Chương III : Độc thoại

Những ngày tháng sau đó đối với một con người trống rỗng như Đăng Dương mà nói, là những ngày hạnh phúc nhất của em. Em gặp gỡ Quang Hùng nhiều hơn, ban đầu là những buổi học bình dị về sau là những buổi đi chơi bất chợt. Sự hiện diện của Quang Hùng trở nên quan trọng hơn trong vòng tròn nhỏ của Đăng Dương, gần tan làm sẽ gặp anh, đôi lúc cùng đi ăn rồi nói chuyện.

Càng ở lâu bên anh, Đăng Dương càng cảm nhận được rõ hơn thứ gọi là hạnh phúc, cảm nhận rõ hơn cái người ta vẫn hay gọi là sức sống của thanh xuân.

Nhưng có vẻ đối diện với việc này, Domic lại không hề hài lòng...

"Hôm nay học đến đây thôi." Quang Hùng gấp sách lại, mỉm cười quay sang nhìn cậu thiếu niên với đôi mắt đang dần nheo lại của mình.

Em mệt mỏi vươn vai để giãn xương cốt, dụi dụi mí mắt với đôi lông mi dài. Việc học quả thực như các cô cậu sinh viên vẫn hay than vãn, rất khó, rất nhọc. Gánh nặng của hai chữ 'học thức', cuối cùng em cũng nghiệm ra được rồi. Nhưng vượt qua tất thảy những mệt mỏi ấy, em chỉ có thể nhớ đến những lúc tay cả hai khẽ chạm nhau, những lúc anh cúi sát người để giảng cho em từng câu, nhớ cả mùi hương thoảng qua lúc ấy. Mỗi lần gần nhau như thế, em cảm nhận được sự rung động trong chính khoang ngực của mình, cảm giác được những đợt sóng lăn tăn trong tìm thức.

Em biết em thích Quang Hùng mất rồi.

Nhưng em cũng hiểu rõ, Domic lại không như vậy.

Mỗi đêm đều sẽ là những cơn mơ hai người gặp nhau, sẽ đều là một Trần Đăng Dương liều mạng bảo vệ Quang Hùng và sẽ đều là một Domic gào thét yêu cầu điều ngược lại. Một người yếu đuối, kẻ lại ngang tàng, em và hắn cứ thế cấu xé nhau giành lấy sự chiếm đoạt của tâm trí, làm hỗn loạn cả một giấc ngủ mà vốn em chỉ cần được an nhiên hưởng thụ. Cuộc tranh đấu của một kẻ không tin tưởng vào ai và một kẻ liều mạng đặt niềm tin vào một người cứ thế diễn ra, hằng đêm, hằng giờ, mỗi khi chợp mắt. Hắn ghét cay ghét đắng việc em đặt niềm tin vào một người lạ không hơn không kém, càng ghét hơn việc em cứng đầu nhất quyết không rút lui. Domic đã vì em mà gồng gánh cả những năm tháng qua, cuối cùng lại để em đánh đổi cả công sức của hắn để đem lòng yêu anh. Hắn vừa muốn cảm thông lại vừa muốn quay đầu, vừa muốn hiểu nhưng lại cứng đầu không muốn hiểu. Hắn được sinh ra từ sự đau khổ, được nuôi lớn bằng những cơn ác mộng, hắn gai góc và lạnh lùng, nhưng chí ít mục đích của hắn vẫn là để bảo vệ em.

Những cuộc chè chén ban đêm càng thêm nghiêm trọng khiến khi vào ban ngày Trần Đăng Dương khó lòng giữ được sức khỏe để làm việc. Nét mặt tươi tắn của em hằng ngày cũng như một bông hoa chỉ chớm nở lại mau chóng lụi tàn, sức cạn lực kiệt cũng chỉ có thể cố gắng khoác lên một nụ cười công nghiệp để tiếp tục nuôi sống bản thân. Em mệt mỏi nhưng lại luôn tự nhủ bản thân không được lùi bước, một người như Quang Hùng xứng đáng để em lần nữa trao đi niềm tin của mình.

Quang Hùng bắt đầu bận bịu với việc thi cử, tần suất gặp nhau của em và anh sụt giảm, từ mỗi ngày đều gặp mặt lại chỉ còn lại những tin nhắn quan tâm ấm áp. Em tự thấy bản thân lại có chút may mắn, cứ thế này lại có vẻ tốt hơn, em cũng không muốn anh vì sự suy giảm thể lực ở em mà lo lắng.

