Anh trai- Thượng
PLOT(Đọc trước khi vô chính truyện):
Quang Hùng và Đăng Dương là anh em. Họ đã từng có thời gian hẹn hò hạnh phúc sống chung bên nhau nhưng rồi QH luôn lo sợ rằng có ngày mối quan hệ trái luân thường đạo lý này bị phát hiện, anh không muốn bố mẹ thất vọng về mình, vậy nên cậu đã đưa ra 1 quyết định sai lầm. Anh hẹn hò với cô gái khác để ĐD bắt gặp và rồi chuyện tình yêu này chấm dứt một cách không êm đẹp.
Anh và cậu vẫn sống chung với nhau nhưng mọi ngày cậu luôn bắt nạt, giày vò anh. Anh vẫn chấp nhận hết thảy, mọi cơ sự thành ra như bây giờ là do anh...
Dạo gần đây Duyên( bạn cùng lớp) thường xuyên ghé đến chơi...Nhìn cậu và cô cười nói, lòng anh vô cùng ấm ức, đã lâu rồi Dương không cười với anh như vậy. Hôm nay cô còn gọi điện cho cậu hẹn đi quán X. Chính tai anh nghe rõ, anh vô cùng tò mò, bứt rứt...Và rồi anh quyết định đi theo....
-------------------
Quang Hùng chậm rãi bước vào bên trong, cậu kinh ngạc phát hiện nơi này hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng của cậu. Cậu sững sờ nhìn thấy một thế giới hoàn toàn mới mở ra trước mắt, nhận thức cứ thế mà tăng vèo vèo.
Bên trong tối tăm, ánh sáng duy nhất là từ mấy cái đèn màu. Bên trên sân khấu còn có người vừa hát vừa nhảy, đủ mọi thể loại. Âm thanh từ nhạc lẫn tiếng nói chuyện ồn ào khiến Quang Hùng nhức đầu. Trong không khí còn vương một mùi thơm rất ngọt khiến người ta cảm giác mơ mơ màng màng.
Quang Hùng bắt đầu cảm thấy hối hận khi đã vào đây rồi, một mình cậu đứng lẻ loi như thế này quả là không ăn nhập với cái thế giới này.
Quang Hùng vội hỏi một nhân viên gần đó nhà vệ sinh ở đầu rồi lập tức chạy vào trốn. Cậu xả nước rửa mặt cho tỉnh táo một chút, vừa tắt nước xong thì đột nhiên căn buồng vệ sinh ở cuối đột nhiên vang lên một vài tiếng thở dốc.
Quang Hùng khựng lại, nhíu mày nhìn về phía đó.
Tiếng thở dốc càng ngày càng lớn, không thèm kiêng nế ai mà rên cực kỳ dâm đãng. Quang Hùng biết rất rõ âm thanh này, mặt đỏ tai hồng vội vàng chạy trối chết.
Có điều vừa mới chạy ra bên ngoài Quang Hùng đã đâm sầm vào người chuẩn bị bước vào trong. Cậu ôm đầu theo quán tính lùi lại mấy bước, nhíu mày nhìn về người vừa bị mình đụng.
"Không sao chứ?" Người nọ tiến tới gần Quang Hùng rồi mới mở miệng.
"Không sao." Quang Hùng lắc đầu.
Người vừa bị cậu đụng cao hơn cậu nửa cái đầu, gương mặt khá đẹp, trên môi nở nụ cười khiến cho anh ta trở nên gần gũi hơn nhiều.
"Cậu tới đây một mình à?"
"Không phải, tôi tới tìm người." Quang Hùng thấy anh ta càng nói càng tới gần, nhíu mày theo bản năng mà lùi một bước.
"Vậy sao? Thế mà tôi thấy nãy giờ cậu chẳng đi với ai."
Anh ta lại tiến gần thêm bước nữa.
Nghe những lời này, Quang Hùng nhíu mày. Người này đã để ý cậu từ ban nãy rồi.
"Tôi đi trước." Cậu không muốn dài dòng với những tên như thế này, lập tức đấy anh ta ra.
Thế nhưng tay vừa đi được nửa đường đã bị anh ta nắm lại, trông người không quá đô con vậy mà sức lực không đùa được, Quang Hùng giãy mãi cũng không ra.
"Anh có ý gì?" Cậu sa sầm mặt, lạnh tanh mà nhìn anh ta.
