#19: Biến Động
Anh Tú nhìn hai con người đang quỳ dưới sàn, đôi mắt vốn luôn sắc bén của y giờ đây lại càng trở nên lạnh băng, không hề che giấu sự giận dữ. Song Luân vẫn còn cố gắng gượng cười trấn an tình hình nhưng một cái trừng mắt từ vợ mình lập tức khiến nụ cười đó cứng đờ lại.
Y hít sâu một hơi, giọng điệu pha lẫn giữa thất vọng và tức giận.
- Hai người thì hay quá rồi. Chẳng ai còn coi trọng lời nói của tôi nữa rồi.
Cơn giận của Anh Tú không chỉ đến từ việc con trai y ngủ qua đêm với một tên nhóc mà y từng nghiêm cấm, mà còn bởi sự phản bội từ chính chồng mình. Y tin tưởng Song Luân, tin rằng dù có chuyện gì xảy ra thì gã cũng sẽ là người cùng y bảo vệ con, vậy mà giờ thì sao? Người chồng mà y yêu thương nhất lại âm thầm tiếp tay cho cái thằng nhóc họ Trần kia, để nó dễ dàng kéo con trai y vào vòng tay mình.
Nực cười!
Chỉ cần nghĩ đến cảnh sáng hôm qua thôi là cơn tức giận lại bùng lên trong lòng y.
Y nhớ rất rõ, khi vừa tỉnh dậy trong khách sạn y đã thấy con trai mình chạy hớn hở từ một căn phòng ra ngoài. Lúc đó y còn không suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Song Luân đã thuê phòng riêng cho con ngủ nhưng ai ngờ ngay sau đó Đăng Dương cũng từ chính căn phòng đó bước ra. Không cần ai nói, y cũng thừa hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Anh Tú lúc ấy đã giận sôi máu nhưng y không gây sự ngay tại đó. Y không muốn mất mặt trước bao nhiêu khách khứa, cũng không muốn để lộ chuyện gia đình trước thiên hạ. Thế nên y nhẫn nhịn, chờ đến khi về nhà rồi mới xử lý hai cái kẻ đầu sỏ này.
Và bây giờ, ngay trong chính phòng khách nhà mình, y đang đối mặt với cái cảnh chướng tai gai mắt nhất. Song Luân và Đăng Dương ngoan ngoãn quỳ dưới đất, không dám hé răng.
Chẳng biết có phải do cơn say của đêm qua hay không mà Quang Hùng hoàn toàn không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra. Khi tỉnh lại, em đã thấy mình ở cùng Đăng Dương và bây giờ ba em thì giận tím mặt. Còn Đăng Dương quỳ với dáng vẻ nghiêm túc chưa từng thấy.
Quang Trung đứng bên cạnh, nhìn đứa con trai yêu quý của mình mà lòng vừa giận vừa bất lực.
Mới hôm trước hai đứa còn giận nhau, vậy mà bây giờ lại nhanh chóng thân thiết đến mức qua đêm với nhau luôn rồi? Nếu anh là Anh Tú, chắc chắn anh cũng không thể tha cho cái thằng nhóc này.
- V... vợ à... anh xin lỗi mà...
Song Luân cố gắng dịu giọng nhưng Anh Tú không dễ gì bị dỗ dành như mọi khi.
- Ông im đi! Đừng có gọi "vợ" với tôi!
Y quát thẳng vào mặt Song Luân, ánh mắt đầy thất vọng.
Nếu hôm đó y không uống say, thì liệu mọi chuyện có đi đến nước này không?
Anh Tú nghiến răng, quay sang nhìn cái tên thiếu niên đang quỳ trước mặt. Đôi mắt y lạnh lẽo đến mức đủ để khiến người khác cảm thấy áp lực.
- Thầy ơi... em thật sự chưa làm gì mà...
Đăng Dương lên tiếng, giọng hắn trầm ấm pha lẫn một chút chân thành. Nhưng mà câu nói này, Anh Tú đã nghe đến mười lần rồi.
Làm sao y có thể tin?
Chưa làm gì?
Đêm qua ngủ chung một phòng, hai đứa nó lại vừa mới làm lành sau một trận giận hờn. Một thằng nhóc mới lớn, tràn đầy năng lượng lại đối mặt với một người mình thích suốt cả đêm, vậy mà dám nói chưa làm gì?
