Chương 8: Người yêu cũ
Cảnh báo❗️: Thô tục, ngôn từ có thể không phù hợp, nếu không thể đọc xin hãy bỏ qua.
Fanfic hoàn toàn không liên quan đến đời thật, vui lòng không gán ghép, truyền tải và đặc biệt là không được tới mắt chính quyền.
Plot nằm ở cmt chương 6
____________________
Quang Hùng đưa mắt nhìn theo những ánh đèn sáng lập loè phía xa kia, trên tay nhâm nhi một ly rượu vang sóng sánh. Anh nhìn những DJ nữ uốn éo lắc lư trên sàn nhảy mà thấy ngao ngán.
"Haiz..."
Hùng khẽ thở dài một hơi rồi đưa ly rượu lên nhấp một ngụm nhỏ, trong lòng thầm nghĩ về hương vị thơm ngon ngọt bùi ở trên cơ thể người kia.
Chính xác rồi, anh đang nhớ người yêu cũ đó, người nói chia tay trước là anh, người rời đi trước là anh, vậy mà giờ anh ngồi đây nhớ cậu, đúng là điên thật rồi.
"Người đẹp, uống với anh một ly không?" Người đàn ông cầm một ly rượu đến ngồi bên cạnh anh, còn cố ý ngồi sát lại đặt tay lên phần vai trắng nõn bị lộ ra dưới cổ áo.
"Chậc, mùi nước hoa nồng quá"
Người đàn ông nghe anh nói vậy thì có hơi ngượng ngùng, nhưng hành động thì không đi liền với suy nghĩ chút nào, bàn tay đặt trên vai anh đã từ từ đi vào trong cổ áo.
"Đằng nào thì lát nữa cũng chỉ có mùi em thôi, đúng không?" Hắn cúi người đặt ly rượu của mình xuống, lấy ly rượu trên bàn đưa cho anh.
Anh khó chịu ra mặt, nhận lấy ly rượu một cách không cam tâm nốc cạn nó, sau đó tìm đường đẩy hắn ra.
"Nào, em yêu lại đây vui vẻ chút."
"Mẹ kiếp, cút ra"
"Nào...người đẹp đừng hung dữ vậy chứ."
"Má, nhìn là biết yếu sinh lý rồi đòi chơi ai."
Vừa uống cạn trong cơ thể anh đã bắt đầu nóng rực lên, cảm giác ngứa ngáy lan truyền khắp cơ thể, tim đập nhanh hơn một chút, anh đã cảm thấy nóng trong người, người đàn ông kia còn ngồi gần lại phả hơi vào tai anh, làm anh rùng mình, nắm chặt tay lại đấm thẳng xuống hạ bộ của hắn một cái sau đó chạy đi mất.
Nhà vệ sinh...nhà vệ sinh...nhà vệ sinh ở đâu...
"Ha...nóng..."
Anh lần mò theo bức tường của quán bar, cuối cùng tìm thấy một cánh cửa, mất hết lý trí mà đẩy nó ra bước vào.
*Cạch...
Không khí trong căn phòng dường như đóng băng lại một nhịp, không ai dám thở mạnh, chỉ nghe thấy tiếng hô hấp dồn dập của anh.
Vậy mà anh lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, bộ mặt này, dáng người này, không sai được.
Dương!
Nhân tiện thì, bản thân cũng đang nhớ người ta chết đi được, anh nhảy bổ lên người Dương, ôm lấy cổ cậu mà hôn mãnh liệt.
Dương bị tấn công bất ngờ có chút mất cân bằng trong giây lát, nhưng rồi cậu nhanh chóng vứt phăng tờ hợp đồng xuống đất, đỡ lấy cơ thể đang nóng ran của anh.
Mọi người bị một tràng đả kích làm cho kinh ngạc không thôi, ai cũng nín thở chờ phản ứng của Trần Đăng Dương, nổi tiếng là một người nóng tính và không muốn ai cản trở công việc của mình, bọn họ thầm nhủ cậu nhóc này hôm nay không xong rồi, vào phòng nào không vào, vào trúng phòng của hắn chi không biết.