Cố tình âm thanh rên rỉ kia lại tiếp tục vang lên.
Anh ta nhếch môi nhìn về hướng đó một cái, sau đó lại cúi đầu nhìn Quang Hùng mà liếm môi, "Cậu có muốn giống như bọn họ không?"
"Thả ra." Quang Hùng lạnh mặt siết chặt nắm đấm bên cánh tay còn lại.
"Thôi nào, đừng lạnh lùng vậy chứ." Càng thấy vẻ mặt này anh ta lại càng hưng phấn, ánh mắt lăm le từ trên xuống dưới một lượt. "Đảm bảo sẽ rất thoải mái đó."
Quang Hùng không muốn nhẫn nại với cái tên khiến cậu nổi da gà này, lấy đà chuẩn bị tung cho anh ta một cú.
Thế nhưng sự việc tiếp theo diễn ra nhanh đến mức khiến Quang Hùng phải khựng tay lại, gương mặt tươi cười của anh ta đột nhiên biến dạng méo sang một bên, sau đó rên lên một tiếng nằm vật ra sàn nhà.
Tiếp đến tay cậu bị một lực rất mạnh kéo đi, đối diện với cậu chính là khuôn mặt tràn đầy giận dữ của Đăng Dương.
"Anh đến đây làm cái quái gì vậy hả!"
Quang Hùng giật mình trước ánh mắt tức giận kia của Đăng Dương, cậu không thể lường trước được việc mình sẽ bị bắt gặp trong tình cảnh này thế nên bây giờ không biết phải xử lý như thế nào.
"Gì đấy, có chuyện gì mà ồn ào vậy?" Đột nhiên có một giọng nói chen vào.
Quang Hùng nhìn về hướng đó, chỉ thấy một chàng trai cao gầy, gương mặt hồng hồng có vẻ như là uống say.
"Gì vậy Dương, làm gì thế?" Cậu ta tựa lưng vào tường, nhếch mép cười trước tư thế mập mờ của hai người.
"Không có gì." Đăng Dương vẫn chưa thu lại vẻ hung dữ.
"Không ngờ cậu lại có sở thích này đó nha, thể còn Duyên thì sao, cô ấy đang ngỏ ý với cậu đó." Cậu ta tặc lưỡi đánh giá.
"Bảo với mọi người tôi về trước." Đăng Dương không trả lời câu hỏi kia của cậu ta, bỏ lại một câu rồi kéo Quang Hùng đi.
Quang Hùng bị kéo mạnh, chỉ có thể bị động mà đi theo hắn.
Mỗi lần cậu tính mở miệng nói chuyện thì lập tức bị ánh mắt sắc lẻm kia lườm một cái. Cậu chỉ có thể ngoan ngoãn im lặng theo hắn về nhà.
Vừa về tới nhà, Đăng Dương lập tức bùng nổ, hắn đẩy cậu lên tường sau đó áp sát mà hôn. Nụ hôn nóng bỏng rơi xuống khiến Quang Hùng không kháng cự được, lần hôn này của hắn quá thô bạo, môi của cậu bị chà rách tứa máu.
Bị ép nếm vị máu của chính mình, Quang Hùng không còn sức lực nào nữa, chỉ đành bám lấy tay của Đăng Dương.
"Anh đến đó làm gì?" Cuối cùng hắn cũng chịu dừng lại, một tay bóp miệng của Quang Hùng, ép cậu nhìn thẳng vào mình.
Quang Hùng hết đường trốn, buộc phải nhìn kỹ gương mặt hắn, dưới ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài hắt vào, ánh mắt Đăng Dương như đang phát sáng vậy.
"Tìm em." Cậu khàn giọng trả lời rất nhỏ.
Âm thanh nhỏ như muỗi kêu lại rất rõ trong sự yên tĩnh này.
"Anh có biết anh suýt bị tên kia cưỡng bức rồi không?"
Đăng Dương nghiến răng.
"Nếu như em không đến thì anh cũng xử gã rồi!" Quang Hùng lớn tiếng phân trần.
Gương mặt của cậu cách hắn rất gần, thậm chí có thế cảm nhận được hơi thở của nhau. Tim Quang Hùng đập nhanh, ánh mắt lại lưu luyến mà nhìn hắn không rời.
