chap02
Việc người trước mặt không thể nói chuyện anh đã biết, còn nguyên nhân thì chưa. Chỉ là cảm thấy nhóc con trước mặt sao rụt rè quá. Một buổi tối kể cả trên bàn tiệc hay lúc bấy giờ, luôn giữ một biểu cảm dè chừng mọi thứ. Tác phong rất cẩn trọng, thật giống thỏ.
"Không cần căng thẳng, sống chung thôi. Vợ chồng chỉ là danh nghĩa "
"người trong gia tộc mới biết em là vợ tôi"
Quang Hùng gật đầu như đã rõ
" em thường giao tiếp với mọi người bằng cách nào?"
Thỏ nhỏ nghe thấy câu hỏi, vươn tay lấy điện thoại trên bàn rồi nhanh chóng gõ phím, xoay màn hình điện thoại về phía anh
[sẽ sử dụng ngôn ngữ ký hiệu]
Rồi thu về xoá đi, soạn một dòng chữ khác
[ hoặc bằng ghi chú trên điện thoại ạ]
"Ừm, được rồi"
" nghỉ ngơi đi"
Nói rồi Đăng Dương xoay người trở về phòng. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, hắn ngồi vào bàn làm việc. Chức vụ hiện tại hắn đang giữ là phó chủ tịch. Sẽ được bổ nhiệm lên làm chủ tịch vào năm tới, bản thân hắn có thể coi là trẻ tuổi. Nhưng kinh nghiệm đã có bề dày, bên ngoài là phó chủ tịch nhã nhặn trưởng thành, bên trong lại là lãnh đạo của Thập Hải Đường Khẩu. Một tổ chức mở ra nhằm đào tạo lính đánh thuê, giao dịch vũ khí. Hắn lên làm đường chủ tới nay đã 5 năm, vị đường chủ trẻ tuổi nhất trong lịch sử Thập Hải Đường Khẩu.
_______
Vì lạ giường nên giấc ngủ tối qua không ổn mấy, sáng nay khi người hầu trong nhà đã chuẩn bị xong bữa sáng, em mới đi từ cầu thang đi xuống. Hắn đang ngồi xem thời sự thì ngước lên nhìn em, Đăng Dương mở lời
" đồ ăn sáng đã được chuẩn bị, không hợp khẩu vị hãy ra hiệu cho người làm"
" tôi có việc, tối nay 6:00 sẽ đưa em về nhà chính. Chuẩn bị tốt một chút"
Em ra hiệu đã biết. Hắn gật đầu rồi lên phòng
Hùng ngồi vào bàn ăn, người làm đưa nĩa và dao cho em. Nhiều món ăn được bày sẵn trước mặt, hương thơm lan toả, người làm cung kính đứng nép sang một bên, em cúi nhẹ đầu cảm ơn. Đã lâu không được đãi ngộ như vậy, có chút không tự nhiên .
Hắn từ trên lầu bước xuống và dừng lại nói chuyện cùng quản gia. Trưa hôm đó, đã có một bộ luật mới âm thầm được đề ra trong dinh thự. Tất cả gia nhân đều phải học thêm ngôn ngữ ký hiệu.
___________
5:00 chiều, Đăng Dương trở về. Đưa chìa khoá để người làm lái xe vào hầm. Hắn về phòng tắm rửa rồi chuẩn bị những thứ cần thiết. Xong xuôi mọi thứ đã là chuyện của 20 phút sau. Hắn đi đến trước phòng em, thấy cửa đang mở nhưng vẫn gõ nhẹ vào cửa cho người bên trong biết sự hiện diện của mình. Bước vào phòng là thấy, vị hôn thê của hắn đang ngồi trên giường đọc sách.
Nghe thấy có người vào, em đặt sách sang bên cạnh rồi xuống giường. Trang phục được người hầu chuẩn bị em đã mặc xong, chỉ đơn giản là áo cổ lọ quần âu, kèm theo một chiếc áo khoác dạ.
Da em mịn lắm, lại trắng hồng như em bé. Tóc không tạo kiểu, chỉ để rũ xuống trán.
Hắn thầm nghĩ
| 3 năm cũng khống lớn được thêm chút nào |
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top