13

Quang Hùng bị sợ hãi mà tỉnh dậy.
Anh trong hoảng hốt đã mơ thấy ác mộng, cảnh tượng trong mơ đều đã vỡ vụn, chỉ mơ hồ nhớ được Đăng Dương đứng cách anh không xa, anh dùng hết toàn lực chạy về phía hắn, nhưng bọn họ từ đầu đến cuối vẫn cứ cách nhau xa như thế.
Quang Hùng ngồi dậy, sau lưng đều là mồ hôi lạnh.

Anh quay đầu nhìn một cái, một bộ chăn giường khác không được động qua, nhưng Đăng Dương cũng không ngủ bên cạnh anh.

Quang Hùng bình tĩnh đứng dậy, lúc đứng lên hai cái chân mềm nhũn, cả người trên dưới đều đau đớn.
Anh vịn tường đi đến phòng tắm, kéo cửa ra, bên trong không có một bóng người.
Quang Hùng đứng ở cửa ngẩn người rất lâu.

Giống như rất khó khăn tiêu hóa thực tại, qua một lúc lâu, anh mới bước vào trong.
Quang Hùng không mặc quần áo, trần truồng đứng trước gương.

Từ cổ đến chân, khắp cơ thể đều là dấu vết hoan ái, có vết hôn, có dấu răng đậm nhạt, còn có vết bầm do Đăng Dương lấy tay miết ra, nhìn vào có chút đáng sợ.
Quang Hùng còn nhớ dáng vẻ khi Đăng Dương ở trên giường.

Anh rất đau, nhưng cũng thầm vui mừng những dấu vết Đăng Dương để lại trên người anh.
Ít nhất những thứ này có thể cho anh tưởng niệm, giống như vết sẹo nhàn nhạt trên trán anh.
Quang Hùng tư tâm hy vọng nó vĩnh viễn đừng biến mất.
Anh chậm rãi ngồi xuống, cúi thấp đầu, hai tay bưng kín mặt.

Một lát sau, cửa phòng tắm bị kéo ra.
Quang Hùng mờ mịt ngẩng đầu, nhìn thấy Đăng Dương đứng ở cửa, nhíu mi nhìn về phía anh.

Quang Hùng giống như xác nhận mà gọi một tiếng: "Dương?"
Đăng Dương đi tới, cúi người bế anh lên, giọng rất không vui: "Anh không biết mặc quần áo đấy à?"
Quang Hùng nằm lên bả vai hắn, thấp giọng hỏi: "Sao em lại quay lại?"
Đăng Dương đặt anh lên giường, tiện tay kéo chăn đắp lên cơ thể anh, nghe vậy lại nhìn anh một cái: "Sáng sớm em trở về căn cứ cầm vali quay lại, thuận tiện mua điểm tâm.
Nghĩ là trong chốc lát anh sẽ không tỉnh dậy, nên mới không gọi anh."
Quang Hùng lúc này mới nhìn thấy vali của Đăng Dương đang để ở cửa, trên bàn có mấy túi đồ.

Anh sửng sốt một lát, không nhịn được nói: "Hôm nay đã vượt qua ba tháng."
Đăng Dương nhướng mày: "Cho nên?"
Ánh mắt của Quang Hùng lập tức chuyển sang ảm đạm: "Cho nên không cần đối tốt với anh nữa rồi."
Đăng Dương nhìn anh một lát, đột nhiên bật cười.

Hắn cúi đầu nhìn Quang Hùng, có chút thờ ơ nói: "Hùng, anh thật sự nghĩ em làm từ thiện à?"
Quang Hùng không hiểu hắn đang nói gì, lộ ra biểu tình ngơ ngác.
Đăng Dương nói: "Em ở trong lòng anh có bao nhiêu thiện tâm đây? Cùng người mình không thích nắm tay, ôm, hôn môi, người khác xin em một câu, em lập tức đồng ý cùng người ta lên giường?" Hắn giơ tay lên xoa xoa mặt anh, một khắc cũng không ngừng mà nói tiếp, "Hay trong lòng anh em lại là hình tượng độc ác xấu xa không thôi? Làm ŧìиɦ xong, xuống giường là có thể coi như người xa lạ?"
Đầu óc của Quang Hùng hiện giờ giống như đang bị chết máy không chịu hoạt động, khàn khàn lên tiếng: "Anh không có nghĩ em như vậy."