"Tại sao lại muốn tìm tôi?" Giọng nói của Đăng Dương khàn khàn, ánh mắt chuyên chú nhìn người trước mặt mình, không muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì.
Quang Hùng đảo mắt sáng chỗ khác, bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm.
"Nhìn tôi trả lời." Đăng Dương bóp nhẹ lên cằm cậu.
Cậu có cảm giác là Đăng Dương không giống như bình thường, trong lúc nói chuyện còn phảng phất mùi rượu.
Là do say sao? Hay đang đợi cậu nói điều gì khác?
Quang Hùng hít sâu một hơi, tiếp đó mới run rẩy nói ra.
"Anh không muốn em đi gặp cô gái khác."
Quang Hùng cảm thấy khi mình nói câu này xong, hơi thở Đăng Dương bắt đầu trở nên dồn đập.
"Tại sao?" Hắn trầm giọng.
"Bởi vì anh yêu em.' Quang Hùng cắn môi, miệng nếm được vị máu.
Hốc mắt cậu không thể khống chế được mà tuôn ra hai dòng nước ấm, lời nói này đã cất sâu trong lòng từ lâu lắm rồi, đây là lần đầu tiên Quang Hùng dám nói ra.
"Anh biết mình không đúng, thế nhưng anh không thể chịu đựng được việc mối quan hệ của chúng ta ngày càng cách xa." Quang Hùng lau mặt, bướng bỉnh nói tiếp,
"Trước đây là anh có lỗi với em, anh biết em rất khó chịu, nhưng mà.... nhưng mà..."
Quang Hùng không tìm ra lời gì cho phù hợp, cậu luống cuống cúi đầu, chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ phải thổ lộ trong tình huống như thế này. Cậu cắn cắn miệng, mùi máu tanh xộc vào trong khoang miệng.
Đăng Dương im lặng một lúc rồi bóp miệng cậu lại, ép Quang Hùng phải há miệng ra, "Môi sắp bị anh cắn nát rồi, đừng cắn nữa."
"Anh..."
"Nếu như anh muốn cắn thì cắn tôi đây này."
"Em, ý em là..." Quang Hùng sửng sốt, không dám tin mà nhìn Đăng Dương.
Đăng Dương thở dài như thoả hiệp, vuốt mặt cậu, "Đừng khóc nữa."
Nước mắt đầu thể nói ngừng là ngừng, hắn càng nói như vậy thì Quang Hùng lại càng khóc nhiều hơn. Cậu khóc không một tiếng động nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy thương xót.
"Lần cuối." Đăng Dương nói.
"A." Quang Hùng mờ mịt nhìn hắn.
"Đây là lần cuối tôi tin tưởng anh, Quang Hùng." Ánh mắt hắn sâu hút, con ngươi u ám như muốn nuốt chửng cậu vào bên trong. "Nếu như anh lại đẩy tôi ra lần nữa, vậy thì chúng ta xem như chấm dứt hoàn toàn."
Từng lời từng lời thốt ra như đao búa đánh thẳng vào lồng ngực Quang Hùng, cậu chỉ biết ngơ ngác nghe hắn nói, đôi môi run run không thể thốt nổi một từ.
Đăng Dương đang nói gì vậy?
Nói như vậy là sao?
Đầu óc suy nghĩ quá tải khiến Quang Hùng chưa kịp phản ứng lại thì Đăng Dương đã nói tiếp. "Được chứ?"
Cậu gật đầu theo bản năng.
Đăng Dương thở dài, ôm chặt Quang Hùng vào lòng.
Bây giờ Quang Hùng mới lấy lại được lý trí, cả người cậu run rấy, cũng đưa hai tay lên siết chặt lấy hắn.
"Anh xin lỗi."
"Ừm."
"Anh thật sự xin lỗi."
"Ừm, đã qua rồi."
"Anh yêu em."
"Em Yêu anh."
Đăng Dương hôn lấy đôi môi không ngừng nói kia, nụ hôn có vị mặn chát của nước mắt. Môi lưỡi hai người giao nhau kịch liệt, gắn kết không chút khe hở. Đây là nụ hôn khiến cậu thỏa mãn nhất từ trước đến giờ, học theo tiết tấu của hắn mà chủ động cuốn theo.
Bàn tay Đăng Dương chạm vào eo của Quang Hùng rồi chầm chậm vén áo lên, làn da ấm áp tiếp xúc với bàn tay lành lạnh khiến cậu run nhẹ.
