001. Lê Quang Hùng

_

Tôi là Lê Quang Hùng.

Tôi sinh ra và lớn lên trong một khu xóm lao động nghèo giữa lòng Sài Gòn hoa lệ, nơi những con hẻm nhỏ chằng chịt dây điện, những mái tôn rỉ sét rền vang tiếng mưa rơi mỗi mùa bão đến. Ở nơi ấy, tôi đã sớm phải tập làm quen với những giọt mồ hôi nhọc nhằn, với đôi bàn tay chai sạn dù tuổi đời còn quá nhỏ. Từ khi biết nhận thức, tôi đã hiểu rằng gia đình mình không có quyền lựa chọn sự an nhàn, rằng tôi, với tư cách là đứa con trai lớn nhất, phải gánh vác một phần trách nhiệm, phải trở thành trụ cột để đỡ đần bố mẹ và chăm lo cho ba đứa em thơ dại.

Có những ngày, tôi thấy đôi vai mình trĩu nặng như thể gánh cả bầu trời nhưng tôi không dám gục ngã. Tôi học cách quen dần với tiếng rao hàng của mẹ mỗi sáng, với dáng lưng còng của cha sau những giờ làm lụng quần quật, với ánh mắt trong veo đầy tin tưởng của các em tôi—những đôi mắt khiến tôi không thể buông xuôi. Tôi không dám nói mình mạnh mẽ, vì có những đêm nằm một mình trong góc tối, tôi cũng đã từng muốn khóc, từng muốn bỏ chạy khỏi tất thảy những gánh nặng này. Nhưng rồi, tôi lại tự nhắc nhở mình: nếu tôi không đứng vững, thì ai sẽ là người bảo vệ các em? Nếu tôi buông bỏ, ai sẽ là người để chúng trông cậy?

Thế là tôi tiếp tục bước đi, tiếp tục gồng mình để làm một người anh cả xứng đáng, dù biết rằng con đường phía trước chẳng hề dễ dàng.

Tôi không có may mắn được học hành đến nơi đến chốn như bao đứa trẻ cùng trang lứa. Nhà nghèo, cơm ăn còn chẳng đủ no thì chuyện tiếp tục cắp sách đến trường trở thành một thứ xa xỉ. Tôi học hết lớp chín rồi nghỉ, không phải vì tôi không muốn học, mà vì tôi biết gia đình mình không thể kham nổi. Học phí, sách vở, từng bộ quần áo đồng phục... tất cả đều là những thứ mà nhà tôi chẳng thể lo liệu.

Thế nhưng, tôi chưa bao giờ oán trách số phận hay ghen tị với ai. Tôi hiểu rõ hoàn cảnh của mình và chấp nhận nó như một phần tất yếu của cuộc đời. Thay vì ngồi than thân trách phận, tôi lao vào công việc, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để giúp đỡ bố mẹ và lo cho ba đứa em. Tôi làm thuê ở công trình, bưng bê trong quán ăn, thậm chí có khi phải nhận thêm việc dọn dẹp nhà cửa cho người ta. Ngày qua ngày, đôi tay tôi chai sạn hơn, cơ thể cũng mệt nhoài nhưng trong lòng tôi chưa một lần lung lay niềm tin rằng chỉ cần mình cố gắng đủ nhiều, chỉ cần mình không bỏ cuộc, thì tương lai sẽ tốt hơn.

Có những đêm nằm trên chiếc giường cũ kỹ trong căn phòng trọ chật hẹp, tôi tự hỏi không biết đến bao giờ cuộc đời mới dịu dàng với mình. Nhưng rồi, tôi lại tự nhủ: chẳng sao cả, vì tôi vẫn còn trẻ, tôi còn cả một quãng đường dài phía trước. Tôi tin rằng nếu mình không ngừng cố gắng, một ngày nào đó, tôi cũng sẽ có thể đứng vững trên đôi chân của mình, cũng có thể cho các em một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Biết rằng cuộc đời mình vốn đã lắm nỗi truân chuyên, tôi chưa từng dám mơ mộng hão huyền về một tình yêu trọn vẹn. Với tôi, tình yêu chẳng phải thứ xa hoa, cũng chẳng phải điều mà một người như tôi có thể dễ dàng nắm giữ. Tôi không có thời gian để mơ mộng, không có tâm trí để nghĩ về những chuyện lãng mạn như trong sách vở hay phim ảnh. Cả cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh chuyện cơm áo gạo tiền, những lo toan không có chỗ cho sự phù phiếm.

Tôi cũng từng hẹn hò với vài cô gái, những mối quan hệ đến rồi đi, chẳng có gì sâu đậm. Đa phần, họ rời bỏ tôi sau một thời gian ngắn, lý do cũng không có gì bất ngờ—tôi nghèo, tôi không thể cho họ những thứ mà họ mong muốn. Khi họ nói lời chia tay, tôi không đau lòng, không trách móc, thậm chí còn chẳng buồn bận tâm. Bởi lẽ, ngay từ đầu, tôi đã chẳng có cảm giác gì quá đặc biệt với họ. Có lẽ, tôi chấp nhận hẹn hò chỉ vì nghĩ rằng đến tuổi này thì cũng nên có một ai đó bên cạnh, nhưng rốt cuộc, tôi nhận ra bản thân chưa bao giờ thật sự khao khát tình yêu.

