh tệ bao nhiêu thì ngược lại đã có đăng dương bù đắp. sau đêm hôm đó, anh không nhớ gì về tên người đó. chỉ biết gã là một người dịu dàng, khuôn mặt khá đẹp trai.

cứ tưởng sự ấm áp đấy sẽ dần dần phai đi nhưng không, đăng dương nhớ hơi thở của anh. gã tâm sự thủ thỉ với bao nhiêu cô nàng nhưng chẳng thể quên được hình bóng của người đêm hôm đó. cùng lúc đó, quang hùng "thèm" bàn tay dịu dàng từng bước chăm sóc mình tỉ mỉ, là bờ vai để anh dựa dẫm trong cơn đêm mơ màng. anh phải tự xử lí bản thân trong cơn dục vọng không ai màng tới và đăng dương cũng vậy.

hai con người lại chạm mặt nhau nhưng lần này, không phải là vì cơn dục vọng mà là.

"nhận anh ấy vào làm thêm đi."

đăng dương ra lệnh cho đám vệ sĩ của mình, mời người mình đã thầm thương trộm nhớ suốt thời gian qua. thật may mắn cho dương, người đẹp của gã đã quay trở lại rồi. gã thầm cảm ơn ông trời đã không mang con mồi béo bở của gã đi mất. dù biết đó là quang hùng nhưng gã vẫn không muốn lộ diện, có lẽ trêu đùa người đẹp cũng thú vị nhỉ.

.

dù làm thêm ở đây cũng đã được nửa năm, quang hùng vẫn chưa hề thấy mặt của người chủ nhà của mình. bảo không tò mò thì là xạo nhưng với vị thế bây giờ của mình, quang hùng nghĩ mình không nên tò mò làm gì. chỉ nghe thoáng qua người ấy có vẻ đẹp trai, chỉ thế thôi.

một hôm, quang hùng đang dọn dẹp trên lầu thì thấy một căn phòng lạ. với tính tò mò nên anh đã vô tình bước vào. một căn phòng tối chỉ có một chiếc đèn ngủ được mở ở trên bàn, anh tính xem thêm còn gì không thì tiếng cửa từ đâu được mở ra. nó không phải là tiếng cửa phòng mà là tiếng cửa từ phòng tắm.

một thân hình to lớn bước ra và hai vai người đó đang thấm đẫm nước. những giọt nước theo đường mà từ từ nhiễu xuống thu hút sự chú ý của quang hùng. ánh mắt của người này nhìn theo giọt nước mà nhìn hết cơ thể của người kia. anh đứng lặng ra đó, chằm chằm nhìn vào cơ thể đang trống trãi của người đối diện mà từ từ đỏ mặt.

"ai thế, sao cậu lại ở đây? trộm à, trộm mà không mặc cả áo, đúng là biến thái thật."

"nhà tôi."

"có khùng không? chủ nhà này đi công tác rồi. dù tôi chưa gặp anh ta bao giờ nhưng tôi nghĩ cậu không phải là anh ấy."

bỗng người kia thân hình to lớn không ngần ngại bước tới gần quang hùng, bàn tay to lớn chồm qua ôm lấy eo anh, kéo anh sát lại gần. hai khuôn mặt đối diện nhau, chỉ còn cách hai đốt tay là chạm môi. đến lúc này thì hơi ấm và cảm giác quen thuộc đã dần hiện lên, quang hùng mới có cơ hội nhìn kĩ gương mặt người kia.

