Chương 24
Đăng Dương khẽ nghiêng đầu, cậu giật mình tỉnh giấc khẽ nheo mắt nhìn xuống, bản thân đã được phủ lên bởi lớp chăn mỏng, Đăng Dương mở điện thoại nhìn đồng hồ, bây giờ đã là hơn 1h sáng có lẽ cậu đã ngủ được 1 tiếng đồng hồ, giật mình nhận ra bản thân còn đang đợi người vậy mà lại ngủ quên mất Đăng Dương ngẩn lên, quét mắt quanh phòng một lượt. Đèn phòng đã tắt, chỉ còn ánh đèn bàn làm việc của Quang Hùng là sáng.
Đăng Dương đứng lên tiến lại gần, Quang Hùng đã thiếp trên bàn từ lúc nào. Cậu bước từng bước thật nhẹ, như sợ chỉ một tiếng động nhỏ cũng sẽ làm anh tỉnh giấc. Quang Hùng gục đầu bên cạnh bản thiết kế, cánh tay vẫn đặt hờ lên mép bàn, những đường chỉ còn dang dở trên mảnh vải đang treo lơ lửng nơi ma-nơ-canh.
Ánh sáng từ đèn bàn đổ lên gương mặt anh, tạo nên những bóng đổ mềm mại. Gương mặt Quang Hùng lúc ngủ trông yên bình đến lạ, không còn cái vẻ lạnh lùng, sắc sảo thường ngày mà thay vào đó là một chút mệt mỏi, một chút dịu dàng, và có lẽ... một chút cô đơn.
Đăng Dương ngồi xuống chiếc ghế đối diện, cậu cứ lặng im ngắm nhìn anh, như thể đang cố ghi nhớ từng đường nét đã từng quá quen thuộc, từng cái chau mày khẽ khàng mỗi khi tập trung, từng hơi thở nhè nhẹ phả lên mặt bàn... Cậu không dám chạm vào anh, cũng không nỡ đánh thức anh dậy.
Một lát sau, Đăng Dương mới cẩn thận đứng dậy, tìm trong tủ lấy một chiếc chăn mỏng khác, nhẹ nhàng đắp lên vai anh. Bàn tay cậu dừng lại một chút nơi bờ vai gầy, rồi bất giác siết nhẹ.
"Em xin lỗi..." Đăng Dương thì thầm, như chỉ nói cho riêng mình nghe.
"Xin lỗi vì năm đó đã chọn cách rời đi, xin lỗi vì đã không đủ dũng khí giữ lấy anh, xin lỗi vì em đã để chúng ta đánh mất nhau..."
Một tiếng thở dài khe khẽ, rất khẽ. Cậu ngồi xuống cạnh anh, lần này là ngồi thật sát, tựa nhẹ vai vào bàn, ngước mắt nhìn trần nhà như thể đang cố giấu đi sự run rẩy trong đáy mắt.
"Ước gì tụi mình có thể quay lại như xưa... Ước gì em có thể ôm anh thêm một lần nữa, như đã từng..."
Nhưng Đăng Dương không nói ra những điều đó. Cậu chỉ lặng im, tự mình ôm lấy ước vọng đã cũ, rồi khép nhẹ đôi mắt, để mặc cho hơi thở của Quang Hùng hòa vào đêm khuya yên tĩnh.
Và trong cái khoảnh khắc mong manh đó, hai người từng là tất cả của nhau, từng lạc mất nhau, lại cùng ở chung một không gian – rất gần, nhưng vẫn chưa đủ để chạm đến nhau. Ngoài trời, gió nhẹ thổi qua ô cửa kính. Một đêm rất dài. Một đêm rất yên. Nhưng trong lòng người, lại dậy sóng...
(...)
Sáng sớm hôm sau, Quang Hùng bịnh đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Quang Hùng mệt mỏi vươn vai, phần cổ có chút mỏi chắc do nằm nguyên tư thế gục trên bàn khá lâu. Anh cầm điện thoại lên, là Quang Anh gọi tới
"Alo?"
