Chương 3: Giấc mơ

Cảnh báo❗️: Thô tục, ngôn từ có thể không phù hợp, nếu không thể đọc xin hãy bỏ qua.
Fanfic hoàn toàn không liên quan đến đời thật, vui lòng không gán ghép, truyền tải và đặc biệt là không được tới mắt chính quyền.

__________________

Vừa hoàn thành xong bài hát cuối cùng trong show, Quang Hùng mệt rã rời còn không đủ sức giao lưu với fan, liền xin phép mọi người rồi về sớm.

"Tao mệt quá Phúc ơiii, muốn ngủ..."

"Ô, hôm nay không đòi ăn mà đòi ngủ rồi à"

Quang Hùng không đáp, chỉ nheo mắt tinh nghịch rồi nằm dài ra ghế sau của xe, nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

....

Hùng như đi lạc vào một chốn địa ngục trần gian, xung quanh không có bất cứ một người nào, nền đất màu đỏ máu đáng sợ, bầu trời xám xịt âm u làm anh rợn người.

Anh không dừng lại mà cứ tiếp tục đi, đi mãi đi mãi, đến khi chân mỏi rã rời không thể bước tiếp được nữa anh mới dừng lại, xung quanh vẫn mênh mông không có lấy một sự vật nào, anh mệt mỏi thiếp đi.

Khi tỉnh lại, anh thấy mình đang bị treo lơ lửng trên không, tay và chân bị dây xích xích chặt lại, cổ cũng đeo một dây xích lớn. Bao quanh toàn là dây xích, nhìn xuống dưới chỉ thấy tầng sương mù dày đặc không thấy đáy, anh rùng mình mà nuốt một ngụm kí lạnh.

"Hùng...ơi...Hùng...à..."

Quang Hùng có thể cảm nhận được âm thanh phát ra ở ngay bên cạnh tai mình, nhưng anh không nhìn thấy bất cứ thứ gì xung quanh, chỉ thấy một tá dây xích treo lủng lẳng trên đầu.

"A..ai vậy...?"

"Hi hí hí...Hùng nghe thấy rồi à..."

Đột nhiên Hùng cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, luồng khí lạnh chạy dọc cơ thể thăm dò từng ngóc ngách bên trong.

Anh nghe thấy một tiếng tách nhỏ, quần áo đều bị tan thành từng mảnh, biến mất hoàn toàn.

*Lạch cạch.

Tiếng dây xích lạnh lẽo va chạm nhau, dường như chúng bắt đầu cử động, chạy đến ôm chặt lấy cơ thể anh. Anh quay sang nhìn xung quanh, sau đó quay lại trước mặt thì nhìn thấy một bóng dáng cao lớn từ từ bay đến.

"Hùng à? Em đã chờ rất lâu đó..."
Hắn ghé sát tai anh, bàn tay rắn chắc bóp chặt lấy hàm anh ép anh mở miệng. Rồi cúi người hôn xuống, đưa lưỡi vào trong khuấy đảo khoang miệng, rút sạch không khí thành công làm anh hô hấp khó khăn.

"Ưm...u...m....ngh....um...."

Trong lúc đang môi lưỡi triền miên, anh cảm thấy đầu vú bị ma sát mãnh liệt, vài sợi xích nhỏ đã quấn lấy nó mà dày vò, nhấn xuống kéo lên, thi thoảng còn cuốn chặt lấy nó.

"Ứm...hức...m...."

Ở bên dưới, dương vật anh bị cọ xát mà cương cứng lên, kích thích từ nhiệt độ lạnh lẽo và ma sát của dây xích khiến anh liên tục lên đỉnh mà bắn ra dòng tinh ấm nóng.

"Ức...hahh....aaa...d..dừng...chỗ đó....không được..."
Hai sợi xích chân anh kéo giãn, banh hai chân anh rộng ra, cánh mông bị bẻ sang hai bên, thuận tiện để cho mội sợi xích đi vào. Anh chưa kịp chuẩn bị đã bị tấn công bất ngờ, sợi xích đi vào hậu huyệt liên tục va chạm vách thịt bên trong.

"Hức...aaahh....hah...ah...ha...dừng-ưm..."

"Ngoan nào, chỉ là khởi đầu thôi..."

Hắn đưa tay vuốt lấy mép hậu huyệt dính đầy nước dâm, chọc thẳng vào miệng anh, dùng ngón tay trêu đùa đầu lưỡi bên trong, đưa sâu thẳng vào trong cổ họng anh.

"Ngh...m....ưm...."

Hắn rút tay ra mang theo thứ dịch nhầy nhớp nháp, rồi bay ra xa quan sát anh. Đưa ngón tay điều khiển sợi dây xích bên dưới liên tục rút ra rồi đâm sâu vào bên trong, dịch dâm cứ thế tiết ra giúp cho quá trình thêm thuận lợi.

"Hức...ah....ahh...hah...ah..h....aah...aaa....h...a.."

"Nhanh thêm chút đi nào."

Vừa nghe được mệnh lệnh của hắn, các dây xích bắt đầu va chạm mãnh liệt hơn, đầu vú bị cọ xát đến sưng lên, cả phía trước lẫn phía sau đều bị dị vật xâm nhập, tần số hoạt động ngày càng tăng lên, anh trợn mắt chỉ biết rên rỉ bất lực, nước bọt không kịp nuốt từ khoé miệng chảy ra ngoài.

"Ah...ah..ah...hah...ah...ahh...aah...ch...chậm...ch...aa.."

Liên tục bị kích thích bắn ra hơn mười lần, anh kiệt sực mà buông lỏng cơ thể để những sợi xích kia giữ mình ở trên không. Lúc này hắn mới đi tới, nâng cằm anh lên, mân mê chút nước mắt chảy dài trên mặt.