Anh Tú cười khẩy trong lòng đầy mỉa mai.
Quang Hùng thì vẫn im re, chỉ cúi đầu, cố gắng khiến bản thân trở nên vô hình. Đây là lần thứ hai em thấy ba mình giận đến mức này.
Lúc này, em ngồi cạnh Quang Trung, ánh mắt liên tục đảo qua lại giữa hai bên. Bây giờ em mới để ý, thì ra ba mẹ của Đăng Dương cũng giống như ba mẹ mình , đều là nam nam.
Bầu không khí trong phòng căng thẳng đến mức gần như đông cứng lại. Cuối cùng, Quang Trung là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.
- Anh ơi... em thật sự xin lỗi thay cho con em... Em quản nó không tốt...
Giọng anh ôn hòa, mang theo chút áy náy nhưng vẫn không quên liếc xéo con trai mình một cái.
Dù sao chuyện cũng đã rồi, muốn trách cũng chẳng thay đổi được gì chi bằng nhận lỗi và nhận trách nhiệm.
- Chúng tôi sẽ nhận trách nhiệm mà.
Anh Tú nhướng mày, nở một nụ cười lạnh lùng.
- Trách nhiệm? Tôi không cần từ đó! Tôi đã bảo là đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa, mà cậu bị điếc hay sao?
Giọng nói của y đầy sự khinh thường và cứng rắn. Dương không phản kháng, chỉ cắn môi cúi đầu thật thấp. Hắn có thể chịu mọi trách mắng dù chưa làm gì thật, chỉ mong ba Hùng không cấm hắn gặp em.
Bầu không khí trong phòng vẫn còn nặng nề. Không ai dám lên tiếng, chỉ có ánh mắt của Anh Tú vẫn sắc như dao nhìn chằm chằm vào Đăng Dương như muốn xuyên thủng tâm can hắn.
Quang Hùng vẫn giữ im lặng, cúi đầu không dám hó hé một lời. Lần này có lẽ là lần duy nhất em cảm nhận được sự uy nghiêm tuyệt đối của ba mình. Từ nhỏ đến lớn, Anh Tú chưa bao giờ lớn tiếng với em dù có nghịch ngợm thế nào y cũng chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng. Nhưng hôm nay, sự dịu dàng đó hoàn toàn biến mất chỉ còn lại cơn giận dữ được kìm nén.
Đăng Dương hít một hơi thật sâu, đôi mắt kiên định nhìn Anh Tú, giọng nói trầm ấm cất lên phá vỡ sự im lặng.
- Thầy có thể không thích em, có thể ghét em nhưng em thề rằng bản thân chưa làm gì anh Hùng cả...
Anh Tú bật cười, nhưng là một nụ cười mỉa mai.
- Không làm gì ? Cậu kéo con trai tôi vào khách sạn ngủ qua đêm mà nói không làm ?
- Cậu xem tôi là thằng ngu à?
- Em không hề ép Hùng...là anh ấy tự nguyện đi cùng em.
Đăng Dương mạnh dạn đáp, ánh mắt chẳng hề né tránh.
Anh Tú nghe thấy thế thì liếc qua nhìn con trai mình.
- Hùng, chuyện này là thật sao?
Quang Hùng giật mình nhưng rồi cũng khẽ gật đầu.
- Dạ... là con tự đi với Dương...
- Con có biết mình đang nói cái gì không?!
Anh Tú đập mạnh xuống bàn khiến tất cả giật nảy mình.
Quang Hùng vội xua tay.
- D...dạ lúc đó con cu..cũng quá say..nên đồng ý theo em ấy..
Em hít sâu một ngụm khí lớn sau khi bặp bẹ giải thích cho bản thân, cũng là ngụm khí khiến cho bản thân em có thể nói tiếp câu sau.
- N...nhưng con thật sự...t..thích em ấy và the..theo em ấy..
Câu nói của em khiến cả căn phòng rơi vào một sự tĩnh lặng đầy căng thẳng.
Anh Tú nhìn chằm chằm đứa con trai mình, sự giận dữ trong mắt y không giảm đi chút nào nhưng còn có cả sự thất vọng.
- Con thích một thằng nhóc mới lớn chưa ra dáng người lớn?!
