Chương 2: Quyền thừa kế

Cảnh báo❗️: Thô tục, ngôn từ có thể không phù hợp, nếu không thể đọc xin hãy bỏ qua.
Fanfic hoàn toàn không liên quan đến đời thật, vui lòng không gán ghép, truyền tải và đặc biệt là không được tới mắt chính quyền.

______________

"Ba nói em không có khả năng tiếp quản công ty, vì em vô dụng, quyền thừa kế cũng chỉ dành cho anh."
Dương ngồi trên bàn trà, chân vắt chéo, tay phải cầm muỗng khuấy qua khuấy lại cốc cà phê trước mặt. Tay còn lại mân mê nút bấm màu đen bàn.

"Chắc là em vô dụng lắm, đúng không anh?" Cậu cúi xuống dùng giọng điệu hờn dỗi đáng thương hỏi. Tiện tay nhấn cái nút kia hai lần.

"Ứm...mm..hưm...." Quang Hùng nằm trên thảm lông, hai tay hai chân bị khoá chặt, miệng bị chặn lại bằng một quả cầu nhỏ, bên dưới dương vật giả liên tục khuấy động, tần số tăng nhanh dần sau hai lần ấn nút của Dương. Niệu đạo bị khoá chặt không thể bắn ra, nước mắt đã chảy dài trên mặt.

"Chắc là ba chỉ bất đắc dĩ mới sinh em ra thôi nhỉ." Mỗi câu nói lại nhấn thêm hai lần, anh nằm dưới đất chỉ biết lắc đầu phủ nhận.

"Chắc là ba ghét em rồi..."

"Um...ư...m..."

"Anh có ghét em không?"  Dương nhấn thêm hai lần nữa rồi từ từ đứng dậy đi tới chỗ anh, nắm tóc kéo anh ngồi dậy. Anh chỉ có thể liều mạng lắc đầu để hắn bớt giận.

Buổi họp mặt đại gia đình vừa diễn ra, vậy mà ba lại thẳng thừng thông báo trước toàn thể gia đình rằng Hùng sẽ là người tiếp quản công ty, kế thừa gia sản của gia tộc họ Trần này. Điều này khiến tất cả mọi người đều được một phen bất ngờ, Hùng chỉ là con nuôi, hơn nữa còn được nhặt về, sao có thể là người kế thừa gia sản Trần gia được.

Trước đó anh đã luôn là cái bao cát để hắn trút giận, nghe được ba nói vậy liền không ngừng lo lắng cho bản thân khi về nhà. Lo lắng cũng không được gì, đằng nào thì cũng bị lôi ra thôi.

"Em đã rất cố gắng đó, để làm hài lòng ba mà..." Dương đứng dậy, lục lọi trong ngăn kéo lấy ra một chiếc roi da lớn.

Hùng nhìn thấy chiếc roi da mà không khỏi rùng mình, anh đưa đôi mắt ngấn lệ lên nhìn hắn như một lời cầu xin, nếu hắn muốn anh có thể chuyển nhượng hết tất cả tài sản cho hắn, đừng hành hạ anh như vậy.

*Chát

"Hức...m..."
Hắn đưa chiếc roi lên quất mạnh xuống lưng anh, để lại một vệt đỏ chói trên đó. Cái thứ hai rồi cái thứ ba, hắn liên tục quất chiếc roi xuống, hoàn toàn xem anh như một bao cát mà trút giận.

Khi đánh đã tay, hắn quăng chiếc roi xuống đất, rút dương vật giả vẫn còn đang rung dữ dội trong hậu huyệt anh ra, tháo quả cầu nhỏ trên miệng anh.
"Rên đi, rên lớn vào."
Rồi đưa dương vật của hắn vào thúc một phát lút cán vào bên trong làm bụng anh nhô lên một chút.

"Hức...ư...ah...hah...aah..."
Dương giữ lấy mông anh nâng lên cao, một tay đè chặt đầu anh xuống sàn, liên tục ra vào bên trong, tốc độ dồn dập khiến anh không thở nổi mà há miệng cho không khí đi vào.

*Chát

"Rên đi, tôi nói anh rên cơ mà, rên to vào cho người khác nghe thấy anh nằm ở dưới thân tôi dâm đãng thế nào?" Hắn vỗ mạnh vào mông anh, dương vật không ngừng thúc sâu vào trong, dâm thuỷ nhớp nháp chảy dọc xuống bắp đùi non trông lấp lánh.

"Haah...aah...ah...ứ...m...aah....ahh...ha...hah..."

"Mẹ kiếp, anh có lên giường với ông già đó không, làm sao mà ông ta thiên vị anh đến thế?"