"Mới chỉ là khởi đầu thôi, nãy giờ cũng chỉ giúp anh nới lỏng, bây giờ mới thực sự bắt đầu này..."

Hắn kéo người anh thẳng lên, điều khiển những sợi xích cố định thân anh ở một tư thể chổng mông ra phía sau, lỗ huyệt không thể khép lại liên tục co rút hiện ra trước mặt hắn. Hắn đỡ lấy mông của anh, đưa dương vật to lớn lại gần một thúc lút cán.

"Hức...aaaaa....ahh...đ...đau quá....dừng lại....ức..." Tuy miệng trên nói đau nhưng miệng dưới lại không ngừng co rút nuốt nhả dương vật to lớn, lỗ huyệt căng ra hết cỡ mà đón nhận dị vật xâm nhập, nhấp nhả theo từng cú thúc mạnh bạo của hắn.

Tốc độ nhanh khiến người ta chóng mặt, anh không có điểm tựa để bám víu, cơ thể cứ thế mà bị thúc đẩy về phía trước, đầu vú và dương vật từ nãy tới giờ vẫn luôn trong trạng thái bị dày vò, một chút dịch trắng đã chảy ra từ đầu vú của anh.

"AAhh...aahh...aa...haa...aah...hah...ứm...ư..."

*Phụt....

Anh bắn ra đã mấy lần rồi mà hắn còn chưa có phản ứng gì, vẫn tiếp tục giã nát lỗ huyệt phía dưới, cảm thấy chưa đủ liền đưa thêm một sợi xích vào, tranh giành chỗ đâm với dương vật của hắn.

"Hưm....aaaaa....kh...không được....s...sẽ rách mất..."

"Ahahhh...ah...kh...không thể...hư...ha.h....ahh..."

Hai thứ dị vật xâm nhập chen chúc nhau trong lỗ huyệt chật hẹp, mỗi tấc thịt khi đi qua đều bị trừu sáp, hắn cứ giữ chặt eo anh mà tiến tới, khi đã bắt đầu thoả mãn, hắn rút phăng sợi xích kia ra, bắn một dòng tinh đặc sệt vào phía trong.

"Ha...ha...h...khục....um...m...ngh..."

Hắn vừa rút ra lỗ huyệt đã bị hai dây xích khác xâm nhập, tiếp tục ma sát vách thịt bên trong. Hắn tiến ra phía trước, đâm dương vật vừa bắn ra vẫn còn dính đầy dâm thuỷ với tinh dịch vào miệng anh, vừa mới vào được nửa miệng đã bị lấp đầy, cơ miệng bị kéo giãn hết cỡ.

"Um...m...ng...h..."

Hắn giữ lấy tóc anh, đưa sâu côn thịt vào trong cổ họng, dương vật đâm sâu vào trong miệng anh làm cảm giác buồn nôn muốn trào ra ngoài. Miệng bị hắn bịt kín, không thể nuốt nước bọt càng không thể phun ra, cứ theo khoé miệng mà chảy tự do xuống phía dưới.

Đến khi cơ miệng anh đã không còn cảm giác hắn mới bắn ra, vừa rút dương vật liền lập tức cúi xuống chặn miệng anh lại, giữ chặt tinh dịch bên trong ép anh nuốt nó, hoàn toàn không để giọt nào rơi ra ngoài.

Anh mệt mỏi gục người xuống nhắm mắt lại, thả lòng một chút liền bị hắn nắm tóc kéo lên.

"Hùng ơi! Hùng, Hùng ơi! Dậy dậy."

...

Anh giật mình tỉnh dậy vì tiếng gọi của quản lý, đưa tay ôm lấy cơ thể mình.

"Ha...ha...ha...Đ...đây là đâu thế?"

"Về tới nhà rồi ông tướng, vào nhà rồi ngủ."

Hùng ngơ ngác nhìn lên một hồi lâu, sau đó nhanh chóng hoàn hồn trở lại. Anh vừa mơ một giấc mơ...à không! Một cơn ác mộng. Thật kinh khủng.

"Ngủ đi nha, mai tao qua sớm đấy."

"Biết rồi biết rồi, về đi."

Anh mở cửa bước vào nhà, cởi áo khoác vắt lên thành ghế sofa rồi thay dép đi trong nhà, tiện thể nới lỏng hạ cúc áo sơ mi trên cùng.

"Hùng à?"

Anh giật thót đứng hình một hồi lâu...cái giọng nói này...thật sự quá quen rồi...
Vài phút sau anh mới từ từ ngẩng đầu lên, một bóng đen to lớn đứng dựa vào tường, trên tay cầm một vài sợi xích nhỏ.

Anh hoảng sợ lần mò công tắc đèn rồi bật lên mới phát hiện, là một người em chung ngành - Trần Đăng Dương. Anh mới thở phù một hơi.

"Dương à, sao em có chìa khoá..."

"Anh giả bộ quên hay đã quên thật, chúng ta còn chưa làm xong mà..." Dương vừa nói vừa cười cười rồi đưa dây xích ra trước mặt anh lắc qua lắc lại.

Lần này Hùng đã thực sự bị doạ sợ, anh đẩy mạnh hắn ra rồi chạy về phía cửa.

*Rầm rầm rầm

"Làm ơn, có ai không? Cứu tôi với...cứu...hức...aaa...tha cho tôi...làm ơn..."

"Không đâu...chúng ta cần phải làm nhiều chuyện đó."

...

...

"Hức...ahh...aah...ah..ah...haa...ah...haa..."

______________________

Rảnh rỗi nên đăng chìu chìu..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top