31: Bé Huy


Trong suốt khoảng thời gian chương trình đang diễn ra, ánh mắt của Thượng Long cứ như không tìm được điểm dừng trên sân khấu. Anh liên tục quay sang bên phải, lúc thì ngó nghiêng. Hành vi ấy khiến Quang Hùng ngồi sát bên cũng bị phân tâm không ít, vẻ mặt thoáng chút khó chịu.

"Long à, em ngồi nghiêm đi. Xoay qua xoay lại mãi thế?"

Giọng Quang Hùng nghiêm khắc, mang theo chất của một giáo viên tiểu học đang nhắc nhở đứa trẻ nghịch ngợm. Nhưng Thượng Long chẳng tỏ ra khó chịu, trái lại anh bật cười khẽ như một học trò bị bắt quả tang nhưng vẫn đủ lễ phép để xin lỗi.

"Ò, em xin lỗi nhé. Nhưng mà anh ơi, cái cậu Khang bên kia hình như ngủ gục rồi."

Quang Hùng liếc theo hướng Thượng Long chỉ, ánh mắt chạm phải hình ảnh Bảo Khang, đầu hơi gục về phía trước, hơi thở đều đều. Trông cậu chẳng khác gì một người vừa cạn kiệt sức sau chuỗi ngày dài mệt mỏi.

Em liền vươn người, khẽ kéo ống tay áo của Pháp Kiều đang ngồi cách mấy ghế.

"Kiều ơi, Khang ngủ rồi. Em nói An đỡ cái đầu của em ấy đi, coi chừng đập vào ghế trước."

"Dạ."

Pháp Kiều mím môi cười, nhẹ nhàng truyền lời lại cho Thành An, cả hai sau đó khẽ che miệng cười thầm như sợ phá tan không khí yên tĩnh. Cảnh tượng ấy khiến người ta vừa thấy thương, vừa buồn cười. Bảo Khang gần đây mới nhận được một công việc mới, áp lực chồng chất, lại còn phải chăm bé Huy. Vậy mà vẫn bị lôi đi chơi vào giờ này, không kiệt sức mới lạ.

"Sao cậu ấy không ở nhà ngủ đi vậy ta?"

Thượng Long hỏi bâng quơ, nhưng em lại ngỡ anh đang hỏi mình, liền đáp.

"Thì Bảo Khang nó vừa đi làm vừa trông con. Lại còn bị rủ rê đi chơi giờ này, không mệt cũng lạ."

Thượng Long gật gù, nhưng trong lòng như có chút trống rỗng len vào.

"Trông con? Cậu ta là người có gia đình rồi hả?"

Câu hỏi ấy thốt ra nhẹ như không, nhưng Quang Hùng bắt được ngay cái nhíu mày khẽ của anh. Em ngập ngừng vài giây rồi mới trả lời, giọng điềm đạm:

"Ùm, nhưng mà nó ly hôn đơn phương rồi. Còn thằng chồng thì bỏ đi đâu chẳng hay."

"Ly hôn? Bỏ đi?"

Giọng Thượng Long hơi cao lên. Quang Hùng thoáng nhìn anh, rồi quay mặt đi.

"Ùm, thì em cứ tự nghĩ. Anh không muốn nhắc lại chuyện đó."

"Vậy à... em hiểu rồi."

Em khẽ nghiêng đầu nhìn Thượng Long. Dưới ánh sáng sân khấu phản chiếu mờ mờ, gương mặt anh như nở hoa, miệng cười nhẹ nhưng ánh mắt lại dần hướng về phía sân khấu. Quang Hùng thở dài, như đoán ra điều gì đó rồi chậm rãi nói:

"Nếu để ý người ta thì phải thật sự chân thành đúng không?"

"Dạ? Ừ... thì phải vậy chứ, tình yêu đâu phải rác đâu."

Thượng Long vốn dĩ là người sống ngay thẳng, chẳng giấu điều gì trong lòng. Quang Hùng đã quen biết anh đủ lâu để hiểu rõ Thượng Long không phải kiểu người dễ rung động bồng bột, càng không phải kẻ theo đuổi ai đó vì cảm hứng nhất thời. Anh sống biết ơn, luôn trân trọng những điều nhỏ bé quanh mình.

"Ùm, anh cũng nghĩ vậy. Nên nhiều khi anh nhìn Bảo Khang... anh thương nó lắm. Muốn bù đắp nhiều thứ cho nó."

Em ngắt một nhịp rồi nói tiếp:

"Nhưng anh không thể bù đắp vào phần còn thiếu..."

"Ý anh là sao?"

Thượng Long hơi chột dạ, giọng nhỏ lại.

"Anh mong một ai đó... đến bên và bù đắp cho em ấy thôi."

...

"Khang ơi, Khang! Dậy đi, Khang!"