- Con thích một thằng nhóc kéo con vào khách sạn qua đêm trong bộ dạng say xỉn ?!
Quang Hùng cắn môi, biết rõ ba mình đang cố ý nói nặng lời để làm em bực. Nhưng sự tức giận trong lòng em lại chẳng thể áp đảo được cảm giác có lỗi.
Đăng Dương siết chặt nắm tay, giọng điệu cứng rắn.
- Em nghiêm túc với anh Hùng!
Anh Tú cười lạnh, gằn từng chữ.
- Nghiêm túc? Cậu lấy cái gì để chứng minh sự nghiêm túc của mình?
- Có thể bản thân em chỉ biết quay quẩn trong quân đội, cũng có thể nhạt nhẽo nhưng em có thể cho Hùng hạnh phúc!
Câu nói ấy khiến Anh Tú im lặng trong vài giây, rồi y bật cười đầy khinh miệt.
- Hạnh phúc? Hạnh phúc mà cậu nói là lén lút qua đêm với con tôi mà không cho tôi biết?
- Em...
Lần đầu tiên, Đăng Dương cảm thấy không thể đáp lại được lời nào.
Quang Trung lúc này cũng lên tiếng, giọng anh điềm đạm nhưng đầy uy nghiêm.
- Được rồi, cãi nhau thế này cũng không giải quyết được gì. Tú, em muốn gì thì cứ nói thẳng đi.
Anh Tú im lặng trong chốc lát, ánh mắt y lướt qua Quang Hùng rồi dừng lại ở Đăng Dương.
- Tôi muốn cậu tránh xa con trai tôi.
Câu nói ấy như một tiếng sét đánh ngang tai cả hai người trẻ tuổi.
Quang Hùng mở to mắt, hoảng hốt nhìn ba mình.
- Ba!
Đăng Dương thì nắm chặt tay, môi mím lại nhưng không phản kháng ngay lập tức.
- Cậu nghĩ tôi sẽ để con tôi ở bên cạnh một thằng nhóc như cậu hay sao ? Đừng có nực cười!
- Em có thể chứng minh!
Đăng Dương đột ngột lên tiếng, ánh mắt kiên định nhìn Anh Tú.
- Em có thể chứng minh cho thầy thấy em có đủ khả năng để ở bên Hùng.
Anh Tú nhíu mày.
- Chứng minh? Cậu nghĩ mình có thể làm gì?
- Em sẽ không trốn tránh, không bỏ cuộc. Nếu thầy muốn thấy em có trách nhiệm, thì em sẽ làm điều đó.
Giọng hắn trầm ổn, không hề có chút do dự. Quang Hùng nhìn Đăng Dương, trái tim em như bị ai bóp chặt. Em biết Dương đang rất nghiêm túc nhưng em cũng hiểu rõ ba mình sẽ không dễ dàng chấp nhận điều đó. Anh Tú nhìn cậu thanh niên trước mặt mình, ánh mắt vẫn đầy lạnh lùng.
- Được thôi, tôi sẽ chờ xem cậu có thể làm được gì. Nhưng nếu cậu làm tổn thương con tôi dù chỉ một lần...
Y hạ thấp giọng, ánh mắt nguy hiểm như dao sắc.
- ...tôi thề rằng cậu sẽ không bao giờ có cơ hội ở bên nó nữa.
Lời đe dọa ấy khiến không khí trong phòng như bị đông cứng lại. Nhưng Đăng Dương không hề chùn bước. Hắn nhìn thẳng vào mắt Anh Tú, gật đầu một cách chắc nịch.
- Em sẽ không làm Hùng tổn thương.
Cuối cùng, cơn giận của Anh Tú cũng không thể dập tắt ngay lúc này nhưng ít nhất y cũng đã cho cậu ta một cơ hội.
Bây giờ, chỉ còn chờ xem Đăng Dương có thể làm được gì.
Sau cuộc đối thoại đầy căng thẳng, căn phòng dần rơi vào sự im lặng ngột ngạt. Anh Tú khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng quét qua Đăng Dương lần cuối trước khi quay đi.
- Quang Trung, em về đi. Anh sẽ nói chuyện với con trai mình sau.