Nhưng rồi họ nhanh chóng bị một gáo nước lạnh tạt vào mặt.
"Ra ngoài hết đi, hợp đồng để mai, còn nữa, không ai được bước vào căn phòng này, nhớ chưa?"
"À...dạ dạ dạ dạ."
Cho đến khi không gian chỉ còn hai người, Dương mới thả anh xuống giường, chỉnh lại chỗ quần áo cừa bị anh làm nhàu nát.
"Có chuyện gì.?"
Anh bị cậu từ chối mà sinh uỷ khuất, bật dậy khỏi giường đu lên người cậu lần nữa.
"Dương ơi...anh xin lỗi mà...giúp anh...húc.."
Lúc này người Hùng đã trở nên nóng ran, anh đưa tay cởi hai cúc áo sơ mi ra, kéo chiếc áo trễ xuống qua vai mình, Dương nhìn anh mà chỉ muốn nhảy vào cắn cho cái, nhưng khoan, chảnh đã.
"Chúng ta đã chia tay rồi, anh tự trọng một chút."
Bị từ chối lần hai, Hùng bày ra vẻ mặt giận dỗi, ngồi lại trên giường, cởi nốt vài cúc áo còn lại trên người, cố gắng ma sát đầu vú của mình để thoả mãn.
"Ư..."
"Mẹ kiếp, anh đúng là đồ yêu tinh." Đúng là chẳng có con hổ nào mồi dâng đến miệng rồi không chén cả, cậu nhịn hết nổi rồi, bên dưới đã sớm cương cứng. Dương tiến đến đè chặt anh xuống, nhắm đến môi anh hôn ngấu nghiến.
"Ưm...m...m...nóng...giúp anh...ha..."
"Giúp kiểu gì? Giúp như nào?"
"Hức...em biết rồi mà còn hỏi..."
"Đâu? Em biết gì đâu." Cậu cứ vờn qua vờn lại đầu vú hồng hào của anh khiển nó nhô lên, anh bị trêu đùa vậy thì cảm thấy khó chịu vô cùng, dùng chân cọ cọ vào dương vật đã cương cứng của hắn.
"Hưm...anh muốn...muốn Dương chơi anh hức..." Dương nâng người anh lên, một bên dùng răng day qua day lại một bên vú, bên kia dùng tay nhéo lên nhéo xuống, cảm thấy đủ rồi thì đảo lại.
"Đây là anh tự nguyện."
Cậu đè anh xuống, nhanh chóng cở bỏ quần của cả hai, vì tác dụng của thuốc khiến hậu huyệt liên tục tiết ra dâm thuỷ, và Dương cũng cảm thấy như vậy là quá đủ rồi, không cần thêm công cụ hỗ trợ gì nữa.
"Anh tự chảy nước luôn sao? Dâm quá đó."
"Ah~Cho anh đi mà..."
"Sh*t, anh vừa rên gì đấy, mới xa tôi có mấy ngày thôi mà anh thèm hơi trai đến vậy à, mai tôi xem anh xuống giường kiểu gì."
Hắn dứt lời liền đem dương vật cương cứng thúc sâu vào trong, ban đầu còn để tốc độ từ từ, càng về sau cậu càng tăng tốc độ lên, tưởng chừng nhue muốn dùng sức ép nóng rát mà chèn ép lỗ huyệt nhỏ này.
"Hức...aaah...ah...hah...nhanh...quá...aah..."
Nghĩ đến việc hôm nay nếu cậu không có mặt trong cuộc giao dịch này thì có lẽ người cùng anh lên giường lại là một người khác. Cậu có chút tức giận liên tiếp thúc mạnh vào bên trong, mỗi lần cậu thúc đến bụng dưới của anh lại hằn lên hính dáng của dương vật.