Giọng Thành An vang lên bên tai như kéo Khang khỏi một giấc mơ dài mệt mỏi. Cậu nhíu mày, chớp mắt. Không còn tiếng nhạc, cũng chẳng còn ánh đèn màu sặc sỡ. Chỉ là không gian yên ắng của căn nhà quen thuộc.

"Sáng rồi đó, dậy đi!"

Bảo Khang bật dậy, như vừa bị giật mình khỏi một cơn ác mộng. Làm Thành An cũng giật mình theo.

"Gì đấy? Ác mộng hả?"

"Không... không. Mà về từ bao giờ thế? Sao không gọi tao dậy?"

"Mày ngủ như chết. Tụi tao gọi rát cổ họng mà mày vẫn chẳng nhúc nhích."

Thành An trề môi, vờ mắng.

"Thế ai đưa tao về? Mấy đứa cõng tao à?"

"Mày nhìn lại tướng mày đi, có đứa nào cõng nổi không?"

"Chứ sao tao về được?"

"Thì anh Long lái xe riêng đưa mày về đó."

Anh Long? Tên ấy xoẹt qua đầu Khang như một vệt sáng, chưa kịp rõ nét đã vội bị lo lắng khác lấp đầy. Bé Huy đâu? Cậu liếc nhìn chiếc nôi, trống trơn. Gương mặt Bảo Khang thoắt hoảng hốt.

"Đừng có hoảng. Thằng Hiếu không tới bắt con mày đâu."

"Thế con tao đâu?"

Thành An chỉ tay ra ngoài.

"Nó ngoài phòng khách. Mày dậy mà ra trông đi."

Bên ngoài, ánh sáng ban mai len qua rèm cửa chiếu lên sàn nhà. Bé Huy đang ngồi chơi cười khanh khách. Trước mặt nhóc là Thượng Long, đang ngồi khoanh chân, tay giơ món đồ chơi có hình robot lắc qua lắc lại. Bé Huy không ngại ngần, thậm chí còn vươn tay đập vào hình xăm trên cánh tay anh như thể phát hiện 1 điều mới mẻ.

"Thượng Long?"

Anh ngẩng đầu lên khi nghe tiếng gọi. Khuôn mặt trở nên dịu lại, ánh mắt như đã đợi sẵn khoảnh khắc này.

"Khang mới dậy à? Xin lỗi vì chưa xin phép cậu mà đã chơi với Huy. Nhưng thằng bé ngoan lắm. Tôi rất thích nó."

Lời nói của Thượng Long chẳng mang chút gì gọi là giả tạo hay lấy lòng. Chỉ có sự chân thành, lịch thiệp và một chút trìu mến. Bảo Khang hơi cau mày, vội bước tới bế bé Huy lên khỏi lòng anh.

"Bé con, sao sáng dậy không kêu ba?"

"Nó có kêu. Tao thấy mày mệt rồi nên không để nó làm phiền."

Thành An lên tiếng. Khang nghe xong thấy lòng chộn rộn khó tả. Một phần ấm áp, một phần tủi thân. Có lẽ vì bé Huy đã quen việc được cậu ôm ấp, giờ lại dễ dàng thân thiết với người khác. Trái tim của một người phụ huynh dù mạnh mẽ đến đâu, cũng có những lúc cảm thấy chênh vênh như vậy.

"Thế... sao Thượng Long lại ở đây?"

"Anh Xái bảo khuya quá nên kêu ảnh ở lại."

"Nhưng nhà chỉ có hai phòng thôi mà?"

Thành An nhún vai.

"Thì ảnh ngủ ở phòng khách. Chứ chả lẽ ngủ với mày. Mà người ta lịch sự lắm, sáng còn dọn dẹp mền gối đàng hoàng."

Khang liếc sang. Thượng Long đang khom lưng thu dọn từng món đồ chơi nhỏ của bé Huy, bàn tay lớn nhưng di chuyển nhẹ nhàng đến bất ngờ cứ như sợ làm đau những món đồ nhựa vô tri.

"Anh ấy còn chăm con mày nữa. Tao thấy Huy nó không chịu chơi với ai, chỉ chịu ảnh."

Bảo Khang buột miệng:

"Con tao chịu người lạ khó lắm mà..."

Thượng Long đứng dậy. Anh không đến gần, chỉ giữ khoảng cách đủ để không khiến Khang thấy khó xử.

"Tôi xin lỗi nếu khiến cậu không thoải mái. Nhưng bé Huy rất dễ thương. Nếu cậu thấy không ổn, lần sau tôi sẽ tránh tiếp xúc với bé."

"Không... không phải vậy..."

Khang nói, giọng chùng xuống.

"Chỉ là... tôi không nghĩ thằng bé sẽ thích ai đó nhanh đến vậy..."

Thượng Long mỉm cười, ánh mắt anh khẽ dừng lại nơi Khang, rồi chuyển sang bé Huy.

"Có lẽ vì nó giống cậu. Dễ mến."

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top