nơi tình yêu chớm nở
vì tính đặc thù của công việc nên gia đình lê quang hùng thường xuyên chuyển nhà đi công tác, lên bốn tuổi, cậu nhóc mới chơi thân được bé con nhà hàng xóm buồn bã thay khi chưa kịp làm thân đã sang tận nước mĩ xa xôi. mãi đến lúc cậu nhóc bước sáng tuổi thứ bảy mới trở về lại căn nhà xưa cũ. khi vừa mới trở về, quang hùng gần như quên hết mặt chữ tiếng việt giọng nói cũng lơ lớ khiến trẻ con hàng xóm thường xuyên trêu chọc, lê quang hùng vốn đặc thù nhỏ bé sẵn có nên chưa một lần chống trả được bọn trẻ ấy dù có cố hết sức như thế nào.
cha mẹ ham mê công việc hằng ngày bỏ bê lê quang hùng, chỉ nhìn mặt nhau vào mỗi bữa sáng, sau đó lại đi ngay tức khắc, cậu bé bảy tuổi non nớt chỉ biết ấm ức khổ sở, gương mặt trắng nõn hồng hào xuất hiện vài giọt nước mắt nóng hổi. lê quang hùng chỉ muốn có một người bạn, nhưng trẻ con ở đây xem cậu bé như kẻ lập dị khác người. mãi một thời gian bị ăn hiếp, bắt nạt, lủi thủi gốc xó nhỏ bỗng nhiên ngày đẹp trời quang hùng lại yêu đời đến lạ.
khi nhóc hàng xóm mười một tuổi hùng hổ lao đến quang hùng, có một thân hình mũm mĩm cao ngang tầm cậu nhóc xuất hiện, che chở cậu, ôm lấy quang hùng đỡ đần những cú đấm. sau đó lại dùng sức quay sang mà đáp trả, đánh túi bụi mặc dù bản thân nó đang nhắm tịt mắt lộ vẻ sợ hãi.
khi nó chiếm được ưu thế, đánh thắng nhóc con mười một tuổi kia, cậu bé mũm mĩm nhìn quang hùng cười hề hề nhìn kẻ khờ, khịt mũi tồi dùng đôi bàn tay dính đầy bùn đất vội vàng giơ lên lao mồ hồi trên mặt làm nó nhám nhuốt bụi bẩn.
khi ấy trái tim của đứa trẻ chỉ mới bảy tuổi lần đầu tiên cảm nhận được nhịp đập sâu trong lồng ngực di chuyển mạnh mẽ đến nhường nào. cũng là lần đầu tiên, lê quang hùng có người bạn mới đáng yêu tên trần đăng dương.
từ khi ấy hai thân ảnh nhỏ lớn dính nhau như hình với bóng, kể ra mới biết, trần đăng dương lại là đứa bé hai tuổi kia được cậu nhóc ôm vào lòng năm xưa. trần đăng dương luôn xua đuổi những tên bắt nạt quang hùng đến mức trầy da tróc vảy, mặt mũi tím xanh, tay chân bầm dập. cũng từ lúc ấy mà lê quang hùng sẽ xin bà ngoại của trần đăng dương cho nó ngủ cùng cậu nhóc một đêm.
khi hỏi tại sao nó lại luôn bảo vệ cậu như thế, trần đăng dương ngây ngốc cười, bảo là, vì anh hùng xinh xinh, muốn bảo vệ, thích anh hùng nhất.
vào năm quang hùng mười tuổi, đăng dương tám tuổi, cái độ tuổi còn chưa kịp hiểu tình yêu là gì, ấy vậy mà sau một đêm hỏi bà ngoại nó, chẳng biết bà ấy nói với nó cái gì mà nó chạy xuôi chạy ngược tìm bằng được quang hùng đang đi học trên trường. lúc về nhà lại ôm cậu nhóc cứng ngắt, dịu cái đầu bé xíu vào lồng ngực nhỏ nhắn đang phập phồng vì nhột.
nó bảo, nó thích quang hùng.
anh ơi, em thích anh lắm á.
anh ơi lớn lên anh cưới em nha, anh làm vợ em nhé.
