Cậu chủ
Buổi tối đúng bảy giờ, cách lúc cậu chủ về còn khoảng hai tiếng. Hai năm học nấu ăn cùng với hai năm làm đầu bếp không phải là chơi không, Quang Hùng nhanh nhẹn bắt đầu chuẩn bị đồ ăn, cánh tay không nhức, cổ tay cũng không mềm, cả người đều tỏa ra hơi thở nhiệt tình.
Đăng Dương vừa vào cửa đã bị mùi hương nồng đậm ập vào mặt. Hắn có hơi kinh ngạc, cũng nhớ rằng quả đào nhát gan kia rất sợ bị dọa nên cố ý thả nhẹ động tác, theo mùi thơm một đường đi vào phòng bếp, thấy trên bàn cơm đã được dọn sẵn vài món đồ ăn nóng hổi, lại vào phía trong, hắn vốn định dựa vào khung cửa chờ bị phát hiện, nhưng Đăng Dương lại không nhịn được, trực tiếp bước tới chỗ kệ bếp, ôm người đang loay hoay trước cái nồi vào trong ngực.
"A!" Quang Hùng hét to một tiếng.
Còn may Đăng Dương nhanh nhẹn dùng một tay vớt người lên, một tay đỡ lấy cái nồi, bằng không một nồi thịt thơm ngào ngạt sợ rằng sẽ ập hết vào trên mặt đất mất.
Quang Hùng tức giận, buồn bực, nhưng lại không dám phát giận, thật sự rất muốn dỗi người đàn ông này một câu – – ngài thuộc họ mèo sao?
Đăng Dương thúc giục cậu: "Đừng nhăn mặt nữa, còn chưa có nấu xong đâu."
Quang Hùng lại tiếp tục khuấy khuấy trong nồi, ngay cả một câu 'ngài đã về' cũng không muốn khách sáo với hắn.
Hâm thịt xong, món đã sẵn sàng. Quang Hùng bưng mâm lên, xoay người nhìn về phía Đăng Dương, nỗ lực làm cho giọng nói của mình không cục súc lắm: "Ngài đã về rồi."
Đăng Dương lại cướp mâm đi, đặt sang một bên.
"Bị dọa rồi sao?"
Tất nhiên!
Quang Hùng bị kéo nhào vào trong ngực nam nhân, to gan cầu xin một câu: "Lần sau ngài có thể gọi em trước một tiếng được không?"
Đăng Dương nói thẳng: "Vậy thì còn gì thú vị nữa?"
Quang Hùng nghẹn họng, khuôn mặt tức đến đỏ bừng.
Đăng Dương cảm thấy cậu thật đáng yêu, lúc làm tình thì mẫn cảm nhiều nước, vẻ mặt và tiếng rên rỉ đều vô cùng mê người, lúc vào bếp mặc tạp dề, đai lưng thắt nơ con bướm, một chân nhịp nhịp trên đất một bên hát hò cũng vô cùng đáng yêu.
Hắn cúi đầu hôn cậu, lại ngậm lấy môi dưới mềm mại của cậu thì thầm: "Vú em biến thành nữ đầu bếp rồi sao?"
Quang Hùng bị hôn đến mềm nhũn, 'ưm' một tiếng lại 'dạ' một tiếng, ngoan vô cùng.
Chín giờ tối mới ăn cơm có chút muộn. Hai người ngồi đối mặt, Quang Hùng đã tính toán sẵn, đặt tô thịt kho tàu trước mặt cậu chủ, không chỉ như thế, tạo hình của món này cũng là độc đáo nhất.
Đăng Dương đã thay bộ đồ rộng thùng thình ở nhà, mà áo tắm dài màu trắng của Quang Hùng đã không cánh mà bay, toàn thân trên dưới chỉ còn một cái tạp dề, vải dệt đường viền hoa trước ngực to hơn bàn tay một chút, khó khăn lắm mới che khuất được đầu vú bị chơi đùa đến đỏ tươi, nhưng lại không che được thịt vú mượt mà che kín vết cào mới tinh.