"Alo...anh họ, hôm nay anh đi làm sớm vậy? Vợ chồng em qua định rủ anh đi ăn sáng"
"Ưm...tối qua anh ở văn phòng"
"Không phải chứ, anh cuồng công việc hơn cả nghệ sĩ tụi em nữa"
"Ừm, anh muốn hoàn thành công việc nhanh thôi"
"Nhưng anh vẫn phải để ý đến sức khỏe chứ...anh tranh thủ nghỉ ngơi chút đi. Em không làm phiền anh nữa"
"Ừm..."
Tắt điện thoại, Quang Hùng lần nữa vươn vai, chăn mỏng đắp trên người rơi xuống, anh nhíu mày nhìn quanh văn phòng như đang tìm kiếm gì đó. Trên bàn trà là một túi giấy, Quang Hùng dụi dụi mắt từ từ đi lại, bên trong là cà phê và đồ ăn sáng. Một tờ giấy note được dán trên cốc cà phê
"Em xin lỗi vì không thể ăn sáng cùng anh. Sau khi quay xong em tới đón anh mình cùng đi ăn trưa nhé!"
Nhìn tờ giấy trong tay, Quang Hùng cũng đã đoán ra được người viết là ai.
Hồi lúc sáng sớm, lúc Đăng Dương còn đang chìm trong mộng đẹp thì Anh Tú gọi đến nói cậu có lịch quay quảng cáo đột xuất, Đăng Dương nhanh chóng về nhà chuẩn bị, trước khi đi còn không quên mua đồ ăn sáng cho anh.
Quang Hùng lặng người đứng nhìn dòng chữ trên tờ giấy note, nét chữ quen thuộc ấy, vẫn mềm mại như thuở nào, vẫn có chút gì đó nôn nóng, như thể sợ người ta không hiểu được lòng mình.
Anh đặt tờ giấy trở lại bên cạnh ly cà phê, khẽ ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt dừng lại nơi bàn trà như vẫn còn in bóng hình của người kia đêm qua. Một mùi hương thoảng nhẹ qua khứu giác – mùi của Đăng Dương – lẫn trong mùi cà phê vừa ấm, vừa dịu dàng, khiến anh không khỏi khẽ thở dài.
Bữa ăn sáng không nói một lời, nhưng lại chứa quá nhiều điều muốn nói. Là sự quan tâm, là mong nhớ, là cả lời xin lỗi thầm thì mà cậu không đủ can đảm để thốt ra thành tiếng.
Quang Hùng chống tay lên cằm, tay kia mở nắp hộp sandwich, cắn một miếng nhỏ. Bánh vẫn còn ấm, có lẽ cậu vừa mua lúc sáng sớm trước khi tất bật đi quay. Trong lòng bỗng dưng trống rỗng một cách kỳ lạ, như thể anh đã quen với sự yên lặng trong đời mình, nhưng lại không biết phải làm gì khi có một người từng bước trở lại, từng chút từng chút len vào khoảng lặng đó.
Đôi mắt anh vô thức nhìn sang chỗ cậu đã ngồi đêm qua – vẫn là chiếc ghế ấy, vẫn là một khoảng trống im lặng. Nhưng khác ở chỗ, anh biết rõ người ấy vừa mới rời đi.
Và lần này... dường như không phải để rời xa nữa.
Gần trưa, khi đồng hồ điểm 11 giờ 40, điện thoại Quang Hùng rung lên. Màn hình hiện tên người gọi đến: "Dương Domic "
Anh ngập ngừng vài giây rồi mới bấm nghe, đầu bên kia vang lên giọng nói quen thuộc
"Anh xong việc chưa? Em đang trên đường qua nè."
"Ừm. Cũng vừa sửa xong mấy chi tiết cuối."
"Vậy tốt quá. Em có đặt bàn trước ở chỗ cũ mình hay ăn . Lát nữa tới đón anh nha."
Quang Hùng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng ban trưa rọi nhẹ vào phòng làm việc, phản chiếu trên mặt bàn những mảng sáng dịu dàng. Chỗ cũ... là quán ăn nhỏ nơi góc phố, nơi họ từng ngồi hàng giờ chỉ để nói chuyện vu vơ, nơi từng có tiếng cười, những ánh nhìn thân mật, và cả những ngày im lặng dài đến nghẹt thở.
Lòng anh bất giác chùng xuống, không phải vì kỷ niệm, mà bởi sự trở lại lần này – dịu dàng đến mức khiến anh sợ.
"Ừm. Anh đợi." Anh đáp, đơn giản, nhẹ nhàng.
