Chương 11

Vừa mới sáng sớm, Thành An đã đứng trước cửa nhà Quang Hùng mà gõ cửa liên tục, Quang Hùng gương mặt còn buồn ngủ trên tay là cốc cà phê nóng hổi đi ra mở cửa, gương mặt có phần giận dỗi nhìn Thành An

"Hì em xin lỗi....nhưng do bên họ một hai đòi anh là người thiết kế chính" Thành An đi vào, ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế sofa

"Em cam đoan, sau lần này em sẽ cố gắng sắp xếp cho anh một chuyến nghĩ dưỡng" Thành An vội vàng nói tiếp

"Nhân viên của chúng ta đâu phải là không thể thiết kế?" Quang Hùng ngồi xuống, hớp một ngụm cà phê

"Anh biết đó, là một ca sĩ nổi tiếng lại còn tổ chức concert lớn đương nhiên phải để nhà thiết kế như anh ra tay rồi"

"Người đó là ai vậy?" 

"Em cũng không rõ, chỉ biết là họ dành nửa năm để chuẩn bị trang phục đó, hôm nay anh cần đi gặp họ để lấy số đo với bàn với họ"

Quang Hùng khẽ thở dài, liếc nhìn Thành An một cái trước khi đặt cốc cà phê xuống bàn.

"Em có biết là hôm nay là cuối tuần không?" anh nói với giọng mệt mỏi, nhưng vẫn không giấu được vẻ lo lắng trong ánh mắt

"Anh không có tâm trạng làm việc."

Thành An mỉm cười, như thể đã đoán trước được phản ứng của Quang Hùng

"Anh luôn như vậy mà, nhưng không thể để công việc dồn lại được. Em sẽ làm xong mọi thứ nhanh thôi, anh chỉ cần gặp họ một chút rồi quay về nghỉ ngơi."

Quang Hùng lắc đầu, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh sáng đầu ngày đang nhẹ nhàng chiếu xuống

 "Thành An, em không hiểu đâu, đôi khi công việc cũng cần có chút thời gian riêng. Anh không muốn phải bận rộn suốt, cứ thế này thì chẳng có thời gian cho bản thân."

Thành An ngồi im, nghe anh nói, nhưng trong lòng lại không thể ngừng lo lắng. Họ đã làm việc cùng nhau bao nhiêu năm rồi, và mỗi lần công việc lấn át, Quang Hùng lại càng trở nên kiệt sức.

"Anh Hùng..." Thành An nhẹ giọng gọi, sau đó đứng dậy, đi đến gần anh

 "Em chỉ muốn anh chăm sóc mình nhiều hơn, đừng chỉ nghĩ đến công việc. Anh có biết là ai đang lo lắng cho anh không?"

Quang Hùng quay lại nhìn Thành An, không nói gì, nhưng đôi mắt anh như hiểu rõ tất cả. Trong giây phút đó, Thành An nhận ra rằng, dù có bận rộn thế nào, đôi khi con người ta vẫn cần một ai đó để chia sẻ, để động viên.

"Được rồi, anh sẽ đi gặp họ. Nhưng chỉ một lúc thôi, Thành An" Quang Hùng nói với giọng nhẹ, như một lời cam kết, dù vẫn có chút mệt mỏi trong đó.

Thành An mỉm cười, cảm thấy nhẹ nhõm hơn

"Cảm ơn anh. Em đảm bảo sẽ không để anh phải làm việc quá sức."

Quang Hùng đứng dậy, khoác chiếc áo jacket lên vai, ánh mắt thoáng qua cửa sổ một lần nữa, như thể muốn chắc chắn rằng thế giới ngoài kia vẫn đang bình yên, dù trong lòng anh vẫn có những dấu vết của những ngày tháng đã qua.

Tại buổi gặp gỡ với người đại diện của ca sĩ nổi tiếng, Quang Hùng cảm nhận rõ rệt sự khác biệt. Những lời nói của người đại diện dường như chẳng có chút gì mới mẻ, nhưng anh vẫn gật đầu, cố gắng giữ sự chuyên nghiệp. Người mẫu và thiết kế, tất cả đều chỉ là những thứ tạm bợ trong cuộc sống của anh lúc này.

"Khi nào tôi mới nhận được số đo của người đó?" Quang Hùng nhíu mày nhìn người đại diện, họ đã nói chuyện được một lúc lâu rồi mà vẫn chưa thấy vị ca sĩ nọ

"À, cậu ấy sắp đến rồi...." người đại diện nhìn đồng hồ

Cạch...cửa phòng mở ra, lúc này có hai người bước vào, Thành An đứng bên cạnh suýt chút nữa mở miệng chửi thề, Quang Hùng vậy mà lại phải thiết kế đồ cho người yêu cũ, Thành An dường như có thể cảm nhận được ánh mắt hình viên đạn của Quang Hùng khi anh quay sang nhìn 

"Hì...em cũng không biết mà" Thành An nhìn Quang Hùng với ánh mắt vô tội

Đăng Dương ngồi xuống, nhìn chăm chăm vào người trước mặt, ánh mắt cậu thoáng dao động

"Tuấn Tài, chúng tôi đến rồi" Anh Tú lên tiếng

"Chào cậu, tôi là Anh Tú là trợ lý riêng của Dương Domic" y quay sang đưa tay ra chào hỏi Quang Hùng

"Chào anh..." Quang Hùng bắt tay chào lại

Anh Tú nhìn thoáng qua Quang Hùng, trên môi vẫn giữ một nụ cười lịch sự, nhưng ánh mắt lại thoáng nét dò xét. Người ngồi đối diện anh ta không chỉ là một nhà thiết kế nổi tiếng mà còn là một phần quá khứ mà Đăng Dương đã từng cố gắng quên đi.