Thế nhưng bánh xe số mệnh lại chưa từng an bài đơn giản như thế. Định mệnh nhất định là đang muốn chơi với em một ván.

Sau những ngày thi thử vất vả, cuối cùng cũng tới giờ phút nhận điểm. Mở tập điểm trên tay, Quang Hùng bật ngửa trong vui mừng.

Cảm ơn trời, điểm lần này ổn áp phết!

Bạn bè thấy vậy cũng chẳng để anh nói gì hơn, nhanh chóng xóc vai anh lôi thẳng tới quán bar để ăn mừng. Những thiếu niên trong độ tuổi đẹp nhất của một đời người khoác vai nhau đi vào những con phố tràn ngập thứ âm nhạc xập xình, thanh thuần mà nhiệt huyết.

Chìm đắm trong ánh đèn mập mờ của quán bar, tiếng nhạc dập đến inh tai, Quang Hùng khẽ cau mày khi va vào vài kẻ mới nhìn thấy anh đã liền đưa lời tán tỉnh. Đôi khi sở hữu vẻ ngoài thu hút đôi bên giới tính cũng không phải điềm lành gì. Quang Hùng khẽ thở dài, xong liền đắm mình vào cuộc vui với bạn bè. Qua con mắt lóa đi bởi ánh đèn sân nhảy, anh trợn mắt khi thấy bóng hình quen thuộc phía sau quầy bar: Là Trần Đăng Dương.

Nhưng em ấy vốn đâu thích những nơi như thế này?

Quang Hùng bán tín bán nghi lại gần định bắt chuyện.

"Ủa Dương! Em cũng đi bar sao? Lại còn là bartender nữa. Sao em chưa bao giờ kể anh nghe vậy?" Anh cứ ngỡ như rằng mình đã có thể thấy hết những góc khuất của em, cứ ngỡ rằng bản thân cũng có thể trở thành ngoại lệ của ai đó. Hoá ra mọi việc chẳng như anh nghĩ, hoá ra em cũng có những việc muốn giấu anh.

"Anh nói ai cơ?"

Anh có chút á khẩu, vẫn là gương mặt và giọng nói ấy, thế nhưng ánh mắt của người đứng trước mặt lại không chan hoà như Đăng Dương mà anh từng biết.

"Tên tôi không phải là Dương, tôi là Domic."

Hắn ném cho anh một ánh nhìn đầy ẩn ý. Có thể anh không biết hắn là ai, nhưng hắn biết rõ Quang Hùng đối với Đăng Dương có mối quan hệ như thế nào. Bật lên một cái cười khẩy, đôi mắt một mí sắc lẹm ném về phía anh một ánh nhìn lạnh lùng, đâu đó có chút khinh bỉ.

"Anh nhận nhầm người rồi." Câu nói ấy lạnh lùng khiến Quang Hùng nổi cả da gà, người với người không thể chỉ vì thay đổi địa lý lại có thể lạnh nhạt với nhau đến vậy.

Anh ngơ ngác đứng nhìn em, ảnh mắt đảo qua ngũ quan quen thuộc, đảo qua cả những điểm đặc biệt trên gương mặt ấy như nốt ruồi ở gò má, nhất định không thể nào là ai khác ngoài em được. Anh không tin Đăng Dương của anh lại có thể là người như vậy. Đối diện với sự lạnh lùng khó hiểu này, Quang Hùng ngớ người, liền bị bạn bè kéo đi đồng thời xin lỗi vị bartender kia vì nhận nhầm.

Quang Hùng cứng đầu níu lại quầy bar ngồi, không giây nào ngừng nhìn vào người phía trước tự xưng là "Domic" kia. Anh đã nhìn qua rất nhiều lần cách em pha cà phê, dáng vẻ rất dịu dàng lại vô cùng tinh tế, thế nhưng người trước mặt lại có chút gì đó cọc cằn, cách hắn ta dùng dụng cụ để làm thức uống cũng mang một chút nam tính lạnh lùng, đâu đó lại phảng phất một chút khó gần.

Một gã đàn ông say xỉn lượn tới gần đó, ngay lập tức vì vẻ ngoài điển trai của cậu mà buông lời tán tỉnh:

"Nè bé bartender điển trai ơi, muốn một đêm vui vẻ không?"

Gã say rượu phất nhẹ cái thẻ đen trên tay, rõ cũng là người có tiền và địa vị mà không hiểu sao lại cư xử thô bỉ như vậy. Gã nói xong còn đưa tay nắm lấy tay em nắn nắn. Hành động này khiến chính Quang Hùng ngồi đó còn trợn mắt bất ngờ, thế nhưng những gì xảy ra phía sau đó còn khiến anh không nói nên lời.