Nóng, ngứa, trướng.
Quang Hùng rất muốn nâng hai vú của mình lên xoa xoa để loại bỏ cảm giác bị chà đạp đến ngứa ngáy khó nhịn này.
Cậu dời lực chú ý nói: "cậu chủ, đồ ăn có hợp khẩu vị không ạ?"
Đăng Dương dùng ánh mắt xấu xa trêu đùa cậu: "Em có biết tiệc thịt người không?"
Quang Hùng khẩn trương không chịu hé răng.
"Tôi chỉ nghe nói qua, chưa từng thấy bao giờ." Đăng Dương cắn đầu đũa chơi xấu nói: "Hay là em nằm lên thử xem?"
Trần truồng mặc tạp dề đã quá sức chịu đựng của cậu, bây giờ hắn lại đang muốn làm gì nữa, lại có thêm đam mê kì quái gì sao?
Quang Hùng giả vờ câm điếc, cầm lấy cái muỗng sứ trong tô canh múc một cục thịt viên cho Đăng Dương: "Ngài nếm thử xem."
Đăng Dương cười không ngừng, kẹp thịt viên lên cắn một miếng, giống với người đã làm ra nó, tươi mới nhiều nước.
Ăn uống no đủ xong thì dọn dẹp.
Quang Hùng vô cùng vui sướng thu dọn bàn ăn, đảo mắt qua món ăn đa dạng nhưng lại không còn bao nhiêu, ngay cả rau dưa cũng bị ăn sạch. Quang Hùng còn đang rất đắc ý, đối với đầu bếp thì không có gì vui vẻ bằng việc đồ ăn mình nấu được ăn sạch cả.
Đăng Dương dựa vào ghế, nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của cậu, ánh mắt dời xuống phía dưới thịt vú no đủ vểnh cao, cùng với vòng eo mảnh khảnh, đường cong mượt mà, giống như có cọng lông chim đang gãi vào lòng bàn tay hắn, chỉ nhìn một chút mà đã muốn sờ lên. Đăng Dương giúp Quang Hùng bưng hai cái dĩa không bỏ vào bồn rửa chén.
"Cảm ơn." Quang Hùng cười với hắn, nụ cười từ tận đáy lòng, lời nói lại vô cùng nhàm chán: "Ngài làm việc một ngày đã vất vả rồi, nhanh nghỉ ngơi đi ạ."
Vừa nghe đã biết chỉ là lời nói lấy lòng đã được học qua.
Không có chút hiệu quả nào.
Đăng Dương dán vào phía sau lưng Quang Hùng, bàn tay không đứng đắn chui vào trong tạp dề, động tác nhẹ nhàng xoa bóp hai cái vú mềm.
"Ăn no chưa?"
"Ăn, ăn no rồi."
Quang Hùng thích sự ôn nhu như vậy, thô bạo cậu cũng thích, nhưng cậu vẫn thích ôn nhu hơn.
"Thật không? Tôi thấy em mới ăn có một chút thôi."
"Em no rồi, còn có chút trướng bụng mà."
Sau khi nghe xong, bàn tay Đăng Dương lại duỗi tới sờ soạng cái bụng nhỏ bằng phẳng của cậu: "Vẫn rất lép."
Quang Hùng một bên rửa bát một bên khó hiểu, cậu chủ của cậu là do ăn no nên mới bắt đầu ấu trĩ đùa giỡn cậu sao?
Quang Hùng thuận theo hắn: "Về sau em sẽ cố gắng ăn nhiều."
Đăng Dương cười khẽ: "Tối hôm qua cũng bị phồng lên rồi."