Anh nghe thấy hắn nói vậy thì cũng không làm được gì? Từ trước đến giờ anh luôn tôn trọng ba Trần, chưa bao giờ cố ý làm việc gì khiến ông thất vọng, một phần vì muốn trả ơn thôi, chứ không có ý muốn tranh chấp tài sản làm gì.

Cũng chỉ có Dương xem anh là cái gai trong mắt, lúc nào cũng vẽ viện được một lý do bất kì mà lôi anh ra đánh một trận nhừ tử. Việc hành hạ tình dục này hắn cũng vừa mới bắt đầu cách đây hơn một tháng thôi, những cũng đủ làm anh ám ảnh cái cách làm của hắn rồi.

"Nói xem nào, anh có lên giường với ông ta không thế, trông anh có vẻ giống bị người ta chơi nát rồi mới đến tôi mà."

"Không...không có...ứm...hức...ah...ha...ah...ahh..."

Dương cười nhẹ một cái rồi dồn lực vào thúc sâu, gầm lên một tiếng rồi bắn tất cả vào trong hậu huyệt của anh.

"Anh mà để rơi ra ngoài giọt nào, tôi liền mang anh ra ngoài đụ, để cho tất cả mọi người đều nhìn thấy."

Anh nghe thấy vậy thì sợ hãi thít chặt lỗ huyệt lại, bụng bắt đầu đau âm ỉ, nhưng anh không dám thả lỏng, vả lại nãy giờ anh đã bị làm lên đỉnh bao nhiêu lần, dương vật bị khoá chặt lại mà không thể bắn ra, cảm giác khó chịu khiến anh vặn vẹo cơ thể, vì mệt quá mà dừng lại thở dốc.

"...!!...đ...đau...."

Dương tách hai cánh mông của anh ra, nhét vào bên trong một cái bút chì màu, đâm sâu hẳn vào bên trong, tinh dịch của hắn cũng vì thế mà chảy ra ngoài.

"Hức...aah...đừng...đừng đâm nữa mà...hah...ah..."

"Ôi không, anh làm nó chảy ra ngoài mất rồi, xem ra anh muốn bị đụ công khai nhỉ." Cậu giật một cái đã làm dây trói chân của anh bị bung ra.

"Không...cầu xin cậu...hức...aah..."

Dương dựng người anh lên, lôi anh ra ngoài hành lang, mỗi bước đi là một cú thúc lút cán vào trong, anh ngửa cổ cắn răng nhịn tiếng rên ư ử trong cổ họng, hai tay bị trói không thế phản kháng, cũng không thể làm tiếng động quá lớn, bị hắn đưa vào thế bị động mà ngoan ngoãn vểnh mông cho hắn đâm rút.

"Đ..đừng mà...chúng ta vào trong...vào trong được không...hưm...ah..."

Hắn cởi dây trói tay của anh ra, để anh vịn vào thành cầu thang. Anh loáng thoáng nhìn thấy gia đình đang ngồi dưới phòng khách nói chuyện, hậu huyệt đột nhiên co thắt dữ dội, nuốt nhả nhuần nhuyễn côn thịt của hắn.

"Sướng quá hoá điên rồi hay sao?"

"Ư...ahh..." Anh nghe thấy âm thanh mình phát ra liền vội vàng bịt miệng lại, cắn chặt môi dưới đến bật máu.

Hắn không bắn ra bên trong hậu huyệt anh, vừa đạt đến cao trào liền rút ra, bóp chặt miệng anh mà bắn vào trong.
"Nuốt hết đi, nuốt hết thì cho anh vào."

[...] Hai năm sau

"Dương ơi anh về-" Quang Hùng vừa từ công ty trở về, bước vào nhà đã thấy khuôn mặt hằm hắm của Trần Đăng Dương ngồi trên ghế sofa. Anh sợ hãi thay dép chậm nhất có thể rồi bước vào nhà.

"Dương..."

"Anh vừa tuyển thư ký"

"A...cô ấy vào được mấy ngày rồi..."

Hùng cảm thấy chuyển này mình không xong rồi, hình như mình chưa có báo cáo với hắn thì phải. Anh cúi người không nhìn thấy được biểu cảm của hắn, chỉ đứng đó chờ Dương lên tiếng, nhưng đứng một lúc thì không thấy hắn nói gì, liền từ từ ngẩng đầu lên.

"D...Dương..em đừng...đừng gửi mà."

"Anh xin lỗi anh xin lỗi, anh đuổi việc cô ta ngay, đừng mà...."

"Lên phòng, cởi đồ trước đi, ngoan thì em không gửi nữa."

"Anh biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top