Tôi đã quen với việc một mình, quen với những tháng ngày lặng lẽ đối mặt với cuộc sống mà không cần ai đó bên cạnh. Hoặc cũng có thể, tôi chưa từng gặp được người khiến tôi rung động thật sự, người mà dù có nghèo khó, dù có khổ cực đến đâu, tôi vẫn muốn giữ lấy không buông.

Rồi đến một ngày, tôi gặp được người ấy. Một cuộc gặp gỡ chẳng báo trước, chẳng hề đặc biệt nhưng lại vô tình khắc sâu vào tâm trí tôi hơn bất cứ điều gì.

Đó là một cậu nhóc dáng người cao gầy, làn da trắng hơn hẳn so với tôi—một kẻ suốt ngày dãi nắng dầm mưa. Quần áo cậu lúc nào cũng tươm tất, phẳng phiu, không vướng chút bụi bặm nào, hoàn toàn trái ngược với những bộ đồ đã sờn cũ tôi khoác lên mình mỗi ngày. Trên người cậu luôn có một mùi hương thoang thoảng, nhàn nhạt nhưng dễ chịu, một thứ hương vừa xa lạ vừa quen thuộc khiến tôi không khỏi chú ý mỗi lần chạm mặt.

Nhà nhóc ấy ngay cạnh khu trọ của tôi, một căn nhà cao với cánh cổng sơn đen bóng loáng, những ô cửa sổ luôn sạch sẽ không vương chút bụi, nhìn thôi cũng đủ biết là gia đình có điều kiện. Tôi từng thấy cậu bước ra từ trong căn nhà ấy, khoác trên người chiếc áo sơ mi trắng tinh, mang đôi giày bóng loáng, trông chẳng khác gì những thiếu gia mà tôi chỉ có thể nhìn thấy trên phim ảnh. Cậu ấy và tôi, hai thế giới hoàn toàn khác biệt, cứ như thể vốn dĩ không nên có bất kỳ điểm giao nhau nào.

Vậy mà không hiểu vì sao, từ ngày gặp cậu, ánh mắt tôi cứ vô thức dõi theo. Không phải vì ghen tị với cuộc sống của cậu, cũng chẳng phải vì có ý gì khác, chỉ đơn giản là tôi không thể ngừng để ý đến sự hiện diện của cậu mỗi khi cậu xuất hiện trước mắt mình.

Rồi tôi nhận ra, từ lúc nào chẳng hay, tôi đã yêu cậu nhóc ấy. Một thứ tình cảm nhẹ nhàng mà mãnh liệt, đến tự nhiên như hơi thở, như ánh nắng len qua từng kẽ lá vào mỗi buổi sớm. Tôi không biết mình bắt đầu từ đâu, từ những lần vô tình chạm mắt, từ những lần thoáng nghe giọng nói cậu giữa con hẻm nhỏ, hay từ những ngày nhìn cậu bước ngang qua với dáng vẻ ung dung, thong thả, hoàn toàn đối lập với cuộc sống bận rộn và lam lũ của tôi.

Tôi không dám thừa nhận tình cảm này ngay lập tức. Tôi cố gắng tìm hiểu về cậu một cách âm thầm, lân la hỏi thăm những người sống gần đó. Họ nói cậu tên Trần Đăng Dương, nhỏ hơn tôi ba tuổi, là con trai út trong một gia đình khá giả. Một cậu thiếu gia thứ thiệt nhưng không kiêu kỳ, không xa cách như tôi từng nghĩ. Nghe đâu cậu vẫn thường hay giúp đỡ những người già neo đơn quanh đây, vẫn thường nán lại trò chuyện với mấy đứa nhỏ con nhà lao động.

Càng biết về cậu, tôi càng thấy bản thân lún sâu hơn, chẳng thể rút chân ra được nữa. Nhưng tôi không dám tiến xa hơn, không dám để trái tim mình hy vọng. Vì tôi sợ... Tôi sợ rằng Dương cũng sẽ như những người khác, sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, rồi sau cùng cũng chỉ thốt lên một câu: Anh không xứng.

Tôi đã quen với sự chối bỏ, quen với việc bị gạt sang một bên vì hoàn cảnh của mình. Nhưng nếu lần này, người nói ra những lời đó là Dương, tôi không chắc bản thân có thể chịu đựng được hay không.

Vẫn như thường lệ, tôi giúp dì Sáu bán hủ tiếu đầu ngõ rửa chén, đôi tay thoăn thoắt nhúng vào chậu nước, tiếng bát đũa va vào nhau leng keng giữa buổi chiều muộn. Công việc này tôi đã làm suốt bao năm qua, quen thuộc đến mức không cần suy nghĩ, cứ thế mà làm theo thói quen. Nhưng hôm nay, giữa những âm thanh ồn ào của con hẻm nhỏ, tôi bất giác khựng lại khi nghe thấy một giọng nói trầm ấm nhưng dịu dàng vang lên.