Chuông cảnh báo trong đầu Quang Hùng liên tục kêu vang thì ra không phải là do ăn no căng, mà là cơm no nên sinh dâm dục! Tối hôm qua cái bụng cậu bị hắn thao quá sâu nên bị phồng lên, sau đó lại bị bắn vào quá nhiều nên lại bị căng đến phồng to, đáng thương cái bụng của cậu từ trong ra ngoài đều bị ngược đãi một phen.
Quang Hùng bị đè chặt bên cạnh bồn rửa chén, cậu vội vàng tắt vòi nước hối hận tại sao lúc chiều mua thuốc lại không mua thuốc bổ thận nhiều hơn một chút. Giữa kẽ mông có đầu ngón tay đang trêu chọc, vạch tới vạch lui vô cùng ngứa ngáy, Quang Hùng ngửa đầu cọ cằm Đăng Dương: "cậu chủ, ngài không muốn nghỉ ngơi một chút sao?"
Đăng Dương cố ý xuyên tạc ý cậu: "Tôi mà cũng phải nghỉ ngơi một chút sao?"
*ở đây Đăng Dương có ý nói là ổng mà còn phải nghỉ ngơi một lát mới chịch được hay sao =)))
Quang Hùng vội vàng lắc đầu: "Không phải."
Ngón tay kia đã tìm được cửa huyệt, lại không sờ đến lớp thịt mềm sưng đỏ, Đăng Dương yên tâm, hỏi: "Sao em lại không mua đồ mặc ở nhà, còn mặc áo tắm vậy?"
"Ưm... Không mua."
"Tại sao?"
Lỗ nhỏ ngậm vào một đốt ngón tay, Quang Hùng kẹp mông trả lời: "Em vốn dĩ... Ưm!... Vốn dĩ..."
Đăng Dương cắm toàn bộ hai ngón tay đi vào, cảm nhận được lối vào chật hẹp, giống như là hôm qua chưa bị thao mở, tùy tiện sờ hai cái đã vừa ướt vừa trơn.
Hắn lại gần bên tai cậu thổi nhẹ một hơi: "Vốn dĩ cái gì?"
Bị đè vào nơi mẫn cảm nhất bên trong lỗ nhỏ, cái eo Quang Hùng run rẩy, bàn tay nắm chặt kệ bếp: "Vốn dĩ đã nhìn trúng một bộ... Nhưng mà... A! Ưm... Không có thời gian..."
Đăng Dương nhìn về phía kệ bếp, chai lọ vại bình bày hai hàng, lại thêm một bàn thức ăn phong phú vừa rồi Đăng Dương đã hiểu được. Hắn nghiêng đầu hôn lên cần cổ Quang Hùng, mở miệng cắn lên, ép ra một tiếng nức nở.
Quang Hùng nổi một thân da gà, không biết là do sướng hay là do gì khác, nhưng chắc là tại quá sung sướng, mệt mỏi bây giờ không giống như lúc chiều, hiện giờ tuy toàn thân mềm nhũn giống như bị giật điện nhưng lại vẫn muốn thử thêm lần nữa. Ngón tay chôn trong thịt huyệt không cần đưa đẩy, chỉ lo xoa nắn điểm dâm mẫn cảm sưng to sâu bên trong, chất lỏng dính dính nhớp nhớp tràn đầy vách thịt, lan tràn từ khe hở ngón tay ra đến cửa động, rồi lại bị chảy ra ngoài, làm ướt đẫm hơn nửa cái bàn tay đang làm chuyện xấu.
Đăng Dương trêu đùa cậu, liếm lên vài dấu răng sắc tình phía trên: "Đầu bếp thật là dâm."
Côn thịt Quang Hùng bị chơi đến nhếch lên, tối hôm qua bị thao đến không bắn ra nổi, lúc này còn chưa dưỡng sức xong, chỉ mới cứng lên một lát đã đau nhức, cậu khóc nức nở cầu xin: "Bắn không ra... A! Ưm a a... Khó chịu..."