ánh mắt của cả hai cùng nhìn một thời điểm, quang hùng nhớ lại mùi hương và sự ấm áp của gã đã ban cho khi xưa. anh vồ lấy đặt lên môi người kia một nụ hôn, đăng dương cũng hòa theo mà nếm trọn vị ngọt trong khoang miệng của anh, vị ngọt của hùng thật sự rất ngon. sự ngọt ngào, lại thoáng của kẹo dâu được tụ lại trên bờ môi ấy, làm đăng dương nhớ lại đêm hôm đó.

bởi vì quang hùng không chịu nổi nên đã dừng lại. cùng lúc đó, đăng dương cười khẩy, gã vòng tay lên phía trên mà đỡ lấy gáy. đăng dương lại một lần nữa, đặt lên cánh môi mọng một nụ hôn mới. môi lưỡi một lần nữa lại quấn lấy nhau, mang theo sự kích thích và đê mê mà dính lấy nhau không rời. lần này, đăng dương lại đổi sang một kiểu hôn khác, gã mút lấy cánh môi ướt át. gã nút lấy chiếc lưỡi run nhẹ lên môi của quang hùng. gã áp chặt môi mình lên môi anh. khoảng trống mà quang hùng có thể thở hình như không hề tồn tại.

đăng dương hôn tới tấp, gã không thể cưỡng lại trước mật ngọt nơi đầu lưỡi của quang hùng. như một chất gây nghiện, gã chạm vào quang hùng nhiều hơn, ham muốn nhiều hơn.

"quang hùng ơi, em đâu rồi?"

tiếng của một người khác đã vang lên, lúc này cả hai đều đã dừng lại những ham muốn khi nãy của bản thân mình. quang hùng rời đi, trong lòng anh lúc ấy đã bồi hồi và ngại ngùng.

và đó là cách gặp nhau của quang hùng và đăng dương sau nhiều năm xa cách.

...

ánh đèn ngã vàng chiếu rọi từng ngóc ngách trong căn phòng, sâu bên trong có một người gã to lớn với bộ sơ mi đen quần tây ung dung ngồi thưởng thức lon bia lạnh trong tay. người đàn ông liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay, bây giờ đã là mười giờ khuya và gã vẫn chưa được ăn tối. quả là sẽ có một món ngon còn hấp dẫn hơn buổi tối của gã. gã liếm nhẹ đôi môi khô khốc của mình, nhấp thêm một miếng bia lạnh và chống cằm nhìn về phía căn bếp nhỏ. nghĩ đến khung cảnh phía bên trong làm đăng dương thêm hưng phấn.

"quang hùng, anh núp trong đó cho ai coi thế?"

"đợi một chút, sắp xong rồi."

quang hùng đang khuấy nồi cà ri thơm ngon trên bếp, mùi hương làm khuấy đảo tâm hồn nhỏ bé. anh mang theo một bát cơm cà ri trên tay và bước ra khỏi căn bếp, đặt lên bàn trước mặt người đàn ông hấp tấp ấy.

"của dương đó, ăn đi."

bát cơm đã được đặt ngay ngắn trước mặt mà tiếc rằng, đăng dương chả thèm nhìn đến nó một cái. ánh mắt lại hướng tới người kế bên, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của "người hầu" nhà mình.

"lại đây, ngồi trên đây ăn cùng này."

đăng dương đưa tay vỗ lên đùi bản thân, ngụ ý người kia nên đặt mông xuống đây ngồi. nhận thấy đối phương vẫn còn sự ngơ ngác trên khuôn mặt, đăng dương hơi gằn giọng.

"em bảo anh ngồi lên đây, ăn cùng với em."

đăng dương giả vờ ân cần quan tâm. quang hùng cũng đã hiểu ý, ngại ngùng và miễn cưỡng mà ngồi lên đùi của đăng dương. bàn tay run rẩy khi cầm chiếc thìa lên múc, anh vừa ăn mà vừa ngại khi phải nếm thử đồ ăn mình nấu. đã vậy còn trong bầu không khí ngượng ngùng này quang hùng cảm thấy đồ ăn mình không tệ.

gã nhận thấy người đẹp của mình đang ăn một cách ngon lành, đăng dương nghiêng đầu hít hà gáy và hai bên vai của quang hùng. bàn tay thon dài không nhịn được rờ mó cơ thể. gã sờ soạn rồi ôm eo hôn hít, tạo ra những âm thanh ái ngại. từng thứ trên cơ thể anh đang càng trở nên nhạy cảm, mỗi nơi gã chạm qua đều có phản ứng. từ phần bụng rồi đến phần ngực, gã đưa tay sờ ngực của người kia mà ngắt nhéo, chơi đùa với thứ hồng hào đằng sau lớp áo.