Không còn nụ cười nhẹ nhàng, không còn cử chỉ ngượng ngùng, gương mặt Domic lập tức cau lại, không ngần ngại mà nắm cổ tay gã bẻ ngược lại, lạnh lùng buông từng tiếng sỉ vả:

"Tao không phải trai bao, càng không ngủ với loại rác rưởi đi sàm sỡ người khác như mày. Cút!" Sự ấm áp trong chất giọng Hải Dương quen thuộc phút chốc đã bốc hơi, để lại một loại cảm giác gai gốc đến rợn người.

Chính bởi thời khắc này mà anh mới chắc rằng, đây không phải Trần Đăng Dương mà mình biết. Bỗng chốc được thấy một khía cạnh khác biệt hoàn toàn của người mình để ý, kẻ tò mò như Quang Hùng sao có thể ngồi im mà không làm gì. Anh không muốn tin rằng em đang lừa dối mình, càng không tin con người thật em là như vậy.

"Á à thằng khốn khiếp này dám từ chối tao à? Mày biết tao là ai không?" Gã kéo cổ áo hắn, ghì sát Domic vào người, hất đổ cả hàng ly đang nằm trên bàn.

"Mày là ai thì tao cũng đếch quan tâm, buông cái tay bẩn thỉu của mày ra trước khi tao phát cáu." Ánh mắt của hắn bây giờ không khác gì một tảng băng, Quang Hùng chỉ có thể nép vào một góc mà quan sát.

"Dám thách thức thằng bố mày à?"

Và không còn bất kỳ một câu nói nào được thốt ra nữa, gã khách vẫn còn đang ngà ngà men say ấy vung một nắm đấm thẳng vào má của cậu thiếu niên trẻ.

Domic ngã sõng soài ra đất, đánh đổ cả kệ rượu phía sau. Tay quệt đi vệt máu ở khoé môi, hắn ngay lập tức đứng dậy mà đáp trả tên khách hách dịch ấy, một phát rồi lại hai phát, cảnh tượng sầm uất chung quanh cũng bị màn ẩu đả của hai người làm cho lu mờ. Quang Hùng vẫn đứng đấy, trơ mắt nhìn người mà anh đã luôn cho rằng là một thiếu niên dịu dàng đang đấm chả ngớt tay một tên côn đồ. Vẻ mặt và ánh mắt kiên định ấy, anh có chút chưa quen.

"Thôi, Domic! mày thôi được rồi!" Một cậu thanh niên khác với mái tóc hồng nổi bật bước đến, kéo Domic ra khỏi cuộc ẩu đả, tay còn lại chỉ việc điều cho bảo an giữ tên khách kia xuống sàn.

"Anh Jsol, để em đánh chết nó! Cái thứ cặn bã như nó không đáng sống."

"Mày thôi đi. Để tao lo được rồi, lo cái mạng của mày mà mai còn đi làm. Đừng kể Nicky nghe chuyện hôm nay là được." Người tên Jsol ấy kéo Domic vào một góc rồi quay đi giải tán đám đông đã tụ lại vì trận ẩu đả.

Quang Hùng từng bước đi đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng đưa tay quệt đi vết máu nơi khóe môi. Domic có chút giật mình, ánh mắt dao động nhìn người trước mặt. Khoảng cách của hắn và anh rất gần, gần đến mức hắn có thể nghe được cả nhịp tim của anh, nghe được cả một nhịp hẫng đi của trái tim chính mình.

"Không cần!"

"Cậu đứng yên đi!" Quang Hùng chỉ dùng sự nhẹ nhàng ấy để giữ cho hắn không quay đầu đi, tay chầm chậm dùng khăn lau đi những vết xước trên gương mặt điển trai ấy, "Mai không phải cậu cũng cần đi làm sao?"

Domic có chút gượng gạo, hắn liền theo đó mà gạt phăng tay anh ra, lạnh lùng quay đi để che đi gò má đang ửng đỏ dưới ánh đèn chớp tắt của hộp đêm.

Xin cậu, đừng làm tổn thương anh ấy.

"Không cần phải quan tâm tôi đến vậy đâu."  Câu nói như sự khẳng định cuối cùng, là chút dịu dàng của cùng của Domic trước sự cầu xin của Đăng Dương trong tâm trí.