Một cái tay khác của Đăng Dương xuyên qua dưới nách cậu, nhéo lên mặt cậu, lại hôn một cái: "Nếu không bắn được thì dùng chỗ này cao trào."
Nói xong, ngón tay hắn dùng sức, kẹp lấy thịt mềm đầy đặn hung hăng nhéo một cái.
"Sắp tới rồi hả?"
Đường đi ướt đẫm càng thêm co rút, ngón tay cơ hồ không thể nhúc nhích.
"Ưm... Nhanh... Sắp tới rồi... A!"
Đăng Dương cắn lên khuôn mặt hồng như quả đào của cậu, lại ngậm lấy cánh môi đang thở gấp, tiếp tục liếm lên vành tai đỏ rực.
Dư vị cao trào chậm rãi tan đi, hôn môi vẫn chưa dừng lại.
Thật mệt, vốn dĩ hôm nay đã lăn lộn rất lâu rồi, cho dù bây giờ đang đứng, nhưng Quang Hùng cũng bị cảm giác mút liếm mềm mại làm cho thoải mái đến mơ màng sắp ngủ.
"Ưm..." Cậu rên một tiếng, cả người đều bị ôm chặt trong lồng ngực nam nhân, muốn được chặn ngang bế lên ôm vào trong ổ chăn, lại ôm nhau ngủ đến hừng đông.
Đăng Dương đã sớm cứng, dương vật thẳng tắp đâm chọt trên mông thịt chuẩn bị tùy thời gây sóng gió. Hắn rút ngón tay ra, mang theo chất lỏng ướt dính trộn lẫn với lượng lớn nước dâm, hôn môi tạm nghỉ, hắn duỗi bàn tay ướt đẫm tới trước mắt Quang Hùng, dụ dỗ nói: "Nhìn xem này."
Quang Hùng chậm nửa nhịp, nhìn vài lần mới hiểu được chất lỏng trong suốt kia là thứ gì, cái đầu lập tức chảy mồ hôi.
"Em..." Quang Hùng nắm lấy cổ tay hắn, túm xuống chỗ vòi nước: "Em rửa cho ngài..."
Đăng Dương dựa vào cậu, một tay còn ôm trên eo cậu cứ chọc ghẹo chỗ thịt mềm bên hông, Quang Hùng nén cười trốn cũng không thoát, xém chút đã đạp trúng chân của cậu chủ: "cậu chủ, cậu chủ!"
Kêu thật là dễ nghe.
Đăng Dương cười cười, tốt bụng buông tha cậu, nhìn cậu ôm chặt bàn tay mình, một bên xoa xà phòng một bên cẩn thận rửa sạch từng ngón tay, giống như làm như vậy là có thể xóa sạch bằng chứng cậu dâm đãng đến chảy nước trên hai đầu ngón tay hắn.
Gương mặt Quang Hùng đỏ bừng, không khí lúc này quá thoải mái, giống như là sau khi thân mật thì vui đùa ầm ĩ, quá mức ấm áp. Rửa sạch bàn tay của hắn xong, Quang Hùng đi vào phòng bếp lấy khăn giấy lau khô cho cậu chủ của cậu, sau đó không biết là lấy lá gan đâu ra, bắt lấy tay của nam nhân ấn vào trên ngực mình, lén lút vươn một tay ra chạm lên bàn tay đang quấn quanh eo mình, nhẹ nhàng vẽ vòng tròn, cũng coi như là có một chút bản lĩnh sắc dụ.
Đăng Dương cắn cổ cậu, trong tiếng nỉ non mang theo tươi cười: "Hử? Cách tạp dề thì sao có thể sờ thoải mái được?"
Thế là Quang Hùng căng cái đầu đang sắp thiếu oxy, kéo tạp dề ra, còn không đợi cậu nắm lấy đầu vú mình đưa tới trong tay cậu chủ thì đã nghe hắn ra mệnh lệnh: "Ngậm lấy tạp dề, giống như lúc chiều chụp ảnh gửi cho tôi vậy." Nói xong cũng không chờ Quang Hùng tự làm, Đăng Dương đã vén tạp dề lên: "Há miệng."