"Không ngờ lại có duyên hợp tác với anh." Anh Tú buông tay ra, giọng điệu vẫn điềm đạm nhưng không giấu nổi sự đề phòng.

Quang Hùng khẽ cười, một nụ cười mang theo chút mỉa mai

 "Đúng là thế giới nhỏ thật."

Không khí trong phòng họp bỗng trở nên ngột ngạt đến khó tả. Thành An ngồi bên cạnh nín thở quan sát tình hình, chỉ hận không thể lén kéo Quang Hùng ra ngoài để đổi nhà thiết kế khác.

"Tôi đã chuẩn bị sẵn một số mẫu phác thảo dựa trên chủ đề của concert lần này." 

Quang Hùng lên tiếng, kéo lại sự chuyên nghiệp trong giọng điệu. Anh đẩy một vài bản vẽ về phía Đăng Dương, ánh mắt không để lộ bất kỳ cảm xúc nào

 "Nếu có yêu cầu chỉnh sửa, cậu có thể nói thẳng."

Đăng Dương cầm lấy bản phác thảo, lật từng trang một. Những đường nét tỉ mỉ, cách phối hợp chất liệu, từng chi tiết đều tinh tế và đầy tính nghệ thuật. Cậu không thể phủ nhận rằng, tài năng của Quang Hùng chưa bao giờ mất đi, dù bao nhiêu năm trôi qua.

"Những thiết kế này... rất hợp với phong cách của em." Đăng Dương lên tiếng, mắt vẫn dán vào trang giấy.

"Cậu có cần thay đổi gì không?" Quang Hùng hỏi, giọng điệu bình thản.

"...Không cần." Đăng Dương ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào đôi mắt của Quang Hùng. Trong giây phút đó, như có vô số điều muốn nói, nhưng lại chẳng thể cất thành lời.

Thành An đảo mắt, cảm thấy không thể chịu nổi bầu không khí căng thẳng giữa hai người này.

"Vậy thì còn số đo của cậu?" Quang Hùng dời ánh mắt đi, nhìn về phía Anh Tú.

Anh Tú gật đầu, lấy trong túi ra một tờ giấy đã ghi sẵn

"Đây là số đo hiện tại của Dương. Nhưng để chính xác hơn, tôi nghĩ chúng ta nên đo lại một lần."

Thành An suýt sặc nước. Đo lại? Nghĩa là ai sẽ đo? Không phải là Quang Hùng đấy chứ?

Quả nhiên, Quang Hùng không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ đơn giản đứng dậy, rút một cuộn thước dây từ trong túi áo khoác ra

 "Tôi tự đo cho chính xác."

Anh Tú nhướng mày nhưng không phản đối. Đăng Dương cũng không từ chối.

Bầu không khí trong phòng họp bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ khi Quang Hùng bước đến gần Đăng Dương, cúi người xuống. Những ngón tay anh chạm nhẹ vào vạt áo cậu, lạnh lẽo và xa cách.

"Giơ tay lên." Quang Hùng nói, giọng không mang theo chút cảm xúc nào.

Đăng Dương làm theo. Thước dây lướt qua bờ vai, vòng quanh eo rồi trượt xuống phần hông. Quang Hùng vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng trong lòng như có thứ gì đó đang siết chặt lấy.

Quang Hùng phải công nhận, Đăng Dương so với lúc trước..có vẻ đã tăng cân lên không ít

Cổ áo sơ mi của Đăng Dương mở rộng, để lộ xương quai xanh thanh mảnh. Cảnh tượng này khiến Quang Hùng vô thức nhớ về những ngày xưa cũ—những ngày anh từng cúi xuống hôn lên đó, từng áp má vào bờ vai này mà thủ thỉ những điều chân thành nhất.

"Xong rồi." Quang Hùng đột ngột đứng thẳng dậy, nhanh chóng thu lại thước dây

"Tôi sẽ điều chỉnh lại trang phục cho vừa vặn."

Đăng Dương từ từ hạ tay xuống, ánh mắt cậu hơi phức tạp nhưng không nói gì. Cuộc gặp gỡ kết thúc sau đó không lâu. Khi Đăng Dương cùng Anh Tú rời đi, Quang Hùng vẫn đứng đó, mắt dõi theo bóng lưng cậu khuất dần sau cánh cửa.

Cuối cùng, họ vẫn có duyên gặp lại, nhưng liệu có còn cơ hội để bắt đầu lại hay không?

Có lẽ, ngay từ giây phút cậu quay lưng bước đi năm đó, mọi thứ đã trở thành một vết cắt không thể hàn gắn.

(...)

Khi trở về nhà, Quang Hùng mệt mỏi bước vào phòng, rót cho mình một cốc nước lạnh, rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cửa sổ. Ánh đèn đường phía ngoài vẫn sáng, nhưng trong lòng anh lại có chút tĩnh lặng.

Những ký ức về Đăng Dương, về những lần gặp gỡ, về những khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đậm sâu, cứ thế ùa về. Anh biết rằng mình sẽ không bao giờ có thể quên được, nhưng rồi anh lại tự hỏi: Liệu mình có còn đủ sức để tiếp tục đi tiếp con đường mà không có cậu bên cạnh?

Đúng vậy, chỉ có thời gian mới có thể trả lời.

........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top