"Aah...hah...aah...aaa...ch...chậm chút...đừng mà...hỏng mất...aah...ah.."
Cậu rút dương vật ra tới gàn hết, chỉ còn phần đầu ở bên trông, tới khi anh tưởng cậu đã dừng lại thì dương vật bên dưới lại đâm một cách mạnh mẽ vào trong, trượt qua điểm nhạy cảm làm anh giật mình bắn ra, dịch trắng nhầy vương đầy trên tấm áo sơ mi trắng của anh.
"Ứh...hức...ah...ah...hah..." Khi bắn ra rồi mà anh vẫn cảm thấy không đủ, tác dụng của thuốc vẫn còn, cơ thể anh lại tiếp tục có phản ứng, nhưng đầu óc của anh sớm đã bị tình dục chi phối, ngoan ngoãn nằm dạng chân cho cậu chơi mình.
"Vừa bắn ra đã cương, anh thèm chịch lắm hay sao?"
"Hức...Dương chịch anh...muốn...ha...aah..."
Cậu tiếp tục đỉnh vào bên trong lỗ huyệt anh lần nữa, miệng huyệt liên tục nhấp nhả cắn nuốt dương vật của hắn, vách tràng bị ma sát đến đau rát, nhưng bên trong thì luôn cảm nhận được khoái cảm.
"Aah...hah...ahh...ahaa...aahh...sướng quá...Dương...ahh...hư..."
"Đĩ nhỏ thèm chịch."
"Áhh...haah...ahh...thèm Dương chịch thôi...hư..."
Anh bị thúc đến bắn ra một lần nữa, thuốc cũng giã dần, anh mệt mỏi nằm vật ra giường thở dốc, trên người tràn ngập dấu hoan ái, dấu răng của cậu trải dài từ cổ đến dưới đùi cũng có một vài cái.
Vừa kịp nằm thở một chút đã bị cậu lôi dậy, anh vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của cậu, tay chân quơ loạn xạ, nhưng dường như không có tác dụng.
"Anh đã bắn ra hai lần rồi, còn em thì chưa đâu."
"Áhhh...mệt...anh mệt...tha cho anh...hức...ahhhhhh..."
Cậu đỡ anh ngồi lên người mình, để anh ngồi ở tư thế này thì dương vật sẽ đâm sâu thật sâu vào bên trong, anh cảm giác như nó có thể đâm đến ruột của anh.
"S...sâu quá...kh...không được mà...ư..haaa..."
Cậu không để ý lời anh nói, liên tục đưa dương vật vào trừu sáp bên trong, đầu óc anh bị chơi đến quay cuồng, trong đầu chỉ có hình dáng dương vật của cậu đâm vào trong mình, còn lại hoàn toàn không nghĩ đến gì xung quanh nữa.
"Ư...ha...aah...ahhh....haah..."
....
"Anh...anh bắn...hức..."
"Bắn đi."
Anh lại bắn ra một lần nữa, tuy so với những lần trước có ít hơn chút, nhưng cũng gọi là nhiều đi, anh nằm xụi lơ trong lòng cậu, đón nhận dòng tinh dịch nóng hổi rót vào trong hậu huyệt của cậu.
"Ha...ha...mệt chết mất...hưm..." Hùng chừa lại cho minh một cơ hội để thở, sau đó đưa tay lên chạm má Dương.
"Dương...chúng ta quay lại đi, anh nhớ em."
"Chắc gì đã nhớ em, có khi nhớ dương vật em cũng nên."
"Không có mà...anh nhớ em nghiêm túc đó, tuy nó cũng là một phần..."
Dương cũng đành bất lực nhìn anh, dặn lòng sau này phải chơi anh nhiều nhiều hơn chút mới được. Cậu một tay vuốt ve anh nằm trong lòng mình, một tay với lấy chiếc điện thoại kế bên.
"Alo, cho xử lý người nay vừa bỏ thuốc Hùng cho tôi, tôi muốn tin tốt vào sáng mai."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top