Đăng Dương lại cười, lần này cười có chút không biết làm sao.
Hắn cúi người hôn Quang Hùng, ở khoảng cách thật gần mà nhìn chăm chú vào mắt anh: "Còn nghe không hiểu hả? Em chỉ cùng người mình thích hôn môi, làm ŧìиɦ mà thôi." Hắn lại sờ lên vết sẹo hơi nhô ra trên trán Quang Hùng, ngữ điệu bình tĩnh, "Nợ anh chút ân tình này, thật sự có thể khiến em áy náy lâu như vậy? Chuyện em thật sự không muốn làm, không ai có thể ép em làm.
Quang Hùng, em không phải người có phẩm đức cao thượng gì, nếu như không phải thích anh, thì cho dù trên đầu anh có khâu thêm ba mươi mũi, em cũng sẽ không chạm vào anh."

Quang Hùng lúc này mới dần dần kịp phản ứng.
Sắc mặt từ tái nhợt trở nên đỏ ửng, anh gần như là vội vã bắt lấy bả vai Đăng Dương, khàn giọng nói: "Ý là thích anh sao?"
Đăng Dương chỉ mỉm cười, không lên tiếng xác nhận.
Quang Hùng lại hỏi một lần: "Có phải không?" Lần này, hốc mắt anh đã đỏ lên.
Đăng Dương cúi đầu hôn anh, ngậm lấy môi anh, giọng nói có chút mơ hồ: "Anh cảm thấy thế nào?"
Quang Hùng rũ mắt, khẽ nói: "Anh không dám nghĩ. Em trước giờ đều không phải đồng tính luyến ái."
Đăng Dương lui về phía sau một chút, ngữ khí tự nhiên hỏi: "Có phải hay không rất quan trọng sao? Ngoại trừ em ra, anh có từng thích người con trai nào không?"
Quang Hùng không trả lời ngay, lắc đầu một cái: "Không có."
Đăng Dương nói: "Cho nên không quan trọng như vậy.
Chỉ là đơn thuần thích anh mà thôi, đổi thành người con trai khác, em có lẽ vẫn không được." Hắn đưa tay kéo Quang Hùng lên, "Mặc quần áo vào, dậy ăn cơm."

Quang Hùng ngồi dậy, vẫn còn sững sờ.
Anh mặc quần áo, từ trên giường đi xuống, thời điểm đứng thẳng, chân mềm nhũn suýt chút nữa ngã nhào, được Đăng Dương lanh tay lẹ mắt ôm lấy.
Đăng Dương ôm anh, nhíu mày một cái, vươn tay xoa eo anh: "Còn đau sao?"
Quang Hùng không lên tiếng.

Đăng Dương không nhìn thấy sắc mặt anh, chỉ thấy anh tựa thật chặt vào trong ngực mình.
Đăng Dương cứ nghĩ anh đang làm nũng, để mặc cho anh ôm.

Nhưng một lát sau, Đăng Dương cảm giác được quần áo mình đã bị thấm ướt.
Đăng Dương đỡ vai anh, muốn đẩy anh ra: "Hùng?"
Quang Hùng không buông tay, vẫn chôn mặt vào trong ngực hắn như cũ, nắm thật chặt cổ áo Đăng Dương.

Đăng Dương nhìn cơ thể anh đang run lên, trấn an vỗ lưng anh, dịu dàng nói: "Sao em luôn làm anh khóc thế này?"
Quang Hùng không đáp lại, qua một chốc mới nghẹn ngào nói: "Anh có chút không dám tin."
Đăng Dương giữ gáy kéo anh ra khỏi ngực mình, cúi đầu nhìn thấy đuôi mắt của Quang Hùng đã đỏ lên, trên mặt còn sót nước mắt.

Đăng Dương dùng mu bàn tay lau đi nước mắt của anh, có hơi buồn cười nói: "Muốn hôn cũng hôn rồi, muốn làm cũng làm rồi, còn phải như thế nào anh mới tin được hả?"
Quang Hùng mím môi: "Anh không xứng với em."
Nụ cười trên gương mặt Đăng Dương phai nhạt đi, tiến tới hôn lên sống mũi anh một cái, ngồi dậy nói: "Sau này đừng nói những lời như vậy nữa, em không thích nghe." Hắn xoay người lấy bữa sáng ra, "Tới ăn cơm."
Lúc ăn cơm, Quang Hùng vẫn một mực trộm nhìn Đăng Dương, vừa mới bắt đầu Đăng Dương còn làm bộ không nhìn thấy, sau đó thấy anh càng nhìn nhiều hơn, lúc này mới để đũa xuống: "Nhìn em làm gì?"
Quang Hùng nói: "Sợ em đột nhiên biến mất."
Đăng Dương cười, hắn vươn người hôn anh một cái: "Em không đi đâu cả."
Cơm nước xong, Đăng Dương gọi điện thoại cho lễ tân, đổi phòng tiêu chuẩn sang phòng đôi, lại ở thêm hai ngày.