Cửa sổ chặn mưa gió, đồng thời cũng đảm nhiệm làm mặt gương. Quang Hùng thấy bộ dạng phóng đãng phanh ngực lộ vú của mình dựa vào trong lòng ngực nam nhân, thừa nhận – – hoặc là nói tuy như bị bắt thừa nhận, nhưng kỳ thật cậu biết mình đang hưởng thụ, bị đùa giỡn cái vú, nước miếng chảy ra khỏi khóe môi làm ướt vải dệt trên tạp dề, cũng lộ ra tiếng rên rỉ đứt quãng.
Đăng Dương nói nhỏ: "Mềm như vậy, có sữa không?"
Lúc trước hắn cũng đã từng hỏi như vậy, Quang Hùng xấu hổ lắc đầu.
"Vậy như thế nào mới có?"
Quang Hùng ảo tưởng bộ dáng mình bị hút ra nước sữa, tức khắc đầu vú đã cảm thấy vô cùng tê dại, cơ hồ đã bị hắn xoa bóp đến cao trào.
Đăng Dương ngước mắt nhìn về phía cửa sổ, thưởng thức cảnh đẹp phóng đãng trong ảnh ngược. "Kẹp chặt." Hắn nói.
Hắn kéo quần xuống một chút, chỉ đủ để thả ra cây dương vật đã căng đau đến không thể ngó lơ, cũng không biết là ban ngày ai đã nói bị yêu tinh ép khô, bây giờ lại uy phong đến nỗi có thể tiếp tục chiến đấu 300 hiệp nữa. Mông trứng ướt dầm dề, bị một cây dương vật cực nóng đâm hai cái tạo ra từng đợt sóng thịt, Quang Hùng vô cùng xấu hổ, lông mi đẫm hơi nước mơ hồ cầu xin: "cậu chủ."
Giây tiếp theo, bắp đùi đang nỗ lực kẹp chặt đã bị dương vật hung hăng cắm xuyên, mông thịt bị đè ép đến biến dạng, hai hòn trứng cũng gặp nạn, bị đâm đến lung lay, quy đầu nhịn không được co rúm lại. Chân giao không có kỹ xảo gì nhiều, Quang Hùng vừa kích động vừa nhớ lại bài học đã được dạy, chỉ cần khép chặt đùi là được.
Đáng tiếc thực tế lại không nhẹ nhàng như vậy, căn dương vật đang thao cậu kia thật sự quá hung ác, chỉ cọ chưa tới mười cái đã làm cho bắp đùi cậu co rút từng đợt, muốn đứng cũng không vững, muốn kẹp lại không được, sắp bị cọ đến tan chảy nằm liệt một chỗ hóa thành vũng nước.
"Ưm! A..." Vòng eo Quang Hùng cong thành hình cung, vú ưỡn cao cao, mặt trên còn có một bàn tay đang không hề thương tiếc véo xoa, càng không xong chính là trứng nhỏ của cậu bị đâm đau nhức, cố tình cậu lại có thể nhận được khoái cảm bị lăng ngược từ trong loại đau đớn chua xót này. Giữa hai bắp đùi chặt chẽ giống như là đang ở trong hậu huyệt, lỗ nhỏ phun nước dâm khắp nơi khiến cho mỗi lần dương vật đưa đẩy đều làm cho nước văng tung tóe. Đăng Dương thấp giọng thở dốc, ngay cả chân mà cũng có thể thao sướng như thế, hắn duỗi một tay về phía trước xoa vuốt côn thịt của Quang Hùng, rước lấy tiếng rên rỉ sắp hỏng mất cùng cái lắc đầu muốn trốn.
Đăng Dương cố ý bắt nạt cậu: "Đừng nhúc nhích."