quang hùng dịu dàng xoa mái đầu nhỏ bé kia, bật cười ngọt ngào.
vậy đợi dương lớn, anh sẽ làm vợ dương
yeah anh hứa rồi nha, lớn lên em sẽ đón anh về, em sẽ là chồng anh..
lê quang hùng không quan tâm trần đăng dương đẹp hay xấu, giàu sang hay nghèo đói, chỉ cần trần đăng dương yêu anh, cho dù có ra sao, anh một lòng che chở cho nó. bởi vì lúc anh bất lực nhất, mảng trời tối đen gần như che phủ cả tầm hồn anh, trần đăng dương lại như mặt trời soi sáng, xua tan đi đám mây mù, chiếu thẳng sắc màu rực rỡ, làm tan đi những làn sương mù dày đặc. lê quang hùng nguyện một lòng với trần đăng dương, chỉ khi, nó thay lòng, anh sẽ nhẹ nhàng rơi xa nó, âm thầm ủng hộ nó từ phía xa.
;
hoàng châu phương dẫn trần đăng dương đi tham quan một vòng khu tổ chức sự kiện chụp ảnh, lần đầu nó thấy nhiều máy ảnh chuyên nghiệp đắt tiền, những tác phẩm nghệ thuật sắc nét trưng bày bởi các thợ chụp nổi tiếng. nó hào hứng không để ý rằng bàn tay nó đang nắm lấy bao bọc bàn tay của châu phương bên cạnh.
sau khi kết thúc cuộc thi, nhờ năng khiếu tiềm năng và sự hổ trợ của châu hoàng phương, nó xuất sắc nhận được giải nhất cuộc thi với tiền thưởng là năm mười triệu đồng. nó và châu phương phấn khích vui mừng, ôm nhau thể hiện niềm vui sướng xen lẫn tự hào.
rồi cơn mưa vội vã ghé thăm, hai người đứng nép nhau tại mái hiên gần đấy, khung cảnh lúc ấy cũng lãng mạn, cơn gió se lạnh lướt qua làm châu hoàng phương khẽ rùng mình, thấy thế trần đăng dương cởi áo khoác ra và mặc lên người cô gái.
hoàng phương mỉm cười, nụ cười ngọt ngào của thiếu nữ xuân thì luôn khiến người khác đê mê mủi mẩn. đăng dương khẽ ngớ người ngẩn ngơ, nhìn gương mặt ấy, đăng dương bất giác nghĩ đến quang hùng, bé xinh, anh người yêu của nó.
đối diện của nó đang là một cặp đôi, ăn mặc hơi rách nát chút xíu nhưng người nữ vẫn ân cần hỏi han người nam. nó loáng thoáng nghe thấy.
"xin lỗi em nha, tại anh vô dụng quá làm em phải khổ sở theo anh rồi."
cô gái dịu dàng ân cần lấy tay áo đã cũ nát lao lấy lao để lên mặt cậu thanh niên, có lẽ sợ anh ấy sẽ cảm lạnh. "ngốc quá, em yêu anh mà, em tình nguyện, mà này nhá sau này có giàu cũng không được quên tôi đâu biết chưa."
"dạ biết, làm sao anh có thể quên được người con gái đã ở bên cạnh anh những lúc khó khăn chứ, làm như vậy anh chẳng khác gì một thằng khốn nạn cả, em yên tâm, anh hứa, lỡ sau này có như thế nào, anh mãi mãi chỉ có bóng dáng của em."
"quỷ yêu hà, ăn nói sến súa."
anh thanh niên ngây ngốc, chỉ biết xoa đầu cười trừ, rồi ôm lấy cô bạn gái của mình. cả hai vui đùa trong làn mưa vội vã, cảm nhận tình yêu của đối phương và mỉm cười hạnh phúc bên nhau.
trần đăng dương thờ thẩn, đứng yên như tượng, chẳng biết nó đang suy nghĩ gì trong đầu, bỗng dưng nó giật mình, vội vàng lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần.
nó nhìn ngày tháng hiện lên trên đấy, miệng cứ lẩm bẩm.
7/10, chủ nhật, 7/10.. 7/10.