Quang Hùng ở bên cạnh nhìn hắn, Đăng Dương vừa nói chuyện với lễ tân vừa bóp dái tai của Quang Hùng.

Chờ cúp điện thoại, hắn hỏi Quang Hùng: "Hai ngày không sao chứ? Mang anh đi chơi hai ngày rồi lại về."
Quang Hùng lắc đầu, dựa vào bả vai hắn.

Hai người chuyển vào phòng mới, lớn hơn phòng tiêu chuẩn một chút, còn có ban công.
Bọn họ ở trong phòng xem phim, sang buổi chiều, cơ thể Quang Hùng đã giảm bớt khó chịu, Đăng Dương lại dẫn anh ra ngoài ăn cơm.
Đăng Dương chọn một nhà hàng Nhật rất nổi tiếng trên mạng, giá cả không thấp, nhưng đúng là mùi vị rất tốt.

Đăng Dương cắn một miếng cơm nắm kẹp lươn, lại đưa tới bên miệng Quang Hùng: "Nếm thử."
Quang Hùng há miệng, ăn nốt phần còn lại.
Trên ngón tay Đăng Dương vẫn còn dính nước tương, hắn vẫn duy trì động tác giơ tay, dán vào môi anh trêu chọc: "Không giúp em liếm sạch à?"
Quang Hùng ngẩn người, mặt "bùm" một cái đỏ ửng, giống như còn xấu hổ hơn cả việc cởi sạch cầu hoan tối hôm qua vậy, dái tai đỏ đến sắp nhỏ máu.

Anh hoảng sợ nhìn Đăng Dương một cái, thấy đối phương không có ý buông tha, không thể làm gì khác hơn là lè lưỡi cẩn thận liếm đầu ngón tay hắn.
Đăng Dương hứng thú dạt dào nhìn anh liếm sạch ngón tay, xấu xa niết chặt đầu lưỡi anh.

Quang Hùng lập tức lui về phía sau, cúi đầu xuống ăn cơm, mặt cũng sắp vùi luôn vào trong khay rồi.
Đăng Dương bật cười, rút giấy ăn ung dung thong thả lau sạch ngón tay.
Sau khi ăn xong, hai người đi dạo trung tâm thương mại một vòng.

Dép của khách sạn hơi trơn, Đăng Dương đến cửa hàng tiện lợi mua hai đôi dép bông, thời điểm tính tiền hắn đưa dép cho Quang Hùng, Quang Hùng đứng ở phía sau xếp hàng.
Chỗ thanh toán ở cửa hàng tiện lợi có một kệ hàng, hai người trùng hợp đứng ngay bên cạnh kệ hàng đó.

Quang Hùng nhìn một cái đã lập tức dời sang chỗ khác, mà Đăng Dương lại nhíu mày, cúi người xuống dán vào lỗi tai anh nói: "Lấy một hộp."
Quang Hùng cúi đầu, không nói gì, lỗ tai lại đỏ rồi.
Lúc này người phía trước đã thanh toán xong, thu ngân cầm máy quét mã nhìn về phía bọn họ.

Đăng Dương cắm hai tay vào túi, cúi đầu nói với anh: "Lấy một hộp, chọn size lớn."
Quang Hùng chỉ đành ngẩng đầu lên, nhìn một cái thật nhanh, lấy một hôm có ghi "Extra Large" phía trên, cúi đầu đưa cả dép cho thu ngân.
Thu ngân bình tĩnh quét mã, mà vẫn theo bản năng nhìn hai người họ một cái.

Quang Hùng cúi đầu, không chú ý tới ánh mắt của cô, ngược lại là đụng phải tầm mắt của Đăng Dương.

Đăng Dương không có né tránh, rất lịch sự mỉm cười, đổi thành thu ngân cảm thấy không được tự nhiên mà nhìn sang chỗ khác.
Đăng Dương vốn không có ý định buổi tối hôm nay lại làm tiếp.

Hắn nhìn ra được Quang Hùng không thoải mái, buổi chiều khi đi bộ cũng rất miễn cưỡng, có lúc chỉ ngồi thôi mà trên đầu đã đổ mồ hôi lạnh.

Hắn chỉ là đơn thuần muốn trêu cho Quang Hùng ngại, rất nhiều bạn gái cũ của hắn đều không có da mặt mỏng như anh, mua một hộp bαo ƈαo sυ thôi cũng có thể đỏ mặt.
Buổi tối hai người ở trên quảng trường xem nhạc nước một lát, lại dọc theo phố đi bộ ăn vặt một chút mới trở về khách sạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top