Quang Hùng chỉ có thể dùng thêm sức cắn chặt tạp dề, chịu đựng từng cơn chua xót dưới côn thịt, cậu thật sự không bắn ra, còn có một loại dự cảm muốn mất khống chế đáng sợ.
"Như vậy cũng thoải mái sao?" Đăng Dương nhìn hai tay cậu nắm chặt cánh tay mình, vẻ mặt đáng thương không chịu nổi chọc ghẹo, tiếp tục làm khó cậu: "Mua một cái ống tự sướng, sau này sẽ tròng lên chỗ này của em, một bên chịu thao một bên chà xát."
Vậy sẽ chết mất. Quang Hùng lại bị ảo tưởng và cơn tra tấn làm cho lên đỉnh, cửa động ướt đẫm như một nguồn suối nhỏ.
Trong phòng bếp tràn đầy tiếng vang của thân thể va chạm nhau, mỗi lần dương vật của nam nhân đâm tới trứng nhỏ, Quang Hùng sẽ lập tức đến bên bờ vực mất khống chế, chỉ biết dùng đầu cọ lung tung trên cổ Đăng Dương, không biết là đang làm nũng hay là đang lấy lòng.
Đăng Dương bị cậu lấy lòng, buông lỏng tay chuyển sang nắn bóp hai cục bột trắng mềm mại trước ngực, không để cho Quang Hùng nghỉ ngơi được một hơi nào, xấu xa thao vào cái miệng nhỏ nhắn lầy lội.
"A!..." Tạp dề cũng không ngậm được, Quang Hùng ngẩng cổ mất tiếng khóc kêu, chân mềm đến nỗi không đứng được, hai tay đặt trên cái bụng nhỏ bị đâm đến phồng lên, bị thao quá sâu, cái bụng cũng sắp bị chơi thủng rồi.
Đăng Dương còn nói ra lời đáng xấu hổ: "Đều là do em cả, ai bảo em lại cho tôi ăn no như vậy, cần phải tiêu cơm."
Thịt huyệt co rút run rẩy, Quang Hùng không chịu nổi trở tay đẩy eo Đăng Dương, giống như vuốt mèo vậy, lại bị tóm được bắt ngược ra sau áp phía trên eo, không có cách nào, chỉ có thể thừa nhận yêu thương của cậu chủ dã man không nói đạo lý. Tạp dề che mất phần lớn cảnh đẹp, Đăng Dương kéo xuống ném trên mặt đất, hỏi cậu: "Thật sự không bắn ra sao?"
Quang Hùng đầu váng mắt hoa, vừa khóc vừa xin tha: "Đứng, không đứng được... Ưm..."
Sau khi nghe xong, Đăng Dương lựa chọn tiếp tục đâm sâu vào bên trong, thao đến lúc Quang Hùng khóc càng lớn.
"Đang đỡ em mà, không ngã đâu."
Toàn bộ vách thịt trong lỗ nhỏ đều là điểm mẫn cảm, tuy rằng côn thịt Quang Hùng không bắn ra tinh dịch nhưng cũng vẫn liên tục phun ra thật nhiều chất lỏng lung tung rối loạn, không chịu nổi tiếp tục thao nữa.
"Không, không còn sức nữa... cậu chủ... Em muốn... Sắp hỏng rồi..."
Đăng Dương chê cười cậu: "Thật sao, ngày hôm qua là ai mời tôi tận tình hưởng dụng nhỉ? Bây giờ lại thay đổi hử?"
Quang Hùng run rẩy, lại lần nữa khóc nức nở triều thổi, phun đến nỗi dương vật đang chôn sâu bên trong của Đăng Dương cũng phải hít một ngụm.
Hắn tát lên cái mông thịt bị đâm đến đỏ kia một cái: "Thả lỏng."