"Dì Sáu, cho con một tô hủ tiếu đầy đủ ạ."

Tôi ngẩng đầu lên, và rồi, ánh mắt tôi vô tình chạm phải bóng dáng quen thuộc của cậu. Dương đứng đó, ngay trước quầy hủ tiếu, vẫn là dáng người cao gầy, làn da trắng, bộ quần áo chỉnh tề không chút nhăn nheo. Nhưng lần này, cậu không phải là một hình ảnh lướt qua trong chớp mắt, mà là một người thật sự đang hiện diện trước mặt tôi, gần đến mức tôi có thể nghe rõ hơi thở nhẹ nhàng của cậu giữa không gian chật hẹp này.

Tôi vô thức nắm chặt lấy chiếc bát trong tay, tim đập chậm một nhịp. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ở một nơi như thế này, giữa những người lao động bình dân, giữa những món ăn đơn giản rẻ tiền. Tôi không biết Dương có nhận ra tôi hay không, nhưng chỉ cần đứng gần như vậy thôi cũng đã khiến lòng tôi chộn rộn đến lạ.

Dì Sáu đứng dậy khỏi chiếc võng mắc giữa hai gốc cây, đôi chân trần chạm xuống nền đất mát lạnh. Dì nheo mắt nhìn Dương, rồi bật cười đầy hiền hậu.

"Bây đợi tao chút, tao làm cho bây liền."

Giọng dì vẫn rổn rảng như mọi ngày, mang theo sự thân tình của những người buôn bán lâu năm trong xóm. Tôi nhìn theo, thấy dì thoăn thoắt cầm tô lên, đôi tay gầy guộc nhưng nhanh nhẹn múc nước dùng còn nghi ngút khói.

Dương kéo ghế ngồi xuống, cậu chống cằm nhìn xung quanh, đôi mắt sáng lấp lánh đầy thích thú, cứ như lần đầu tiên được trải nghiệm cái không khí tấp nập, dân dã này. Tôi vội cúi mặt xuống, tiếp tục rửa chén nhưng đôi tai vẫn lắng nghe từng động tĩnh nhỏ nhất.

Không hiểu sao, tôi lại có cảm giác bồn chồn lạ thường. Một phần trong tôi muốn lặng lẽ làm việc như mọi ngày, coi như không có sự xuất hiện của Dương. Nhưng một phần khác lại mong rằng cậu sẽ chú ý đến mình, sẽ gọi tên tôi, sẽ khiến khoảng cách giữa hai chúng tôi thu hẹp lại dù chỉ một chút.

Dì Sáu vừa xếp thịt lên tô hủ tiếu, vừa hỏi: "Mà bây nhà giàu vậy, sao lại ra đây ăn hủ tiếu gõ?"

Tôi khẽ liếc mắt nhìn Dương, tò mò muốn biết câu trả lời của cậu. Dương mỉm cười, đôi mắt cong lên như vầng trăng non. "Tại con thích." Chỉ ba chữ đơn giản nhưng không hiểu sao lại khiến tôi thấy lòng mình xao động.

Dì Sáu đặt tô hủ tiếu xuống bàn, hơi nghiêng người về phía Dương, cười tươi với vẻ trìu mến.

"Của bây nè, ăn từ từ coi chừng nóng."

Nước dùng trong tô còn bốc khói nghi ngút, mùi thơm của xương hầm, hành phi, cùng chút hương béo ngậy của tóp mỡ lan tỏa trong không khí. Cả con hẻm nhỏ ngập tràn mùi hủ tiếu quen thuộc nhưng hôm nay, với tôi, nó lại có chút gì đó lạ lẫm hơn thường ngày.

"Dạ, cảm ơn dì." Dương đáp, giọng nhẹ nhàng, lễ phép.

Cậu cầm đũa lên, khuấy nhẹ sợi hủ tiếu trong tô, có vẻ đang đợi cho bớt nóng. Tôi liếc nhìn cậu qua khóe mắt, thấy cậu vẫn điềm nhiên, không chút ngần ngại giữa những người lao động bình dân xung quanh.

Dì Sáu chống nạnh, nhìn Dương rồi cười cười. "Nhìn bây tao cứ tưởng con ông này bà nọ, ai dè cũng biết ăn quán vỉa hè như tụi tao."

Dương bật cười theo, đôi mắt sáng rỡ, không hề có chút gì khó chịu vì câu nói nửa đùa nửa thật của dì. "Dì Sáu nói vậy oan cho con quá. Con thích mấy quán thế này lắm, vừa ngon vừa vui."

Lần đầu tiên tôi thấy Dương cười gần đến vậy, một nụ cười không phải kiểu xã giao hay khách sáo, mà là nụ cười chân thật đầy thoải mái.

Và lần đầu tiên, tôi nhận ra trái tim mình đập nhanh đến thế.

_

Đôi lời của tác giả:

Chào mọi người, lại là Ivy đây, sắp tới mình phải đi thực tập 1 tháng nên mình up trước chap 1 nghen. Sau khi thực tập xong và hoàn thành tiểu luận thì mình sẽ up tiếp. Chúc mọi người buổi tối an lành 💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top