Câu nói ấy chẳng khác nào một lời đuổi khéo. Quang Trung hiểu rõ tính tình, biết rằng lúc này mà đôi co thêm thì chỉ làm mọi thứ tệ hơn. Anh thở dài, đứng dậy nhìn Đăng Dương một cái đầy ý nghĩa rồi khẽ gật đầu với con trai mình.
- Dương, đi thôi.
Nhưng Đăng Dương không hề nhúc nhích. Hắn vẫn đứng yên ánh mắt dán chặt vào Quang Hùng như thể muốn khắc ghi từng biểu cảm của em vào tâm trí.
- Em sẽ không rời xa anh đâu, Hùng.
Câu nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng sự kiên định không gì lay chuyển. Quang Hùng cắn môi, ánh mắt thoáng qua sự lo lắng. Nhưng em biết dù có nói gì lúc này cũng không thể thay đổi được quyết định của ba mình.
- Đi mau.
Giọng Quang Trung trầm xuống, mang theo chút nghiêm nghị. Cuối cùng, Đăng Dương cũng miễn cưỡng quay người, bước theo ba mình ra khỏi phòng. Trước khi đi, hắn vẫn không quên ngoái đầu nhìn lại bắt gặp ánh mắt của Hùng. Một giây lặng thinh nhưng cả hai đều hiểu đây chưa phải là kết thúc.
Sau khi nhà họ Trần rời đi, bầu không khí trong nhà họ vẫn căng như dây đàn. Anh Tú ngồi xuống ghế, tay chống cằm nhìn con trai mình với ánh mắt vừa tức giận, vừa thất vọng.
- Giờ thì con định giải thích thế nào đây?
Quang Hùng mím môi, biết rõ mình không thể nói dối cũng không thể lấp liếm chuyện này. Em hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi đáp.
- Con thích Dương.
- Thích?
Anh Tú nhếch môi, cười nhạt.
- Con nghĩ chuyện này là trò đùa sao?
- Con không đùa! Con nghiêm túc với cậu ấy!
Anh Tú đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt sắc như dao.
- Con đã quên bản thân đã trải qua gì không ? Con có suy nghĩ bản thân mình chỉ đang bốc đồng không , HẢ ?
Những lời trách móc dồn dập khiến Quang Hùng không khỏi run rẩy. Nhưng em không hề né tránh, vẫn ngẩng cao đầu nhìn ba mình.
- Con..con tin tưởng em ấy...
Anh Tú hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc.
- Con có biết con đang đặt mình vào tình thế nào không, Hùng?
- Một khi con đã bước vào mối quan hệ này, con phải chấp nhận mọi hệ lụy đi kèm.
- Ba chỉ muốn bảo vệ con, vậy mà con lại tự đẩy mình vào nguy hiểm!
- Ba nói cứ như Dương là tội phạm vậy. Em ấy không xấu.
- Cậu ta có thể không xấu nhưng cũng chẳng tốt đẹp gì!
Anh Tú cao giọng.
- Một đứa nhóc cứng đầu, lại cứ ru rú trong cái nơi cầm súng đó, con nghĩ nó có thể lo được cho con sao?
Quang Hùng siết chặt nắm tay.
- Dương nói em ấy sẽ chứng minh...
- Ba không tin!
Anh Tú ngắt lời.
- Con nói xem, cậu ta lấy gì để chứng minh?
- Một lời hứa suông?
- Một sự cố chấp không suy nghĩ?
Quang Hùng cắn môi không biết nên đáp lại thế nào.
.
Ở phía bên kia, Đăng Dương cũng chẳng khá hơn là bao.
- Ba, ba nghĩ con có thể chứng minh cho thầy ấy thấy không?
Quang Trung liếc nhìn con trai mình.
- Con có chắc là mình muốn làm điều này không?
- Chắc chắn.
Quang Trung thở dài.
- Vậy thì con phải chuẩn bị tâm lý đi, vì Anh Tú không phải người dễ thuyết phục đâu.
Đăng Dương khẽ cười nhưng trong ánh mắt lại có một tia kiên định đến đáng sợ.
- Anh ấy đáng để con đánh cược mà.
Lời nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa biết bao quyết tâm.
Còn tiếp....
---
Sao tui ghiền mấy cái đang vui cái căng thẳng í các nàng ạ ^^ . Mà căng thẳng vậy đi cho nó dài hehe . 😝
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top