Hắn bỏ đi, để mặc cho anh thẫn thờ đứng đấy với hàng vạn những dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu. Khoảnh khắc khi anh đứng gần hắn như vậy, anh cảm thấy rõ một chút quen thuộc, một chút rung động hệt như lúc anh được ở cạnh em.

Hắn trốn vội ra phía sau quán, nơi con hẻm nhỏ ẩm thấp vẫn còn đọng lại những vũng nước sau cơn mưa mà có lẽ chả ai để ý đến. Nơi ánh đèn le lói, nơi bóng lưng hắn đổ dài trên nền đất ướt đẫm, hắn bực dọc gào lên một tiếng thật to, xé toạc một khoảng không yên tĩnh.

Xin cậu....để tôi yên được không?

"Im đi, Dương! Tao đã phải gồng mình lên vì cái thá gì vậy? Là vì bảo vệ mày đấy thằng ngu!"

Tôi chưa từng cầu xin sự bảo vệ của cậu vậy nên đừng xen vào chuyện của tôi nữa.

Phải, em chưa từng mong rằng Domic sẽ xuất hiện, cũng chưa từng mong bản thân được ai đó bảo vệ. Nhưng em hẳn cũng đã quên, Domic là vì em mà đến, hắn ta chính là em, và em cũng chính là hắn.

"Mày thích thằng khờ đấy rồi hả?"

Tôi....

"Đến mày còn chả trả lời được cho tao biết kia mà. Mày lấy cái thá gì mà đòi tao phải tin anh ta?"

Hắn quát lại bóng hình phản chiếu của mình dưới vũng nước trên mặt đường để rồi dần nhận ra sự vô lý của chính mình. Nhưng hắn từ đầu đến giờ, vẫn luôn là vì sự an nguy của em, vẫn luôn là sự đanh thép nấp sau lớp vỏ bọc nhẹ nhàng và ôn nhu ấy. Hắn chỉ có em là bạn, em lại có rất nhiều người xung quanh, nỗi cô độc của hắn chính là nguyên nhân cho cả một sự cực đoan đến đáng ghét ấy.

Tôi đơn giản chỉ là muốn tin thôi.

"Tin? Mày thử nhớ lại xem rằng bản thân mày vì hai chữ 'niềm tin' ấy mà đã khiến bản thân bị gì rồi?" Và rồi chỉ như giọt nước cuối cùng khiến tràn ly, hắn rơi lệ trước sự bất lực đang lớn dần.

Hắn càng lúc càng muốn phủ nhận cảm xúc của hắn dành cho anh, càng muốn cất nhẹm em đi để một mình độc chiếm thân xác ấy. Nhưng hắn không như vậy, hắn đơn thuần cũng chỉ là một nhân cách được tạo ra để bảo vệ Đăng Dương, hắn không thể và không muốn làm em tổn thương; nhưng hắn nào đâu muốn em lại lần nữa rơi vào đau thương cơ chứ.

"Mày không nghĩ cho mày, thì cũng phải nghĩ cho cả tao chứ! Thân thể này tao cũng chỉ có mỗi mình nó thôi." Hắn gào thét rồi gục xuống, bất lực rơi nước mắt trước em, trước cả chính hắn.

Ký ức của em lần nữa như một thước phim cũ tua lại trong đại não hắn, tất cả như một cơn mộng mị lấp đầy vào một vết thương chưa lành. Hắn bị đem về cái ngày mà em bỏ nhà đi, cái ngày mà từng thớ cơ trên người em bị gã đàn ông tồi tệ ấy động chạm, cái ngày mà hắn bước đến để ôm em vào lòng. Hắn đã và đang ở đó vì em, hà cớ gì em lại nói em chưa từng cần đến sự xuất hiện của hắn. Hoảng loạn gào thét, hắn ôm lấy cơ thể đang run lên bần bật dưới những cơn gió đang vô tình thổi, cô độc gặm nhấm lấy nỗi sợ làm tổn thương em. Em rời đi, để lại anh chết ngộp với sự im lặng và nỗi lo âu vô hình vô dạng, với cả một nỗi sợ rằng bản thân sẽ khiến người duy nhất hắn muốn bảo vệ tổn thương. Ích kỷ là lựa chọn duy nhất để bảo vệ em, cực đoan có lẽ là thứ duy nhất khiến hắn có thể sống sót đến tận thời điểm hiện tại. Hắn không muốn anh làm em đau, càng không muốn bản thân trở thành một phần của lý do.

Hắn....thương em đến vậy kia mà.


To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top