"argh— dương, dừng lại đi. ăn cà ri đây nè, kẻo nguội mất."

quang hùng cuối đầu xuống thở gấp gáp, khuôn mặt của anh giờ như trái cà chua chín, những thứ mà gã làm cho anh đã làm phai mờ tâm trí của anh. đăng dương đứng dậy, nhanh chóng ôm gọn anh trong vòng tay và đặt anh ngồi trên bàn.

"em cảm giác rằng, bản thân hôm nay lại không muốn ăn cơm nữa rồi."

"d— dương, em nói vậy là sao?"

"em thèm anh."

dục vọng đã bị kìm nén từ những năm trước bởi vì một đêm ngọt ngào. đăng dương thèm khát hơi thở, nhớ những phút giây bản thân được cùng anh, thở chung một nhịp đập và dựa dẫm nhau trên giường. gã nắm nhẹ lấy đầu người kia đưa đến gần đũng quần của mình. gã xoa đầu quang hùng rồi hôn lên đỉnh đầu của anh.

"của em, thèm anh lắm rồi. anh giúp em với quang hùng."

"nhưng mà— thôi được rồi, một lần thôi nhé."

quang hùng có chút miễn cưỡng mở khóa quần, nhìn thấy thứ bên trong thì có chút hoảng sợ. bàn tay nhỏ bé từng chút nhẹ nhàng vuốt ve dương vật, tốc độ chậm chạp làm kích thích thêm sức chịu đựng của gã.

"quang hùng, cái họng anh bị ai chặn lại à? mút nó đi."

đầu lưỡi của anh ướt át lại dẻo dai, miệng mút lấy phần quy đầu, lưỡi linh hoạt liếm láp rồi cuốn lấy đầu khấc, chỉ dám liếm xung quanh. bỗng, đầu của quang hùng được đẩy nhiều hơn khi đăng dương giữ đầu anh lại rồi lại đẩy vào.

"uhm—"

quang hùng chưa kịp phản ứng nên âm ỉ phát ra những tiếng rên nhẹ, cái miệng ngậm lấy cây dương vật lớn, chà sát nó rồi dùng hết công sức để người kia có thể thỏa mãn. tiếng liếm mút hòa trộn cùng với tiếng thở của người kia, gợi cho ta một cảnh dâm dục khó tả. sau một khoảng thời gian dài đã mỏi nhừ vì cái miệng cứ hoạt động mà đăng dương vẫn chẳng ra.

"hình như anh đang gặp khó khăn sao quang hùng?"

"đừng có chọc nữa."

nhận thấy sự tức giận từ người phía dưới, đăng dương chỉ nở một nụ cười rồi xoa má khuôn mặt xinh đẹp ấy. gã biết rằng, mình cũng phải thương hoa tiếc ngọc nên gã thơm lên trán quang hùng rồi lại xuất ra.

"giỏi lắm cục cưng của em, em có phần thưởng dành cho anh đây."

không biết từ khi nào, gã cầm trên tay một gói bao cao su màu hồng. gã đặt nó trên bàn tay của quang hùng.

"cưng à, cưng đeo cho em đi. nếu không đeo thì chắc em phải chơi trần vậy."

nhìn điệu bộ của đăng dương khiến cho quang hùng tức điên lên, muốn chửi gã một trận cho ra hồn. đăng dương thì cứ thích trêu đùa người đẹp của gã, điều khiển anh như thể đang điều khiển một con rối vậy. nhưng mà nhìn quang hùng đáng yêu nghe lời như thế, đăng dương vẫn là còn chút không nỡ.