Hắn xoa nắn eo của cậu một lúc, sau đó dần dần chuyển lên ngực.
"A... Lên giường đi." Quang Hùng cong eo thở dốc.
"Được." Hắn trầm giọng, dang tay bế Quang Hùng lên, đi về phòng của mình.
Nụ hôn của Đăng Dương rơi xuống một cách vội vã, hắn mút lấy đầu lưỡi của Quang Hùng tựa như muốn rút nó ra vậy, cậu thở hổn hển cố gắng duỗi đầu lưỡi vào trong miệng hắn. Môi lưỡi của hai người quấn lấy nhau, quyến luyến không rời dư vị trong môi của đối phương.
Quang Hùng bị Đăng Dương liếm lên vòm miệng, cậu cảm nhận được hương rượu nhè nhẹ tỏa ra, ngòn ngọt, lại có chút kích thích. Quang Hùng nhắm mắt hưởng thụ cảm giác thỏa mãn lâu rồi mới có được này.
Bàn tay Đăng Dương đã chạm đến đầu vú dựng lên trong lớp áo mỏng của cậu. Đầu vú bị xoa nắn, trêu đùa khiến dương vật phía dưới lập tức dựng đứng.
"Anh ngày càng nhạy cảm đó." Đăng Dương cười nhẹ liềm một cái đến hạt đậu nho nhỏ kia rồi nói, "Nhất là chỗ này."
"Um... không có..." Quang Hùng che mặt xấu hổ lắc đầu.
"Không có?" Hắn dùng ngón tay chạm nhẹ lên đỉnh khấc đang rỉ nước, "Vậy tại sao chỗ này lại cứng như vậy?"
Quang Hùng xấu hổ không trả lời, chỉ biết lấy tay che mặt.
"Không được che, em muốn nhìn mặt anh." Đăng Dương không để cho cậu đạt được ý định, một tay nâng lên kéo cả hai cánh tay cậu lên trên đầu.
Không còn thứ gì che mặt, máu nóng trên người Quang Hùng đều dồn hết lên. Mặt cậu nóng như lửa thiêu, trong ánh mắt nhuốm đầy tình dục cùng mê muội.
"Anh đừng dụ dỗ em." Đăng Dương nghiền răng, một tay kéo quần của cậu xuống.
Dương vật căng cứng cộm lên thành một cục, cứ như muốn xé rách quần lót mà giải thoát. Đăng Dương xoa xoa nó mấy cái, thành công nghe thấy âm thanh rên rỉ của Quang Hùng.
"Ha... Cởi nó ra đi." Quang Hùng thở dốc, không nhịn được mà vặn vẹo người.
"Khó chịu?" Hắn nhếch môi cười.
Quang Hùng gật mạnh.
"Vậy tự tuốt nó đi." Hắn cười một cách tà ác, xấu xa chọc chọc lên nó một cái.
Quang Hùng nghe vậy thì ngớ người ra, "Anh... Anh tuốt?"
Nghe thấy cậu lắp bắp lặp lại lời mình nói, Đăng Dương cảm thấy sao người này có thể đáng yêu đến như vậy.
Hắn kéo cậu ngồi dậy, khoanh chân lại để cậu ngồi vào trong lòng mình, thanh âm tràn ngập dụ dỗ, "Đúng vậy, tuốt cho em xem."
Một bên tai bị hắn ngậm lấy khiến Quang Hùng run lên, cả người cậu cứng đờ, sắc đỏ lan từ trên đầu xuống hết toàn thân.
Chuyện, chuyện xấu hổ như vậy sao mà làm được cơ chứ!
Như nghe được tiếng lòng của Quang Hùng, Đăng Dương nhéo nhẹ đầu vú của người kia, cúi đầu mút mạnh cổ cậu một cái khiến cậu hít sâu.
"Nếu như anh không làm, sẽ bị trừng phạt đó nha."
Nghe hắn đe doạ như vậy, Quang Hùng càng xấu hổ hơn. Có điều cậu không dám đoán hắn sẽ trừng phạt cái gì, bởi vì chắc chắn sẽ còn xấu hổ hơn tự mình tuốt nữa.
Thấy cậu run rẩy kéo quần lót xuống, để lộ ra dương vật đang rỉ nước, Đăng Dương liền hài lòng. "Làm đi."