Quang Hùng nào còn nghe thấy, sau nháy mắt căng thẳng lại cựa quậy như cá, sau đó lại mềm như bông thành một đoàn, giống như một bé đáng thương không có xương cốt. Có một chỗ sâu bên trong vách huyệt sau khi co rút thì trở nên vô cùng nghẹn trướng, kích thích một chút sẽ mất khống chế, Quang Hùng sợ đến muốn giãy giụa nhưng lại không còn sức, chỉ có thể khản giọng cầu xin: "cậu chủ... Em – -"
Đăng Dương một tay ôm eo, một tay nhéo mặt cậu hôn môi, dương vật lại chậm chạp bắt đầu thao vào, chưa ai từng làm cho hắn mất hồn như vậy. Đăng Dương nghĩ thầm, hắn thật sự đã nhặt được bảo bối. Đáng tiếc, bây giờ bảo bối trước mặt này lại không ngoan, hôn cũng không cho hắn hôn, còn dám can đảm cắn người.
Đăng Dương buông cậu ra: "Gan to ra rồi hử?"
Quang Hùng nước mắt lưng tròng không kịp xin lỗi, há miệng thẳng thắng nói: "Nước tiểu... cậu chủ, em muốn tè ra quần... Huhu..."
Quang Hùng cảm thấy vô cùng xấu hổ, hận không thể chết ngất, đây là lần đầu tiên cậu bị thao đến tiểu ra, trước kia không phải là cậu chưa từng nghĩ qua, dù sao phần lớn cậu chủ mua đồ chơi về đều là muốn tìm kiếm cái lạ, chơi nhiều chơi tàn nhẫn đều có, chơi đồ chơi đến mất khống chế cũng không tính là gì, nhưng Quang Hùng sắp hỏng mất, cậu không nghĩ tới ngày này lại tới nhanh như vậy.
Đuôi lông mày của Đăng Dương hơi nhướng lên, dương vật cũng ngừng thao, làm khó dễ cậu: "Vậy phải làm sao bây giờ?"
"Xin, xin cho em..."
"Không cho."
Quang Hùng nghe hắn nói, trước mắt tối sầm.
Cậu thật sự không nín được, hận không thể uy hiếp hắn một câu: Vậy em sẽ tiểu lên người của ngài, làm dơ ngài luôn!
Đăng Dương ra ý kiến giúp cậu: "Cầu xin tôi."
Không phải cậu đã cầu xin rồi sao?!
Quang Hùng không có gan nổi điên, tức giận hoa thành nước mắt lạch tạch rớt xuống, cậu nức nở: "Cầu ngài, cậu chủ, em..."
Đăng Dương đâm vào chỗ sâu bên trong cọ xát cậu, còn duỗi tay sờ lên cái bụng nhỏ yếu ớt, tràn đầy uy hiếp vẽ vòng nhẹ nhàng xoa, không có báo trước đột nhiên đè xuống.
"cậu chủ là ai?"
"..."
Quang Hùng khóc ròng: "Là ngài..."
"Ừ, tôi là ai?"
"Là... là chủ nhân của em..."
Đăng Dương cười rộ lên: "Tôi không có tên sao?"
Quang Hùng khóc lớn nói: "Trần, Trần cậu chủ... Em... Cầu xin ngài..."
Đăng Dương không cọ xát cậu nữa, chậm rãi rút dương vật ra, đến khi Quang Hùng cho rằng cậu đã được buông tha thì hắn lại dừng ở chỗ điểm mẫn cảm, bắt đầu nghiền ép. Quang Hùng khóc kêu rên rỉ, côn thịt hung hăng bắn ra, cái miệng nhỏ bên dưới phun ra một đợt nước sốt.
Cậu hỏng mất mà khụt khịt, lại nghe cậu chủ đặt câu hỏi: "Trần cái gì, đoán một chút xem?"
Quang Hùng nắm chặt cánh tay hắn, đầu óc mơ hồ: "Trần.. Người tốt..."
Đăng Dương bị chọc cười ra tiếng.