7/10.. sinh nhật bé yêu.
sinh nhật bé xinh của mình.
bấy giờ nó mới ngộ ra, hôm nay là ngày sinh nhật của bé yêu nhà nó, người yêu của nó. trần đăng dương hốt hoảng, lóng ngóng xung quanh như muốn xác định phương hướng. châu hoàng phương thấy vậy lấy làm lạ, dùng bàn tay ngọc ngà của cô ấy khẽ chạm vào đăng dương.
"sao đấy dương?"
"không..không ổn rồi, xin lỗi nhá phương, mình..mình khốn nạn thật, mình quên mất hôm nay là sinh nhật của bé nhà mình rồi, mình..mình phải về với anh ấy."
"khoan đã dương? bé yêu nhà bạn? là ai? bạn..bạn không có cảm giác gì với mình sao?"
đăng dương nhìn bàn tay đôi níu kéo lấy cánh tay nó, rồi nhìn đến ánh mắt long lanh đang trực trào tuôn rơi dòng lệ. "cảm giác gì? mình không hiểu?"
"mình thích bạn dương à, mình có cơ hội với bạn không?"
"không được, mình có người yêu rồi, người yêu mình là lê quang hùng, mình không có ý gì với bạn hết."
"t-thế tại sao những hành động mấy hôm nay... là sao chứ.. dương à.. bạn cũng có cảm giác với mình mà.. phải không? dương.. nói với mình đi." cô dùng hết sức ôm lấy cánh tay đăng dương, nước mắt cô hòa theo những giọt nước, đượm buồn và thảm thương. đôi mắt đỏ hoe, cố gắng níu kéo lấy người mà cô thầm thích.
"mình chỉ mến bạn khi bạn có cùng sở thích với mình thôi, mình tham gia cái này là vì tiền thưởng, nếu thắng được mình sẽ mua quà được cho bé nhà mình, mình muốn mua cho anh ấy một chiếc nhẫn đắt tiền một chút, mai.. mai mình sẽ trả bạn hai mươi lăm triệu nha, không thì để mình mua nhẫn còn dư bao nhiêu mình đưa bạn hết."
đăng dương thẳng thừng gạt bỏ lấy đôi tay đang ôm cánh tay của mình. "cảm ơn bạn đã cho mình tham gia đến cuộc thi này nha, nhưng.. tình yêu của mình, người duy nhất khiến mình phải rung động chỉ có một, lê quang hùng luôn luôn là của mình, nếu ai dám cướp lấy anh ấy, mình thề, nhất định sẽ không tha."
khi kết thúc câu, châu hoàng phương giật mình hoảng hồn mà buông lấy cánh tay trần đăng dương, ánh mắt nó lộ rõ vẻ đắc ý, mỉm cười đầy tự tin khác với trần đăng dương thường ngày cô quen biết. lúc ấy cô mới biết rằng, bản thân đã chẳng thể nào thắng được lê quang hùng. ngay từ lúc xuất phát điểm là vào mười bốn năm trước, khi cô xin xỏ anh trai hãy bắt nạt quang hùng nhiều lần.
;
thuê bao quý khách..
trần đăng dương vừa chạy vừa gọi điện đến số riêng của người yêu nó, lần thứ bảy mươi chín là tiếng tút tút nối dài, miệng cứ tự mắng chửi bản thân là đồ ngu ngốc. quên gì lại quên, quên ngay ngày trọng đại của bé nhà nó như thế. trong cơn mưa tầm tã mỗi lúc một lớn, nó chạy xung quanh khắp xóm tìm quang hùng, lúc nãy nó có gọi hỏi thăm quản gia, dì ấy nói rằng, anh đã ra ngoài từ lâu và chưa thấy về.
nó dừng lại nghĩ ngợi, nơi duy nhất mà quang hùng đến chỉ có một nơi mỗi khi buồn.
chính là công viên mà hai đứa gặp nhau lần đầu tiên.
nó dùng hết sức chạy một mạch đến công viên cách đó bốn trăm mét. đập vào mắt nó chính là lê quang hùng đang ngồi ngơ ngẩn trên xích đu, đầu hướng lên hứng lấy những giọt mưa nặng hạt. nó đi tới gần, ôm chầm lấy anh.