Quang Hùng hít một hơi thật sâu, sau đó chậm chạp chạm lấy đầu dục vọng của mình. Dưới cái nhìn của Đăng Dương, cậu xấu hổ bắt đầu di chuyển lên xuống.
Âm thanh thở dốc của Quang Hùng vang lên trong không gian yên lặng càng khiến cho Đăng Dương phấn khích, dương vật hắn đã cương rất to, thế nhưng vẫn cố nhịn xem cậu biểu diễn.
Không biết có phải bị người khác nhìn chằm chằm hay không mà Quang Hùng càng thấy kích thích, phần đỉnh không ngừng rỉ nước thấm ướt bàn tay của cậu. Cậu cắn răng kìm nén tiếng rên kỳ cục mà bản thân phát ra, kiên trì vuốt lên vuốt xuống dương vật sắp đến cao trào.
"Sướng vậy à?" Đăng Dương hôn lên vành tai của cậu, thì thầm hỏi. Bàn tay hắn xoa nhẹ lên ngực cậu, vừa véo vừa cắn, kích thích đến mức Quang Hùng chống đỡ không nổi.
"A... Chỗ đó..." Cậu hơi ưỡn người ra phía trước, hai mắt mê li.
"Tự mình làm sướng tới vậy sao?" Hắn cười khẽ.
Quang Hùng không trả lời, đầu óc của cậu đã bị sung sướng làm cho mơ hồ.
Đợi đến khi cậu chuẩn bị bắn, đột nhiên Đăng Dương đưa tay ra chặn ngay lỗ nhỏ trên dương vật của cậu. Quang Hùng "a" nhẹ một tiếng, vừa khó chịu vừa không hiểu ra sao.
Nhìn thấy ánh mắt tủi thân kia của cậu, trong lòng Đăng Dương mềm ra, hắn hôn nhẹ lên khoé mắt cậu để an ủi, tay lại vỗ vỗ cái mông cậu, "Đổi tư thế một chút, anh nằm sấp xuống, nâng cái mông lên."
Bởi vì bị chặn lại nên Quang Hùng rất khó chịu, thế nên cậu lập tức làm theo lời hắn nói. Cơ thể trắng tuyết nhưng vẫn khá săn chắc của một người đàn ông cứ thế phơi bày toàn bộ trước mặt Đăng Dương. Bụng dưới của hắn đã căng cứng đền đau nhức, thể nhưng hắn lại làm như không có gì.
Đăng Dương chạm lên mảnh thịt mềm mại trên mông Quang Hùng, sau đó từ từ tách ra. Bên trong hai thớ thịt như hai quả đào ấy chính là một lỗ nhỏ đang co rút vì khoái cảm.
Đăng Dương xoa nhẹ lên nếp nhăn trên lỗ hậu, sau đó từ từ ghé miệng vào. Đầu lưỡi ấm áp chạm nhẹ lên vách thành, từ từ liếm láp âu yếm nó thành, từ từ liểm láp âu yếm nó.
"A!" Quang Hùng giật mình, run rẩy quay đầu nhìn hắn, "Đừng làm như vậy mà."
"Ngoan, nếu không mở rộng sẽ bị thương." Hắn vừa mở miệng nói thì hơi thở đã phả vào chỗ đó của cậu, khiến cậu co rút theo bản năng.
Nhìn thấy vậy, Đăng Dương cười chọc ghẹo, "Nhìn xem, nơi này của anh đang rất thèm muốn đấy."
"Anh không có!" Cậu tức giận phản bác.
"Phải không?" Hắn nhướng mày tỏ vẻ không tin, sau đó lại tách mở hai cánh mông cậu ra, cúi đầu tiếp tục đẩy đầu lưỡi vào.
Quang Hùng có cảm giác nhột nhạt, cái cảm giác này còn lan ra đến khắp toàn thân, khiến cậu có cảm giác mình không xong rồi. Đầu lưỡi như con rắn không ngừng công kích, luôn chạm tới điểm nhạy cảm khiến cậu bủn rủn hết tay chân.
"Um, khoan đã..." Quang Hùng rên rỉ. "A... anh..."
Cậu cảm thấy bụng dưới của mình đột nhiên nóng lên, toàn thân như có một luồng điện chạy qua, ngón chân cậu co chặt lại, dương vật run nhẹ lập tức bắn ra chất lỏng trắng đục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top