Khi Đăng Dương đến nơi, cậu từ xe bước xuống với nụ cười tươi rói trên môi, chìa tay ra như thể đang đón một điều gì đó thật thân quen.
"Anh lên xe đi. Tụi mình đi ăn trưa thôi."
Quang Hùng bước lại gần, nhìn gương mặt rạng rỡ ấy, lòng thoáng chốc lặng đi. Cũng ánh mắt ấy, nụ cười ấy, từng khiến anh tan chảy, từng khiến anh buông bỏ cả lý trí... và từng khiến anh đau đến tận cùng.
Nhưng lần này, anh vẫn đưa tay nắm lấy tay cậu. Không nói gì cả.
Vì đôi khi, những điều chưa thể gọi tên, lại chính là điều trái tim đang cảm nhận rõ ràng nhất.
"Em như thế này...Không sợ bị các Fan bắt gặp hả?"
Không gian yên lặng trên xe bị Quang Hùng phá vỡ
"Sợ gì chứ? Các bạn ấy sẽ không cuồng tới mức vừa thấy em là sẽ chạy đến đâu" Đăng Dương bật cười
"N-Nhưng em vẫn nên cẩn thận một chút"
"Anh...lo cho em à?"
Quang Hùng khẽ quay mặt đi, giả vờ nhìn ra cửa sổ, ánh nắng ngoài trời chiếu lên gò má anh khiến nó như hồng hơn bình thường. Anh im lặng một lúc lâu, như đang suy nghĩ rất kỹ mới đáp lại bằng giọng bình thản
"Ừm... một chút."
Chỉ hai chữ, nhẹ như gió thoảng. Nhưng với Đăng Dương, như có ai vừa nhấn mạnh vào tim mình. Cậu khẽ mím môi, rồi quay sang nhìn Quang Hùng, giọng nói có phần đùa giỡn mà lại giấu không nổi dịu dàng
"Trời ơi, lần đầu nghe anh thừa nhận luôn á! Em phải ghi lại giây phút này mới được."
Vừa nói, cậu vừa rút điện thoại ra, giơ lên như muốn chụp hình. Quang Hùng vội nghiêng đầu né tránh
"Đừng làm bậy. Anh không thích bị chụp bất ngờ."
"Vậy để em báo trước nha. Một, hai—"
"Đăng Dương." Quang Hùng gọi tên cậu, không lớn tiếng, nhưng đủ để cậu khựng lại. Giọng anh bỗng chậm rãi hơn, có chút gì đó nghiêm túc:
"Đừng cố giữ lại những thứ không chắc chắn. Anh sợ... em sẽ lại buồn."
Chiếc xe như lặng đi trong thoáng chốc. Gió từ khe cửa sổ len vào, mang theo hơi mát lạnh giữa trưa. Đăng Dương nhìn bàn tay mình đang đặt lên vô lăng, rồi lại nhìn sang người bên cạnh. Cậu chậm rãi cất lời
"Vậy còn anh thì sao? Anh có đang buồn không?"
Quang Hùng không trả lời ngay. Ánh mắt anh hướng về con đường phía trước, nơi xe đang lăn bánh qua từng góc phố quen. Nhiều năm rồi, từng con đường, từng quán xá nơi đây vẫn không thay đổi. Chỉ có hai người họ là đã không còn đứng ở chỗ cũ.
"Có lẽ..." Anh ngừng một nhịp
"Có những nỗi buồn, anh học cách để nó ở yên trong lòng."
"Em không muốn anh phải học điều đó nữa." Đăng Dương nói khẽ
"Nếu được, để em san bớt với anh."
Giọng cậu không cao, không dồn dập, nhưng lại là thật lòng – giống như những lần cậu nắm lấy tay anh, không hứa hẹn, chỉ im lặng nắm lấy.
Chiếc xe rẽ vào con đường nhỏ dẫn tới quán ăn ngày xưa. Mặt trời đứng bóng, in hình hai người trên nền đất lốm đốm nắng. Chưa ai nói rõ, nhưng hình như, giữa họ đang có một điều gì đó dần được gợi lại – không phải là tình yêu cũ, mà là ký ức chưa từng phai.
Và lần này, không ai vội vã bước đi nữa.
----------
Helu cả nhà~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top