Chương 7: Ngục (2)
Trần Đăng Dương nhếch môi cười nhẹ, đi tới nhấc bổng em lên đặt lên giường, dùng sợi dây xích đã cố định sẵn ở đó trói em lại, sau đó nằm đè lên người em.
"Tôi cho phép em rên, nhưng không được nói dừng lại, cũng không được bắn, nghe rõ chưa."
Quang Hùng khẽ nuốt một cục sợ hãi xuống bụng, em gật đầu sau đó nhắm chặt mắt lại. Em biết mỗi lần giống thế này, hắn sẽ chơi em cho tới khi em kiệt sức, vắt hết tất cả sinh lực còn sót lại của em. Sau mỗi lần đều không yên yên ổn ổn, còn bị hắn lôi ra làm bao cát trút giận.
Trần Đăng Dương hoàn toàn không để ý tới người bên dưới cảm thấy như thế nào, hôm nay chính xác là hắn muốn trừng phạt con thỏ con này, ai mà không nhìn ra ý đồ muốn chạy trốn của nó mà đi tới lấy lòng chủ nhân.
*Phập
"Hức..!!...aah.." Một cú thúc sâu vào trong, đôi mắt đang nhắm chặt của em bỗng nhiên mở to hết cỡ mà nhìn lên.
Hắn bắt đầu gia tăng tốc độ, mỗi lần thúc đến đều khiến cơ thể em bị đẩy về phía trước, cánh mông bị đánh vẫn còn đỏ ửng, hắn hài lòng nhìn khuôn mặt đang dần đỏ lên của em, nước mắt vẫn liên tục chảy dài, miệng xinh phát ra tiếng rên ư ử trông dâm đãng vô cùng.
"Aah...ah...hah...ah...nh...nhanh quá...hức...xin ngài...chậm...áah.." Em bị tốc độ của hắn làm cho đầu óc quay cuồng, tầm nhìn chỉ xoay quanh đúng một chỗ ở trên trần nhà, miệng huyệt liên tục co thắt tiết ra dịch dâm nuốt trọn dương vật của hắn.
"Ức...hahh...ch...chậm...D...Dương..." Bị thúc đến mơ hồ, vô tình gọi thẳng tên hắn mà bản thân còn không hề hay biết, liền bị hắn giáng xuống một cái tát, khoé miệng sứt ra, chảy máu.
*Chát
"Ai cho em gọi tên tôi?"
"Hư...em xin lỗi...em sai rồi...không gọi...em sẽ không gọi....nữa...aaaaaaah." Hắn rảnh tay đốt một que diêm nhỏ, khi vừa cháy đến nửa thì nhắm thẳng đến cổ em đâm xuống.
"Tội chồng tội, Hùng à, tôi nghĩ đêm nay còn dài đấy."
....
"Aaah...hức...em xin ngài...haah....haa..." Quang Hùng hoảng loạn trườn người về phía trước, cố gắng tránh khỏi từng cú thúc không ngừng của hắn. Nhưng cơ thể yếu ớt của em chẳng thể bò đi được chút nào. Vừa nhích được một chút, cổ chân đã bị bàn tay mạnh mẽ của hắn giữ chặt, kéo ngược lại một cách không thương tiếc.
"Em muốn trốn đi đâu?"
"Hức...ha...aah...đ...đau..." Em khóc nấc, giọng nói đứt quãng vì đau.
Dương cúi xuống, cắn một cái vào vùng gáy phía sau của anh, cố tình day day khiến nó đỏ lên, in hằn vết răng của hắn trên đó.
"Aaaaa...ngài...đừng...hức..."
Hắn chỉ cười nhạt, liếm nhẹ lên trên vết răng vừa cắn, đỉnh vào trong mấy (chục) lần nữa rồi bắn ra. Em nằm ở dưới hết quằn quại vì đau, thì cũng đến quằn quại vì khó chịu. Điểm nhạy cảm bị kích thích muốn bắn ra nhưng lại không thể, nhưng em cũng đã hết sức lực, ngã phịch xuống giường, tham lam hít lấy không khí.
"Còn dám không?"
Em nhìn hắn mà liều mạng lắc đầu, miệng lẩm bẩm: "Không dám không dám, em không dám nữa...ngài tha cho em..."
Hắn cúi xuống xoa đầu em, đỡ em ngồi dậy tựa vào vai mình, tìm đến thanh kim loại hồi nãy, không chần chừ gì mà giựt nó ra.
"Hức...aaaaah...ha...haa..."
"Nhắc lại cho em nhớ, đã là thú cưng của tôi, thì chỉ được nghe lời tôi thôi, rõ chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top