Quá đáng thương, cũng rất đáng yêu.
Quang Hùng chỉ còn sót lại một hơi, cậu miễn cưỡng ngẩng mặt, dùng đôi mắt ướt đẫm cầu xin Đăng Dương, lại vịn lên cánh tay rắn chắc, nhón chân, sau đó dùng cánh môi sưng đỏ dán lên trên cằm Đăng Dương.
Đăng Dương bị hôn đến tâm động.
Hắn cười nhẹ: "Đúng là ngốc, sớm cầu xin như vậy không phải đã tốt rồi sao?"
Quần ở nhà bị đạp rớt, quần áo cũng bị tùy tiện ném xuống đất, Đăng Dương ôm cậu đến phòng tắm, vừa lúc còn chưa tắm rửa, nước ấm từ vòi hoa sen bao phủ hai người.
Quang Hùng dựa vào tấm kính pha lê, tư thế giống như đúc với lần đầu tiên chịu thao tối hôm qua, hậu huyệt ngậm lấy dương vật cứng ngắc, một bên thừa nhận xâm chiếm, một bên vui sướng đầm đìa mất khống chế, nước tiểu phun lên mặt kính giống như là bị thao ra, phun ra từng cổ từng cổ làm cho Quang Hùng đang đắm chìm trong cao trào không cách nào chạy thoát, chờ đến khi thật vất vả phát tiết xong rồi, nước tiểu và sức lực đều bị nước ấm mang đi, thịt huyệt chín rục lại bị đút thêm một đợt tinh dịch mới.
Đăng Dương sảng khoái, Quang Hùng lại hoàn toàn game over. Đăng Dương giúp cậu rửa sạch, kéo vòi hoa sen lại hướng trên mông, muốn rửa sạch sẽ nước dâm, còn muốn lấy hết tinh dịch ra. Toàn bộ quá trình Quang Hùng đều giống như người không xương, chỉ biết nhỏ giọng lẩm bẩm: "Để em tự mình làm."
Đăng Dương trêu ghẹo cậu: "Không phải em gọi tôi là người tốt sao, người tốt thì phải làm tới cùng, em cứ nằm yên đi."
Tắm xong rồi, Quang Hùng bị lau sạch sẽ bọc khăn tắm, được ôm ra ngoài, cậu mơ hồ nhọc lòng giúp cậu chủ: "Ngài còn chưa tắm mà."
"Lát nữa tắm." Đăng Dương đặt cậu trong ổ chăn, lúc lấy khăn tắm ra lại nghe cậu lẩm bẩm: "Chén còn chưa có rửa xong."
Đăng Dương cười than: "Có tinh thần như vậy không bằng lại chơi với tôi một lúc nữa?"
Quang Hùng lập tức đắp chăn, ngậm chặt miệng. Sau đó, cậu lại duỗi một tay ra sờ soạng lung tung, nhưng lại không nắm được thứ gì: "cậu chủ..."
Giọng nói nhỏ xíu không có chút sức, ngay cả mắt cũng không mở nổi, Đăng Dương ngồi xổm xuống 'Hả?' một tiếng đáp lại cậu.
"Ăn ngon không ạ, thịt kho tàu ấy?"
Đăng Dương mỉm cười: "Ừm, rất ngon."
"Vậy ngài có vui vẻ không?"
Tôi xác thật sẽ không vui, nếu không phải là em làm. Cơ thể ngon miệng, khuôn mặt xinh đẹp, tính tình đáng yêu, lại có tay nghề nấu ăn tốt.
Thật sự đã nhặt được bảo bối.
Đăng Dương đứng dậy, dán lại hôn lên môi cậu: "Vui vẻ."
Sau đó lại nhét tay cậu vào lại trong ổ chăn, ôn nhu dỗ dành: "Ngủ đi."
Quang Hùng cảm thấy mỹ mãn, nằm trên gối mềm thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top