"dương cứ ghẹo anh miết thôi..."

cả chân và tay của quang hùng đều bị đối phương nắm thóp mà khóa chặt, quang hùng đang dần mất đi sự bình tĩnh của mình. gã thành thục cởi quần áo của quang hùng ra, đăng dương lại hôn lên má quang hùng một cái.

"có đau thì bảo em nhé."

từng ngón tay được cho vào để nới lỏng, nước mắt cũng từ đó mà rơi đầy trên gương mặt của quang hùng. hai ngón tay được nhét vào bên trong nhẹ nhàng tách ra hai bên, để lộ nơi ấy đã đầy ẩm ướt. vốn đây không phải là lần đầu tiên đăng dương làm tình, nhưng nhìn ngắm gương mặt người kia đã ấm ức, lại càng thêm cái bĩu môi giận dữ làm kích thích thêm con người của gã. ngón tay gã vuốt ve bờ má của anh, lau vết nước mắt đang chảy dài trên đó.

nếu như có người được tận mắt chứng kiến khuôn mặt ở thời điểm hiện tại của trần đăng dương, hẳn người ta sẽ thấy gã là một con người khát hương thơm của quang hùng. đăng dương hít hà mùi hương của anh trước khi bắt đầu "bữa ăn" của mình, gã ra sức cắn mút rồi để lại vài vết đỏ trên người quang hùng và đồng thời, gã cũng đánh dấu chủ quyền của mình.

con thú của đăng dương không còn chịu nổi nữa, đăng dương thật sự đã mất kiên nhẫn, gã cho cái thứ to lớn của mình vào bên trong anh. từng chút một đưa đẩy nhịp nhấp, từ nhẹ nhàng chuyển sang nhanh thêm một tí khiến cho quang hùng không tài nào ngăn cản dục vọng của bản thân. hình ảnh này đã từng xảy ra vào hai năm trước và bây giờ đây, chàng hoàng tử đã gặp được chàng công chúa xinh đẹp của mình tại căn phòng, chỉ có họ và những âm thanh khoái cảm được thốt ra.

"argh— ưm.. dương ơi.."

"ơi, cưng gọi em gì thế?"

"muốn thêm— sướng.. sướng quá.."

gã thở ra một hơi thỏa mãn, thân dưới có cảm giác sung sướng khi được "bên trong" của quang hùng an ủi. đã vậy còn kích thích hơn khi nghe giọng ngọt ngào của quang hùng, là chất gây nghiện bồi đắp thêm cho đăng dương. khi đã bị chìm đắm trong cơn tình ái này, đăng dương xoa nắn cánh mông kia rồi đánh nhẹ vào chúng, tạo thành những vết đỏ thật đẹp, tô điểm thêm vẻ đẹp của quang hùng.

không biết cả hai đã làm cùng nhau bao nhiêu trận, cũng chẳng biết đêm hôm qua dài như nào. quang hùng cũng chẳng nhớ rõ nữa, anh chìm đắm trong cuộc ân ái mà đăng dương của mình đem lại. chìm đắm trong ánh mắt si tình và nỗi nhớ hàng đêm của cả đôi trẻ. kí ức đọng lại chỉ còn là nụ hôn xoa dịu của đăng dương dành cho quang hùng trước khi dừng lại.

đăng dương thương quang hùng là thế, gã không ngờ có một ngày lại kiếm được người "tình" mà gã nhớ nhung. cả quang hùng cũng thế, nếu cuộc sống này bế tắc quá thì hãy nhớ rằng, còn đăng dương ở cạnh.

"em thương hùng của em."

____

tui k ngờ là tui có thể viết tới đây, vì tui nghĩ tui chỉ viết đôi gà bông thuiii mng. thật sự thì đây cũng gọi là lần đầu thử chuyện ấy á, mong mọi người ủng hộ




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top