"hửm? sao đấy dương? em đi chơi về rồi hả?"
"bé ơi về nhà với em nha."
"được."
;
trần đăng dương bế quang hùng vào bồn tắm đã được nó làm đầy bằng nước ấm, khi nó định ra ngoài để anh tự tắm thì quang hùng bất ngờ kéo nó xuống, đăng dương ngơ ngác nhìn nó đang nằm trên người anh, tay nó vịn chắc vào thành bồn, cả người ướt sũng. lúc này nó mới tá hỏa nhận ra, quang hùng đang sốt, không thể để anh ngâm lâu trong nước, đăng dương tắm cho nó và cả anh xong lại mặc đồ vào cho cả hai rồi bế anh lên giường định cho anh nằm ngủ.
thế nhưng quang hùng lúc sốt lại rất bướng bỉnh, quậy quọ quơ tay chân loạng xạ, bất thình lình ngồi lên đùi đăng dương ôm nó cứng ngắt không buông. nó làm sao nở đẩy anh ra, hai tay ôm eo anh, kéo anh lại gần, cảm nhận được hơi thở nặng nề nóng bỏng của anh. chán tựa chán, mắt chạm mắt, bỗng dưng quang hùng bật khóc nức nở làm cho đăng dương phải hốt hoảng lúng túng mà dỗ dành.
"bé ơi, xinh ơi, sao lại khóc, ngoan nha, bé đang sốt khóc sẽ đau mắt lắm, nói em nghe, sao bé lại khóc hay bé giận em vì em quên sinh nhật bé, giờ bé đánh em đi, tát em cũng được, miễn sao bé hết khóc là được, nha."
quang hùng cứ lắc đầu, khóc càng to hơn. chưa bao giờ trần đăng dương thấy anh của nó khóc đến như vậy. nó cắn môi nghĩ ngợi cuối cùng liền tiến tới chút nữa, mút lấy đôi môi hồng hào nóng hổi kia. quang hùng rất nhanh phối hợp, đánh tay qua cổ nó, nghiêng đầu ăn ý nhịp nhàng cùng nó hôn triền miên.
sau gần mười phút đăng dương dừng lại ngắm nghía tác phẩm do chính nó tạo ra, gương mặt đỏ bừng vì thiếu oxi, đôi môi căng mọng sưng tấy. đăng dương mỉm cười hài lòng, cụng chám nó vào anh, dịu giọng hỏi han.
"sao bé lại khóc, nói em nghe."
"dương ơi."
"dạ, dương đây."
"nếu..nếu em hết yêu thì..thì em phải nói cho anh biết.. đừng có giấu anh.. anh không trách em đâu.. anh sẽ ủng hộ em.. sẽ luôn ở cạnh em mà.. hức."
nhìn người yêu nức nở trải lòng, trần đăng dương lòng đau như cắt, nó ước rằng mọi tổn thương tủi hờn anh đang có cứ dồn hết vào nó. đôi tay to lớn ôm lấy bầu má hồng hào, môi nó lả lướt trên khắp khuôn mặt anh, liếm lấy giọt nước mắt đang rơi vì nó, đăng dương ôm lấy người yêu thật chật.
"em yêu anh, mãi mãi yêu anh, bé đừng lo em sẽ thay lòng, vì chỉ có bé mới làm em rung động thôi, làm sao em có thể bỏ rơi người đã luôn bên cạnh em được chứ, bé ơi, bé đừng suy nghĩ nhiều nữa nha, nín khóc em thương."
dỗ dành mãi lúc lâu, lê quang hùng đã thiếp đi trong lòng trần đăng dương, nó cứ thế để anh ngủ trên người mình, bàn tay vỗ lưng nhịp nhàng đưa anh vào giấc ngủ sâu, lâu lâu thơm lên vầng trán hiện rõ trước mặt, thấy người yêu an tĩnh ngủ ngon, đôi mắt nó cũng dần híp lại, ôm anh ngủ đến sáng.
___
tôi xin thề
đây là chiếc chapter cuối tôi đăng trong ngày hôm nay
hehehehe
khom làm phiền đến các xinh đẹp nữa đâu nha
ngủ ngonnnn 🫶🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top